Chương 12

Đám thiếu niên, kể ra thì có mỗi Sư Tử lớn nhất, mười bảy tuổi, nhưng cậu ta chẳng mang dáng vẻ gì của một ông anh lớn ở đây cả. Mà cái dáng vẻ chững chạc đó lại hiện lên rõ nét ở Ma Kết, cậu thiếu niên mới mười lăm.

Cậu ta bước tới chỗ ba người ồn ào kia, chắn giữa Sư Tử đang mặt hằm mày hè nhìn Song Ngư thách thức với hai người mới bước vào. Một tay đẩy Sư Tử về phía đám Cự Giải để họ, thay vì tiếp tục bụm miệng cười, giúp cậu ta chườm đá, tay còn lại cùng với khuôn mặt mang ý cười khách sáo, nhẹ nhàng hòa giải:

- Sư Tử mấy hôm nay bị bố mẹ chê trách điểm thi nên chưa có chỗ trút nỗi lòng ấy mà, hai em đừng bận tâm.

Thấy vẻ mặt có-vẻ-tin-tưởng của Bảo Bình - trọng tâm hướng tới của câu nói vừa rồi, Ma Kết đặt lên nó một ánh nhìn có gì đó gọi là cảm thông, thấu hiểu với một chút gì đó không biết tên, bỏ mặc ánh mắt tóe lửa từ chỗ ai đó cậu vừa gọi tên. Xử Nữ không ngừng cáu gắt nạt nộ Sư Tử ngồi yên để tránh động tới chỗ bị thương.

Bảo Bình tránh ánh mắt của Ma Kết, nhìn sang Sư Tử cũng đang nhìn mình, lại đảo mắt nhìn sang Song Ngư, lòng thầm đánh giá một lượt. Cuối cùng, sau khi cảm thấy các giả thiết đã ổn thỏa, nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ma Kết.

Con trai thường phát triển muộn hơn con gái, vì thế vào khoảng tuổi này, khi Bảo Bình đang lớn chậm lại, tốc độ cao lên cũng chậm lại thì đám con trai như Ma Kết với Sư Tử đang phát triển mau chóng hơn bao giờ hết. Cũng vì thế nên Sư Tử mới cao hơn nó một cái đầu, còn Ma Kết ,dù gì cũng mới bắt đầu dậy thì, cao hơn nó một gang tay thôi.

Nhưng khi phải ngước lên nhìn cậu ta, hơn nữa đặt dưới đôi mắt ẩn chứa đầy những bí ẩn không nói thành lời chiếu trực tiếp tới mình như vậy, nó dựng lên hàng rào cảnh giác. Cái nụ cười làm nó cảm thấy không mấy bình thường kia càng khiến trực giác nó giục giã tránh xa con người này.

Chẳng hiểu sao, giữa mấy giây căng thẳng ngầm này, một hình bóng quen thuộc xoẹt qua trong tâm trí Bảo Bình.

Ma Kết bắt được cái sự khác biệt bé tẹo ấy trong đôi mắt của nó, rốt cuộc nghĩ thế nào lại thôi ra vẻ dò xét người mới.

- Vậy ra, đây là Bảo Bình mà Song Ngư nhắc tới hôm trước! Nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện!

Ma Kết dẫn cả bọn ngồi quây quần quanh một cái bàn kim loại được đánh giá là gọn gàng và ít đồ nhất và ngồi xuống. Sư Tử đã thôi tỏ vẻ khó chịu, Cự Giải mang theo mấy cốc nước, Xử Nữ với Thiên Bình cùng chia mấy cốc đó cho mọi người.

Bảo Bình ngồi cạnh Song Ngư, bên trái còn một ghế trống, đoán rằng Cự Giải - nữ nhi duy nhất của nhóm, sẽ ngồi đó. Nhưng không phải. Thiên Bình mới là người ngồi ghế trống ấy. Còn Cự Giải đi lấy tập giấy tờ gì đó rồi mới quay lại ngồi giữa Xử Nữ và Ma Kết.

Bảo Bình chăm chăm nhìn Ma Kết đang xem lại tập giấy tờ một lượt, thấy cậu ta chẳng có chút biểu cảm gì ra ngoài. Nó cảm thấy hơi lo lắng.

Thực sự thì phải mất khá là nhiều thời gian và công sức của Song Ngư để thuyết phục được nó đồng ý gặp những thanh thiếu niên lạ mặt này. Bởi vì Bảo Bình rất khó để có thể tin tưởng vào người ngoài, nhất là khi nó chưa gặp bao giờ, không thể biết được có thể tin tưởng nổi không, có đủ khả năng để giúp nó tìm ra chân tướng vụ tai nạn kia hay không, có thực sự trung thành với đội hay không.

Cũng không thể nói vì Song Ngư tin tưởng bọn họ, còn nó tin tưởng Song Ngư nên nó sẽ tin tưởng bọn họ được. Mọi chuyện đều cần có thời gian. Trước mắt cứ cho họ một chút niềm tin làm 'vốn' khởi đầu, rồi từ từ tìm hiểu bọn họ, rồi mới ra quyết định được.

- Thế bây giờ nên gọi cậu là công chúa điện hạ hay bạn Bảo Bình đây?

Ma Kết đột ngột lên tiếng.

Bảo Bình nắm tay thành quyền, cảnh giác nhìn tất cả những thanh niên trong đây.

Thấy Bảo Bình im lặng giương cung bạt kiếm, Song Ngư lúc này mới nhận ra bản thân đã thiếu sót như thế nào.

Cậu cố gắng khuyên Bảo Bình hạ hỏa:

- Bảo...Bảo Bình...nghe tớ nói! Tớ đã kể hết mọi chuyện cậu nói cho tớ với nhóm. Đó là thủ tục bắt buộc. - Thấy nó không những không thôi dâng sát khí mà còn không thèm nhìn cậu, có vẻ như sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu liến thoắng nói nốt - Bảo Bình, không ai trong số bọn tớ muốn là người chẳng biết gì về người mà bọn tớ đồng ý giúp cả, nhất là...nhất là khi đó là...đó là bạn tốt của bọn tớ! Bọn tớ cần tất cả những thông tin dù nhỏ nhất để biến nó thành lợi thế. Tin tớ, tớ chỉ kể chính xác những điều cần thiết thôi.

Bảo Bình vẫn không nhìn cậu, sắc mặt trầm đến đáng sợ.

___________________________________

Ám vệ - một dạng sát thủ đặc biệt ở thế giới này, của đại công chúa gồm năm người : Thiết Mạn, Trung Lương, Triệu Vân, Tâm Phong, Xích Ngạo. Năm người bọn họ cứ hai tuần liên tiếp đổi một người bảo vệ cho công chúa. Năm mà như một.

Bọn họ đã trở thành thuộc hạ của công chúa từ lúc còn nhỏ. Trung Lương và Triệu Vân hồi ấy là hai đứa trẻ chạy nạn được công chúa cứu được. Tâm Phong được lựa từ cuộc tuyển chọn nhân tài cho hoàng thất, được công chúa một tay bắt gọn về phía mình. Thiết Mạn là một trong số ít người may mắn sống sót sau vụ cháy tại đền thờ khi hắn đi cùng phụ mẫu khấn Phật đầu năm mới. Lúc công chúa có việc ở thôn hắn đang vật vờ sống qua ngày, bị hắn trộm mất món đồ quý mà nhiều ngày sau mới bắt được hắn và lấy lại đồ. Công chúa cũng thuận thế thu hắn về, huấn luyện ra trò. Còn Xích Phong vốn là người đầu tiên. Hắn cùng công chúa luyện tập, cùng nàng lớn lên, đi theo nàng không biết bao nhiêu chốn. Vì thế ban đầu, Bảo Bình nghi Xích Phong chính là người mình cần tìm.

Nhưng nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ. Còn có nhiều những điểm khác phủ nhận lại suy nghĩ này. Vì thế trước mắt phải từ từ quan sát và tìm hiểu.

Diệp Bảo Bình đại công chúa ngồi trong thư phòng đọc sách, đọc đến một đoạn lại khơi lên suy nghĩ, đưa tâm trí nàng ra khỏi cuốn sách ấy.

Mũi tên kia của nàng là hàng đặc chế, chuyên sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, những mục tiêu đặc biệt. Vì phần lớn mũi tên của nàng đều được chế tạo đặc biệt, giống như cây cung đi kèm với nó, nên trong phòng nàng cũng có mấy mũi tên như vậy cũng rất bình thường.

Loại tên này có đầu làm bằng kim loại đặc, được mài sắc và uốn cong lưỡi tên theo hình xoắn ốc. Hơn nữa, lưỡi tên còn có những gờ nhọn chĩa ra khiến cho sát thương cành lớn. Một khi đã găm vào mục tiêu là đau đớn không thể tả. Loại mũi tên này, chỉ một mình nàng có, do chính nàng thiết kế ra.

Thực sự là một thứ rất lợi hại.

Nàng chắc chắn sẽ nhận ra vết thương nó để lại cho kẻ bịt mặt hôm trước trên tay một người nào đó trong cung.

Trước hết nàng loại bỏ được những binh lính thông thường, loại bỏ được những chiến binh ra trận. Kẻ bịt mặt đó vốn không có sát ý với nàng, gặp nàng liền bỏ chạy. Có thể đó là người đã giúp nàng vượt qua ngày thứ bốn mươi chín kia, thế thì càng phải tìm ra cho bằng được. Hoặc nếu hắn không phải nhưng lại biết được người đã giúp nàng, cũng nhất định phải tìm ra. Vì sao lại là 'hắn' ư? Vì sao chắc chắn là nam nhân ư? Vì vóc dáng hắn! Nàng không nhìn rõ được vóc dáng đó là của ai nhưng chắc chắc đó là nam nhân, hơn nữa nàng còn biết người này. Hắn còn là người am hiểu cung của nàng, phòng của nàng mới có thể chạy thoát một cách mau lẹ như vậy. Hắn có võ công cao cường mới có thể tránh được mũi tên của nàng như vậy...

Xét cho cùng, chỉ còn năm người khả nghi. Năm ám vệ của nàng.

Cái cảm giác này là gì a~?

Cái cảm giác khi biết được một trong số những người thân cận với mình, vào sinh ra tử với mình, được mình tín nhiệm... lại là người ở đầu kia dây tơ hồng.

Thật không biết phải ứng xử như nào trong tình huống này mà.

Lan man tới dây tơ hồng, nàng lại nghĩ tới Tiêu Sách. Nam nhân này, Bảo Bình công chúa trước kia đã từng thích sâu sắc. Nàng ấy đã vì hắn mà làm rất nhiều chuyện. Hắn là nam nhân đầu tiên trong trái tim nhỏ bé mong manh của nàng. Hắn hiểu nàng, quan tâm tới nàng, cảm thông cho nàng. Hắn là người đầu tiên có thể khiến nàng cười bất cứ lúc nào. Vì thế hắn cũng là một trong những người hiếm hoi biết được thực tế nàng có nhiều cảm xúc tới mức nào, biết được nàng đã gồng mình gánh chịu thế giới quyền lực khắc nghiệt như thế nào. Hắn hiểu được những câu nói vu vơ của nàng.

Nhưng, ngay khi nàng tin tưởng hắn nhất hắn lại phản bội nàng. Hắn đã bóp nát niềm tin của nàng dành cho hắn. Nàng cần lời giải thích của hắn, dù cho khó nghe đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần đó là sự thật nàng cũng sẽ cố gắng thấu hiểu cho hắn! Nhưng hắn cứ thế quay lưng lại với nàng, không buồn nhìn nàng lấy một cái. Khoảnh khắc ấy bóp nghẹn lồng ngực nàng. Cơ thể mảnh mai của nàng như thiếu sức sống mà sụp xuống ngay khi hắn đi mất. Nàng lại lần nữa cô độc một mình. Nước mắt không tự chủ được lăn dài hai bên gò má. Nàng dùng hết sức, biến nỗi uất ức nghẹn ứ nơi lồng ngực thành tiếng hét thấm đẫm khung cảnh núi non vốn hữu tình trở nên thê lương đến cùng cực. Nàng hét thật to nhưng lại chẳng thể bớt đi được phần nào nỗi đau ở ngực. Nàng chỉ đành ôm mặt khóc nức nở. Thật may là ở đây không có ai để thấy bộ dáng yếu đuối này của nàng.

Khi đã khóc chán rồi, nàng lặng lẽ tìm một nơi thoáng đãng trên núi ngắm mặt trời lặn, cảm giác đôi mắt sưng húp nặng trịch. Không gian tĩnh lặng, yên bình, dần dần trái tim nàng cũng quen được với nỗi đau. Nàng cố gắng giữ chuyện đó bên ngoài tầm suy nghĩ lúc này, bởi chỉ cần nghĩ tới gương mặt ấy, lời nói ấy, kể cả là con người trước kia của hắn cũng có thể khiến nàng bật khóc.

Trên cao này, gió thổi mái tóc nàng bay bay, hong khô nước mắt dính trên tay áo, và nâng tinh thần nàng bay lơ lửng đi đâu.

- Thiết Mạn, ngươi lại đây ngồi với ta!

Không cần quay đầu lại, nàng vẫn nhận ra người vẫn luôn lẳng lặng đứng đợi nàng ở phía sau.

Thiết Mạn ban đầu có hơi do dự, nhưng nghĩ tới tiếng khóc tức tưởi của công chúa không lâu trước đó, hắn nghe lời ngồi xuống.

Hoàng hôn trong mắt hắn tuy sắp tàn nhưng vẫn thật ấm áp. Sắc đỏ cam vẫn cứ bao phủ mọi sinh vật trước mặt nó.

Nàng không nhắc tới chuyện đó. Nàng không muốn tâm sự hoặc không đủ can đảm, cũng có thể đây không phải lúc thích hợp để nói bất kì điều gì cả!

_____________________________

Tiêu Sách đứng trong rừng cây rậm rạp trên núi, ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái đến cực điểm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro