Chương 1

Nó mở mắt. Mọi thứ xung quanh là màn đêm tĩnh mịch đến quỷ dị. Không thấy cảnh vật xung quanh. Nó thở hắt ra. Mợ nó, ở đâu thế này. Dù ta có là người thế nào thì cũng không đáng bị nhốt trong cái không gian này chứ. Mặc dù rất thích sắc đen của vạn vật nhưng.......

Chết tiệt.

Nó chẳng thể nhớ gì về việc đã xảy ra. Chỉ biết là một tai nạn nghiêm trọng đã giáng xuống đầu nó trên đường đi học về. Kì cục.

Nó bình tâm lại liền cảm nhận thấy có hơi thở của kẻ nào khác.

Một linh hồn nữa hiện ra. Một mỹ nhân cổ đại lãnh huyết. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào. Nó nhíu nhíu mày.

"Nhìn chưa đủ sao?" âm thanh lãnh khốc vang lên từ người kia.

- Chưa. Trông cô rất quen. Nên nhìn để nhớ ra cô là ai.

"Hừ *cười* tiểu hài nữ như ngươi mà cũng to gan lắm nhỉ. Thật đúng là con người ta."

- Ể, là sao? Cháu mới 12 tuổi mà lại gọi là hài nữ? Cô là ai? (Mấy câu này éo liên quan tới nhau)

"Ta là đại công chúa nước Lăng Thiên. a đâu có già tới nỗi ngươi gọi ta bằng cô."

- Rốt cuộc mọi việc là thế nào? Cô có giải thích rõ cho cháu không?  Chuyện này là sao?

" Giải thích dài dòng. Nói chung bây giờ ta và ngươi hoán đổi linh hồn cho nhau."

- Cô nói gì chứ, làm sao có chuyện..... Thôi bỏ đi. Nhưng như vậy là cháu phải từ bỏ cuộc sống cũ sao. Cháu mới 12 tuổi mà lại sông trong cơ thể một nữ nhân  lớn hơn mất mấy chục tuổi (lại nói khoác, tào lao không đâu). Không được....

" Hừ, ngươi than cái gì chứ? Cho ngươi mượn cơ thể này là phúc lớn của ngươi rồi đó. Đừng có trẻ con như thế khi đang sống trong ta. Lão thiên đã có chỉ thị phải hoán đổi hai linh hồn chúng ta. Ngươi trở về kiếp trước giúp ta giải trừ hắc mệnh, ta tới kiếp sau hóa mệnh cho ngươi. Vả lại nếu không làm thế, chúng ta từ giờ về sau sẽ không còn được đầu thai nữa. Ngươi tới đó phải tự mình lo liệu, không được tin tưởng bất kì ai, dù là người thân, bằng hữu. Cuộc sống ở đó ngươi chỉ có thể tự mình thích nghi. Chẳng mấy ai có khả năng giúp ngươi. Hãy nhớ đấy."

- Được. Nhưng ta còn câu hỏi. Tại sao nàng lại chết và chúng ta lâm vào cảnh này?

"..... Ngươi nên tự tìm hiểu thì hơn."

- Vậy được. Ta ôm ngươi một cái được không? Lần đầu gặp linh hồn kiếp trước của mình, ta nhất định phải giữ lại gì đó dù nhỏ nhất.

"Được"

Có vẻ phần nào đó hàn băng và sự cách biệt của công chúa được hóa giải. Hai linh hồn ôm lấy nhau, tỏa sáng như vì tinh tú duy nhất trong màn đêm của vũ trụ, khởi nguồn sự sống.

" Ngươi giữ cơ thể này cho tốt. Cơ thể kia của ngươi, ta sẽ cố gắng."

- Hừ *cười* tất nhiênlà như vậy rồi. Chúng ta sinh dưới chòm sao mạnh mẽ nhất vòng tròn hoàng đạo mà còn lo. Ngươi yên tâm đi.

"Bảo trọng."

-Bảo trọng.

Được, để xem kẻ nào có gan làm loạn khiến chúng ta như vậy. 😼
______________________________

Linh hồn nó vừa nhập vào cơ thể này liền nghe thấy mấy đạo âm thanh có cả nam và nữ vang lên bên cạnh.

- Bảo muội sao lại thành ra thế này?- Thanh âm của nam nhân cất lên. Nàng nghe có thể đoán ra ngươi này tầm hai mươi tuổi. Người này mặc y phục màu nâu, nổi bật bên trên là những hoa văn màu vàng men theo viền áo.

- Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết. Vì nô tì sơ suất nên mới khiến công chúa thành ra như vậy.- Một nô tì dáng vẻ hối hận đang dập đầu quỳ trên đất, thống khổ tự trách.

- Hừ, chuyện này mà đơn giản như ngươi nói là nàng bị té thì ông trời nào có mắt.- Một giọng nam khác mang đầy vẻ tức giận không kiềm chế được vang lên. Hắn vận đồ màu đỏ thẫm.

-Thôi, Thiên Hạo, đệ đừng nóng thế. Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Bây giờ theo ta, tốt nhất chúng ta nên để cho Bảo muội nghỉ ngơi.- nam nhân lúc đầu lên tiếng.

- Được.

Nhận được lời đồng ý của hắn, nhóm người di tản. Trong đó, một phu nhân trung niên trông có dăm ba phần về dung mạo giống nàng mắt hoe đỏ, vận một màu xanh saphia sẫm. Bà quay lại nhìn nàng với ánh mắt đượm buồn không rõ ý tứ. Một nô tì gọi và đưa bà đi bà mới thôi nhìn.

Tiếng đóng cánh của cạch một cái là đôi mắt của nàng mở ra. Nhìn lên đình màn rồi liếc khắp gian phòng một hồi. Khi đã yên tâm mới ngồi dậy. Nhưng cảm giác đau buốt kéo đến từ cánh tay và chân làm nàng khó chịu vô cùng.

Mặc kệ nó, nàng đứng dậy, đến trước gương lặng ngắm dung nhan của nàng ở kiếp trước. Quả thực đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Đến nhíu mày cũng đẹp, đến làm mặt xấu cũng đẹp. Mắt phượng dài, mày lá liễu cong một cách điêu nghệ như được vẽ bởi bàn tay của nghệ nhân giỏi nhất. Đôi môi đầy đặn hồng đào trông vô cùng dịu dàng. Nàng nhếch mép khinh bỉ một cái khi nghĩ đến chuyện cả tá cái đuôi nối đằng sau chân nàng.

Mái tóc dài thực dài. Dài tới tận gót chân, mượt mà óng ánh như dòng thác chảy từ trên trời xuống. (Văn phong của t/g không được tốt cho lắm)

Nàng không ngừng thét gào từ trong lòng vì dáng người chuẩn của công chúa.

Y phục nàng đang mặc là một màu trắng tinh khiết nhưng đã bị vấy bẩn bởi bụi và đất cát. Nàng hừ lạnh bước tới tủ đồ, chọn lấy một bộ đen từ đầu tới cuối mặc vào. Với cơ thể này mặc gì cũng đẹp cả thôi. Đặc biệt là màu đen này. Trông nàng rất giống nữ hắc thần. Nàng cũng chẳng làm tóc cầu kì gì. Nàng cũng đâu biết xử lí nó ra sao đâu. Thôi thì cột nó lên cho nhanh.

Vừa làm xong nàng lập tức quay ra sau, lạnh nhạt nhìn bức bình phong ở phía kia căn phòng. Không phải tới giờ nàng mới nhận ra có kẻ ở đây mà nàng chỉ đợi xem hắn sẽ làm gì. Ít nhất là hắn không rình trộm nành thay đồ. Nàng biết hắn sẽ không gây khó dễ cho nàng.

- Ra đi.- âm vực lạnh nhạt vang lên.

Người kia như một bóng đen nhanh chóng lao ra quỳ phục trước mặt nàng, không ngẩng lên dù chỉ một chút. Trong lòng hắn có chút dao động vì chủ tử tuy thường lạnh nhạt với hắn nhưng lần này âm điệu hình như có chút ấm áp hơn...

- Ở đây lâu chưa?

- Từ lúc công chúa bất tỉnh.

- Có phát hiện gì không? -quả thực nàng đóng rất giống công chúa kia.

- Là có người âm mưu sát hại.

- Tra ra?

- Dạ chưa. Nhưng là người của Đông Phương Hội.(có ai xem Hoa Thiên Cốt ko nhể, có thì giơ tay nhé)

-...những người vừa rồi là ai?

- Đại công tử Đại Hạo, Tam công tử Thiên Hạo, Tĩnh Ái phi, Nhị tiểu thư Tiêu Nguyệt, nô tì Thanh Mai, nô tì Nguyên Ánh.

-..... Ngươi biết chỉnh tóc không? (Ý hỏi là hắn có biết buộc, búi...tóc của nữ tử không ấy mà.) Nàng không ngại nói ra lời này mà là cắn rứt lắm mới chịu nói.

Lời kia khiến hắn ngạc nhiên. Hắn đúng là có biết nhưng...

- Dạ, có.

- Giúp ta. Làm đơn giản, nhanh gọn.

- Tuân.

Trong lúc ngồi yên cho hắn làm, nàng ngẫm nghĩ nhiều thứ rồi chợt hỏi:

- Ngươi... Tên gì?

- Thiết Mạn.

- Thiết Mạn à...- cái tên này không có trong kí ức của công chúa.- ngươi mới đến phải không?

- Được vài tuần.

- Ngoài ngươi còn những ai?

- Trung Lương, Triệu Vân, Tâm Phong, Xích Ngạo.

- Tên do ta đặt?

- Vâng.

- cả ngươi?

- Vâng.

- Mang cho ta đồ ăn nhẹ ít đường, không mặn, không chua. Và cả sách nữa. Về lịch sử đất nước và tình hình hiện nay. Nhanh đi.- Nàng nói ngay sau khi hắn làm xong tóc cho nàng.

Nhận lệnh, hắn liền đi. Nhưng mà....hắn là ai kia chứ? Hắn đi theo để bảo vệ chứ có phải để mang vác đồ đâu.

- Đi hay để ta? -nhận thấy sự uất ức trong lòng hắn nàng lạnh giọng.

- Tuân.- hắn chột dạ đi ngay. Lần đầu chủ tử khiến hắn suýt đau tim như vậy. Nhưng lại ấm áp lạ thường.

Còn nàng, sau khi thầm thét gào trước tài nghệ dư thừa của Thiết Mạn liền mở cửa bước ra ngoài.

______________

Nổi hứng nên ta viết. Cám ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro