Chương 3

Nàng lười biếng tỉnh giấc. Diệp Bảo Bình nàng ở hiện đại ngày ngày phải thức sớm đi học. Bữa nay xuyên tới đây mặc dù không có cảm giác lạ nước lạ cái mà giấc ngủ ngon nhất nàng từng có thế mà vẫn phải bái biệt nó và thức giậy.

Nhờ đống sách hôm qua, nàng đã hiểu thêm về thế giới này.

Thế giới này có bảy quốc gia: Lăng Thiên, Bắc Kì, Đông Tấn, Nam Tọa, Tây Vực, Địa Hạt và Chấn Hải phân bố trên ba lục địa xếp thẳng hàng gồm: Lục Địa Phía Đông - Đông Long, Lục Địa Phía Tây - Tây Phụng và Lục Địa Ở Giữa - Trung Lân. Ba lục địa này cách nhau hay nói khác đi được nối với nhau bởi một đại dương chung tên duy nhất :Thái Bình Dương. (Tên hay nên lấy! 😗)

Lăng Thiên cùng Bắc Kì và Nam Tọa ở Trung Lân.

Đông Tấn và Địa Hạt ở Đông Long.

Tây Vực và Chấn Hải ở Tây Phụng.

Hiện nàng đang sống ở Lăng Thiên - một đất nước phồn thịnh, giàu có và hùng mạnh đứng thứ hai sau..... Đông Tấn. Các quốc gia khác hưng thịnh ko kém là bao nhưng mỗi nước lại có tính cách riêng biệt. Mọi người sẽ được biết dần dần.

Trong thoáng chốc, nàng chợt nhận ra thế giới này ko phải quá khứ của thế giới mà nàng từng sống -thế kỉ 21 của Trái Đất. Nơi này là một hành tinh khác hoặc thế giới khác song song hoặc là quá khứ của hiện tại hiện đại song song với thế kỉ 21 kia của nàng. Có lẽ giả thiết thứ hai hợp hơn.( nếu chỗ này khó hiểu thì hỏi t/g nhé, ko thì cứ tưởng tượng ra vậy)

Nhưng dù sao thì với thân phận hiện có nàng sẽ rút bớt được đôi chút phiền toái.

Lại nói về Lăng Thiên. Nơi này đã trải qua bảy triều đại và triều đại hiện nay là triều đại thứ tám, cai trị bởi vua Lăng Hoàng - Tiêu Đao Kiếm (t/g từng nghe có anh còn tên là Đinh Tôn Thép ở nước mình nữa cơ. Truất. Tên truất!) Không biết mấy ông chú hoàng tử tên thế nào nữa. Chả nhẽ Tiêu Lao Trùy, Tiêu Kích Lam (Lam ở đây là dao lam đó)..... Ha ha ha... Chắc ko nghĩ nổi nữa. Mà mình là công chúa tên là Diệp Bảo Bình mà nhỉ, mẹ.....mẫu...mẫu thân tên là Diệp Thiên Túng. Vậy quy luật đặt họ ở thế giới này cũng khác lun a~. Nam theo họ cha, nữ theo họ mẹ.

Thôi cứ biết thế đã. Diệp Bảo Bình bước xuống giường, một nô tì đã đứng ngay cạnh chờ hầu hạ.

- Ngươi, tên gì?

- Bẩm, nô tì tên Mộ Dung.

Diệp Bảo Bình khẽ gật đầu. Hôm nay, nàng vận một phục y màu lam nhạt, pha với chút vàng toát lên vẻ thanh tao mà nhac nhặn và cũng rất hiền dịu. Nhưng mà nhìn cái mặt lạnh băng kia chả bao giờ cười chắc chắn là phải thêm phong thái lạnh lẽo như băng vào nữa mới được.

Ngay khi vừa chuẩn bị xong xuôi, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân truyền tới tạo cảm giác vội vã.

Nàng vừa ngồi xuống ghế thì cánh cửa mở ra, liền xuất hiện một nhóm tầm năm người.

Một nam tử vận y phục sẫm màu dáng vẻ nóng nảy nhanh chóng đi tới, hào hào hoan hỉ cười tươi hỏi chuyện:

- Bảo tỉ tỉ, tỉ tỉnh rồi sao? Có còn đau ở đâu không? Không khỏe chỗ nào bảo đệ. Tỉ ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn nhé.- người đó không ai khác chính là Thiên Hạo Tam công tử hôm trước.

Nhận thấy đệ đệ của mình lỗ mãn, Đại công tử Địa Hạo hắng giọng lên tiếng:

- Thiên đệ, ai ở trước mặt đệ vậy?

- Bảo tỉ tỉ -Thiên Hạo đứng lại, ngây thơ trả lời.

- Vậy muội ấy như thế nào ? - thấy ngu đệ của mình chưa nhận ra, Địa Hạo lại hỏi khéo thêm một câu.

- Tỉ... Tỉ ấy, xinh...- Ngây thơ trả lời tiếp

- Muội ấy mang danh phận gì?

- A, tất nhiên là công chúa. - Ngây thơ tiếp tục trả lời đầy vui vẻ.

- Vậy thì khi nhìn thấy ngươi phải làm gì?

- ..... - Thiên Hạo sau một hồi ngẫm nghĩ mới nhớ ra, vội vội vàng vàng hành lễ:

- Tham kiến Bảo Bình công chúa. Công chúa thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế.

- Đứng lên đi. -Diệp Bảo Bình nhàn nhạt trả lời. Hồi nãy nghe hai huynh đệ họ người hỏi người ngây ngô đối đáp, nàng nhàn nhã uống trà cười thầm trong bụng.

- Ể, vậy mấy người các huynh ko hành lễ sao?

- Ngay từ lúc mới tới bọn ta đã hành lễ rồi. - một nữ tử đứng đầu lên tiếng. Nàng vận đồ màu hồng phấn tôn lên dáng người yểu điệu của nàng ta. Đó là Tứ tiểu thư nhà họ Nguyệt- Nguyệt Anh Thơ.

- Các người.... Sao ko bảo ta với?

- Tại ngươi cứ hùng hùng hổ hổ xông vào.

- Các người...

- Nàng ấy nói không sai.

- Bảo tỉ tỉ, cả tỉ nữa sao?

-....- * nhàn nhã uống trà* - mọi người cùng ngồi xuống đi.

Sau khi mọi người an tọa, vài nô tì bưng nước cho từng người. Diệp Bảo Bình để ý thấy nam nhân hắc y theo sau cùng lại chỉ đứng hộ vệ sau vị trí bên cạnh nàng.

-Mọi người tới đây có việc gì vậy?- Diệp Bảo Bình ngước lên.

- Bọn ta tới thăm muội. - Một nam tử tầm 30 tuổi vận đồ màu xanh dương thẫm ngồi cạnh nàng lên tiếng. Giọng nói ôn nhu cưng chiều và ấm áp.

- Cảm ơn.

- À nhưng có điều ta vẫn thắc mắc tại sao muội có thể tỉnh nhanh như vậy? Hôm qua ngự y chuẩn bệnh có nói rằng phải khá lâu sau muội mới có thể tỉnh lại và hồi phục. - Nam tử ấy nói tiếp.

- Là vậy sao? Ta cũng không chắc về việc đó. Có thể cơ thể ta chỉ bị suy giảm chức năng nhất thời rồi sau đó tỉnh lại. - Nàng bịa đại một lí do.

- Cũng may, làm bọn ta lo quá.

- Nếu ta không nhầm, ta bị ngã đập đầu thì phải?

- Quả đúng là như vậy, có chuyện gì sao?- Thiên Hạo hỏi.

-Do thế nên hiện tại kí ức của ta về mọi người không được rõ ràng. Ta đã quên đi không ít chuyện. Phiền mọi người giới thiệu lại giúp ta được ko?

- Tỉ quên bọn đệ sao? Sao lại có chuyện...- Thiên Hạo bực tức đứng dậy.

- Thiên Hạo, đệ ngồi yên xuống và bình tĩnh cho ta. -Địa Hạo

- Tỉ tỉ, đệ xin lỗi.

- không sao đâu mà.- Nàng mỉm cười. Thực ra á, lúc gặp mấy người bọn họ á, nàng không biết một ai cả, im như thóc, ngồi chả biết nên nói gì, thấy họ hành lễ mới gật đầu phất tay bảo đứng dậy thôi. Nhưng thấy mọi người mở lòng với mình, nàng cũng bớt rụt rè đi phần nào.

- Bắt đầu từ ta trước đi. - Nam nhân cạnh nàng lên tiếng, đứng dậy tới trước mặt nàng, vòng tay về phía trước, tay phải nắm lại, tay trái mở ôm lấy nắm đấm, giả bộ hành lễ, cung kính nói- Tại hạ Tiêu Dạ Uy, nhị hoàng tử Lăng Thiên. Bái kiến Đại công chúa.

- Huynh mau đứng lên.- Diệp Bảo Bình có phần hoảng lọan khi nghe danh tính nam nhân đó. Nghe từ đầu cuộc hội thoại tới giờ, nàng dám chắc nàng sinh sau hắn. Ây, hồi nãy người ta còn trêu nàng nữa kìa, mất mặt mất. Mà cũng đâu phải lỗi của nàng, là do không nhớ được đó thôi. Thôi ko mắc cỡ làm gì = ̄ω ̄= !

- Đa tạ đại muội muội. -Nói xong, Dạ Uy mỉm cười lém lỉnh bước tới vị trí còn trống cạnh Diệp Bảo Bình.

Nàng đâu phải hạng xoàng mà để người khác bắt nạt dễ dàng vậy. Ngay lúc Dạ Uy nói, nàng đã quyết tâm trả thù. Đã thế hắn còn đi tới chỗ cạnh nàng chuẩn bị tinh thần mà an tọa thoải mái xuống chứ. Thời cơ chín muồi đây rồi.

- Huynh định ngồi ở đâu vậy? - Diệp Bảo Bình cất tiếng hỏi.

- Ta là nhị ca của muội nên tất nhiên phải ngồi cạnh bảo vệ cho muội rồi. - Dạ Uy nét mặt tươi tỉnh cười tươi trả lời.

- Ai bảo huynh được phép ngồi đây? - Nàng nhanh tay đặt tay mình lên ghế, ý bảo của ta, huynh cấm động vào.

- Thì ta là ca, ta lớn hơn muội nên ta phải ngồi đó.

- Đúng là huynh lớn hơn ta nhưng... Đấy là chỗ của ta, mọi thứ đều là của ta. Ta cho phép mới được ngồi. Vả lại huynh đến đây là thăm ta, đâu phải do ta đích thân mời tới. Nếu huynh khăng khăng muốn thăm muội thì mời huynh ngồi chỗ hàng ghế trống kia còn ko chịu nữa ta mời huynh về cho. - Nàng mỉm cười nói, cả người lạnh lẽo tỏa ra, khí chất khiến cho bất kì ai cũng ko dám nói chen vào.

Dạ Uy nghe từ đầu chí cuối, nụ cườu tươi roi rói hồi nãy đang cứng như đá trên mặt y. Biết bản thân ko nên đối đáp lại muội muội nên ngậm ngùi quay lưng lại ngồi xuống chiếc ghế lạnh ngắt ko có hơi ấm, lòng thầm khóc òa ăn vạ muội muội do được chiều hư nên giờ quay ra bắt nạt nhị huynh 😭......

________Hẹn gặp chương tiếp theo________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro