Chương 10


Trong khi Bảo Bình kia đang thuận lợi ăn học và đi chơi trong bốn chín ngày kia thì Bảo Bình này lại không có thời gian suy nghĩ linh tinh. Nàng phải đi làm quen lại với tất cả những người từng gặp, luyện võ, thơ, ca, nhạc, họa. Còn phải sắp xếp việc tìm ra nội gián trong cung và phương hướng trả thù. Mãi cho tới hôm nay, ngày thứ bốn mươi chín tới thời đại này, nàng mới nhận ra hôm nay là hạn chót. Thế nhưng vẫn chưa tìm ra người cần tìm. Hắn là ai? Lần trước cô có nghi ngờ Thiết Mạn nhưng khoảng hai tuần trước lại đổi người, nên nàng không thể tiếp tục điều tra. HIện tại phải tiếp tục những việc đang dang dở với một cấm vệ lạ mặt khác : Tâm Phong.

Hôm nay lại tiếp tục là một ngày ngắn ngủi và vô cùng bận bịu khác. Tới tối, Bảo Bình mới tìm được một chút thư giãn khi ngâm mình trong bồn nước nóng. Tất cả thớ cơ trong cơ thể nàng trở nên tê liệt. Cảm giác khi mà cơ thể đang sụp đổ sau một ngày mệt mỏi ra rời lại ở cùng với trạng thái được thư giãn và hồi phục trong làn nước nóng khiến nàng đau đớn nhưng cũng rất dễ chịu. Cái cảm giác đó tàn phá cơ thể mỏng manh gầy gộc của công chúa.

Độc lập hoàn toàn với chuyện xảy ra với cơ thể, cái đầu vốn căng như dây đàn của nàng mấy ngày nay rốt cuộc cũng được thư thái. Phó mặc cho cuộc chiến hỗn độn về mặt thể xác, tinh thần Bảo Bình chìm hẳn vào khoảng không thư giãn yên bình, tĩnh lặng hiếm có.

Lưu luyến rời khỏi sự thoải mái hiếm hoi, nàng buông người lên giường. Cơn buồn ngủ ngay lập tức tìm tới, kéo mí mắt nàng sụp hẳn xuống, nặng trĩu.

Lướt lại những chuyện xảy ra mấy hôm nay, Bảo Bình khẽ thở dài.

" Thôi xong!" - nàng lập tức nhận ra bản thân đã quên mất điều quan trọng nhất ảnh hưởng mạnh mẽ tới sau này ( theo Bảo Bình là vậy). Nàng vẫn chưa tìm ra người đó - người có thể xua đi sự đau đớn mỗi khi nàng chìm sâu vào giấc ngủ- khi mà linh hồn cô bé Bảo Bình bị đẩy khỏi thân xác công chúa.

Quá mệt mỏi, Bảo Bình không muốn lo nghĩ đến chuyện đó nữa bởi càng nghĩ sẽ càng cảm thấy tủi thân. Vốn đến đây để cùng công chúa cứu lấy sinh mệnh cả hai, không màng tất cả để trả thù cho công chúa. Vậy mà bây giờ còn chưa kịp gây ảnh hưởng gì tới kẻ đã ra tay giết hại cô ấy đã sắp tan biến, biến mất hoàn toàn, không còn cơ hội đầu thai.

Một nỗi uất ức, tủi hờn bành trướng trong lồng ngực nàng khiến nàng đau đớn, nước mắt nóng hổi bao phủ thành một tầng mỏng trên con ngươi.

Ta thật vô dụng! Ta chả thể làm nên nổi trò trống gì kể cả ở nhà lẫn ở đây! Ta thật vô dụng mà!

Khi nỗi uất ức ăn mòn lồng ngực nàng tới mức không thể nào chịu nổi nữa, Bảo Bình mới quyết định thở dài một hơi, nhắm mắt đi ngủ, ngủ cho một lần cuối !

Công chúa Bảo Bình, tôi xin lỗi vì đã phụ lòng mong đợi của cô! Xin lỗi!

_______________________________

Trong không gian tối đen như mực, tĩnh lặng âm u dần xuất hiện một bóng linh hồn xám đang bị kéo dãn ra khỏi thứ đó , lẽ, không thuộc về không gian này. Bóng linh hồn ấy một gái tầm 13, 14 tuổi đang trong quá trình rời khỏi thể đầy đau đớn. Tiếng hét của nghe thật thảm thiết, đến mức khiến người ta ngay lập tức cảm thấy như tất cả sự tồi tệ trong cuộc đời mình dồn lại ngay khi nghe nghe tiếng hét ấy. Không gian đen tối vốn tĩnh mịch, u ám nay lại càng trở nên quái, khổ sở nẫu ruột.

Bị xuất hồn do tráo đổi linh hồn bởi số mệnh rất khốc liệt, cùng khốc liệt. việc tráo đổi ấy trái ý trời, trái lẽ tự nhiên.

Cho nên khi chuyện đó xảy ra, kẻ phải hứng chịu sẽ đối mặt với sự đau đớn tới chết đi sống lại. Nhưng thực tế, cho muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, ngươi cũng không thể làm được. Phụ thuộc vào chấp niệm, quá trình đó sẽ diễn ra dài hay ngắn. Sự thống khổ phải chịu không tăng cũng không giảm nhưng đặt trong khoảng thời gian phải chịu đựng, chuyện đó sẽ diễn ra, dài như cả thiên niên kỉ.

Không được ngủ, không được chết, một mình chịu đựng thống khổ, kết cục, nếu ngươi không may mắn nhận được sự tương trợ của đầu kia duyên hồng.

Thực ra, sau một hồi ta nhảm về chuyện xuất hồn thì Bảo Bình cũng đã tỉnh lại, hoàn toàn thoát khỏi sự trừng phạt của lẽ tự nhiên.

Nàng, cũng giống với Bảo Bình kia, bừng tỉnh khỏi sự khắc nghiệt của trời đất, trút bỏ được gánh nặng suốt bốn mươi chín ngày qua.

Nàng bật khóc! Không rõ lí do!

Vừa cười vừa khóc!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm nhận được sâu sắc việc linh hồn hòa nhập với cơ thể. Lần đầu tiên nàng không còn cảm thấy lạc lõng, không còn thấy cơ thể này giống như một căn nhà lạ lẫm. Cảm giác con tim đang đập, nước mắt nóng hổi trên gò má,... Rất chân thực, hệt như một sự thật rất đỗi bình thường rằng nó vốn là cơ thể của nàng vậy. Tất cả mọi kí ức, kỉ niệm, cảm xúc, kĩ năng, ... của chủ cũ của thân xác này ... nay đã trở thành của nàng.

Nhưng .....

Rốt cuộc,.... ai? Là ai ? Người đã đưa nàng trở lại... rốt cuộc là ai?

Thay thế cảm giác tràn đầy khi nãy trong lòng Bảo Bình là nỗi nghi hoặc không lời giải thích. Lần nữa cảm giác trống rỗng đầy mơ hồ bao trùm lấy tâm trí nàng.

Bảo Bình theo bản năng nhạy cảm đã được rèn luyện kĩ lưỡng bấy lâu nay nhảy vọt ra khỏi giường, hướng mắt lên xà nhà tối tăm.

Trong một khoảnh khắc, nàng tinh mắt thấy một bóng người chìm trong cùng tối khuất của xà nhà trước khi kẻ đó kịp lao vút ra ngoài. Hẳn là biết rằng đã bị nàng phát hiện.

Có lẽ hắn bị giật mình nên lúc chạy trốn, không may va phải tường. Âm thanh va chạm vang lên nghe thật nặng nề. Hẳn là đau lắm!

Một điều không may đã cản trở công cuộc truy đuổi của công chúa là khi mà công chúa phải chạy ra cửa để truy đuổi thì kẻ nấp trên xà nhà lại chạy theo hướng ngược lại, lặng thinh không tiếng động chạy băng băng trên mái nhà.

Bảo Bình thầm rủa sự chậm chạp của bản thân. Chắc là do bốn mươi chín ngày kia.

Không được phép chậm trễ! Nàng tự hối bản thân như vậy.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ thừa qua một bên, lần nữa lao nhanh vào phòng, vớ lấy chiếc cung và một mũi tên sắc bén đặc chế ngay cạnh cửa, chạy ra ngoài, ngự khí công bay lên mái nhà.

Tẩm cung hoàng thất được xây dựng rất kiên cố. Và để đảm bảo an ninh, họ đã cho xây mái nhà dốc hơn bình thường. Chỉ cần một chút sơ xuất, kẻ không may mắn sẽ ngay lập tức mất đà mà rơi xuống kèm theo chấn thương không gãy chân tay thì cũng sứt đầu mẻ trán, nói vậy nghe còn nhẹ.

May thay, Bảo Bình vẫn giữ được mạng mèo của mình, may mắn đứng vững trên đỉnh mái trải ngang giống như khúc cầu đơn sơ nhỏ hẹp bắc qua sông ở miền nông thôn sau mấy lần suýt mất đà.

Nàng đã thấy bóng dáng thoăn thắt của kẻ đó đằng xa mấy thước.

Dưới ánh trăng khuyết lúc nửa đêm mờ ảo, nàng khó mà nhìn rõ kẻ đó trông giống ai. Nhưng điều quan trọng không nằm ở đó.

Bảo Bình dương cung, cài tên và nhắm mục tiêu. Công chúa được mệnh danh bách phát bách trúng.

Không vướng bận sự bất định trong lúc chạy của mục tiêu, Bảo Bình hít một hơi sâu, khóa mục tiêu và....

Vút!

Ngay khi hai ngón tay giữ tên và gài dây cung vừa thả ra, mũi tên lập tức bay đi thực thi nhiệm vụ của mình.

Như tia chớp trong không trung, với đầu nhọn được thiết kế để giảm sức cản của không khí, mũi tên xoay tròn, xoáy thành đường xoắn ốc hoàn hảo gần như một đường tròn, với tinh thần gặp thần giết thần, gặp phật diệt phật mà xé gió lao đi.

Hình ảnh mũi tên bay chậm di chuyển từ phía Bảo Bình, qua đuôi tên, thân tên, mũi tên và cuối cùng là bóng lưng của mục tiêu.

Kẻ đang chạy trốn phát hiện ra nguy hiểm cận kề.

Công chúa sẽ giết ta mất.

_________________________

Hạ cung tên xuống, chưa kịp hài lòng với thành quả của mình, một cú thúc mạnh và hẫng nhói lên trong khoảng khắc ngay khi Bảo Bình nhìn thấy kẻ đang chạy trốn mau lẹ tránh đường tên. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng nghi ngờ chính khả năng của bản thân. Dù điều đó chưa hình thành thành suy nghĩ nhưng nó lại là cảm giác bất lực nhất mà nàng từng trải qua.

May thay, cảm giác thất bại đó không có cơ hội kéo dài lâu.

Mặc dù đã rất cố gắng để tránh mũi tên chắc-chắn-trúng-mục-tiêu của công chúa nhưng hắn vẫn chậm một bước và bị nó cắt ngang bắp tay.

Được lắm!

Một nụ cười kéo trên gương mặt Bảo Bình.

Ta không nên nghi ngờ khả năng của mình mới phải.

_______________________________






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro