Chương 6

* Bài hát trên là dành cho cặp đôi trong hiện đại của chúng ta. Cặp đôi của nữ chính. Và hình ảnh trong video không đúng hoàn toàn với câu chuyện của cặp đôi mà tác giả nói tới.*



_______Lăng Thiên đế quốc- phủ đại công chúa-Huyền Ngọc Phủ._____

Diệp Bảo Bình đi dạo quanh trong phủ của mình dọc theo nền đá sỏi dưới đất. Ở đây trồng rất nhiều cây hoa anh đào, hoa thủy tiên, hoa tú cầu, các cây họ đỗ quyên, cây anh túc và cây phong lan. 

NÀng khẽ lầm bầm:

- Còn hai tuần nữa. liệu mình có chịu đựng nổi không đây? 

Đột nhiên nàng cảm thấy khá tủi thân, hốc mắt hơi cay cay nhưng nước mắt vẫn chẳng thể nào chảy ra bởi ai đó đã nuốt nó trở ngược vào trong. nàng cảm thấy vô cùng tủi thân bởi nàng đã đang và sẽ phải chịu  những đau đớn, những mệt mỏi ngày qua ngày nhiều thêm. MỘT . MÌNH. 

NÀng dừng chân dưới tán cây anh đào, giơ tay đón lấy một cánh hoa đào rơi xuống, trong mắt ánh lên nỗi buồn sâu thăm thẳm và vô hạn. 

Một cơn gió  thoảng qua, thổi bay cánh hoa trên tay nàng bay đi mất. Và khi đó nàng đã mong ước:

- Phải chăng mình là một cơn gió nhỉ ? Khi đó, mình có thể tự do bay lượn, tự do . "Đúng vậy, tự do."





Và lưu lại đó khung cảnh sắc nước hương trời : Một mỹ nhân lam y đứng dưới cây aah đào nở rộ, mái tóc đen mượt tung bay trong gió, tà áo theo chiều gió thổi khẽ chuyển động như những làn sóng, từng cánh anh đào nhẹ bay ......

______________Thế kỉ 21___________

Một hình bóng bé nhỏ và thanh mảnh đứng một mình trên tầng cao nhất của dãy nhà, im lặng đứng lẻ loi trong ánh chiều tà. Nó khẽ liếc nhìn những học sinh đi lại lác đác dưới sân trường, hai tay chống lên thành hành lang bằng sắt. Gió thổi khiến tóc nó bay bay trước mặt. Ánh mắt thoáng nét buồn thăm thẳm kết hợp với đôi mày hơi cau lại tạo ra thần thái độc nhất vô nhị nhưng ắt hẳn nó đang suy nghĩ về một chuyện gì đó không vui.

Chả là hôm nay lớp nó có lịch học vào buổi chiều. Tiết học cũng vừa kết thúc nhưng nó nán ở lại.

Như người ta vẫn nói: "Bạn có thể bắt gặp Bảo Bình ngồi ngắm lá rơi hoặc người qua lại mà gọi hoài không thấy thưa." 















































































































































































































































Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai bước tới gọi nó một câu. 



Phải, nó đã mong đợi. Mong đợi về một tình huống, về một ai đó sẽ để ý tới nó mà gọi hồn nó về. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có ai cả. Kể cả Nhân Mã hay Thiên Bình- cậu bạn thân. Ừ thì họ luôn có lí do để trở về nhanh nhất có thể mà. rốt cuộc là để nó ở lại đây.

Nó thở dài, vừa bước tới nhà xe vừa tự nhủ:

- Thì ra con người ở đâu cũng như nhau cả. Bạc tình bạc nghĩa như nhau. Nên bớt hi vọng thôi.

Bảo Bình suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nên cũng đã tới nhà xe.

Lúc cất đồ lên xe để chuẩn bị về, nó liền nhận thấy rằng Song Ngư - cậu bạn mấy hôm trước "đỡ" nó khỏi chạm đất. Cậu ta đi với vài người bạn trong lớp.

Nhìn cậu ta trong hai giây rồi nó nhìn lại xe của mình và hốt hoảng chạy lên lớp vì ... để quên cặp sách ở đó. VÀ tất nhiên nó cũng chẳng để ý rằng lúc nó chạy đi  thì người kia đã kịp nhìn thấy với ánh mắt khó hiểu.

Lúc lấy được cặp, nó thở phào nhẹ nhõm rồi đeo lên và bước chậm rãi trở về  nhà xe. Trong lòng đột nhiên nổi lên vài thắc mắc:

- Sao cậu ta chưa về nhỉ? Thường thì cậu ta luôn đứng đơi xe tại trạm ngay cổng trường mà. Hôm nay lại về cùng đám bạn là sao? 

Suy nghĩ một hồi nó mới thôi kệ và tự cảm thấy mình đã quan tâm người khác quá nhiều.

Về đến nhà xe nó lại thấy cậu ta đang đứng đó nói chuyện và chưa về. NÓ vẫn điềm tĩnh như không để cặp vào giọ chiếc xe đạp điện (loại có bàn đạp) màu đen nó yêu thích. Rồi lấy ít tiền và  khóa dọ xe lại. Bây giờ nó phải đi mua vài đồ dùng học tập ở nhà sách bên kia đường. 

Khi bước ra khỏi trường, nó nhìn trời và tự nhủ phải mua nhanh và về sớm vì mây đen đang kéo tới.

Nhưng rủi thay, ngay khi vừa bước ra khỏi nhà sách thì trời đổ mưa to. Nó muốn về nhà ngay bởi sắp tới giờ ăn cơm ở nhà cũng là giờ giới nghiêm. Nó đứng đợi trong cửa hàng một lúc nhưng  cơn mưa vẫn không ngớt bớt.  

Nó tính bỏ mặc trời  mưa và chạy sang bên kia đường nhưng chợt thấy có một người cầm ô và chuẩn bị đi theo hướng đi của nó, nó chạy vội tới hỏi:

- Anh ơi, anh sang bên kia đường phải không anh?

- Ừ .- Anh ta quay lại nhìn nó và trả lời.

- Thế tốt quá, anh cho em đi nhờ sang bên kia nhé? Em không có ô.- nó nở nụ cười cho sự may mắn của mình và tiếp tục yêu cầu được giúp đỡ.

- Ok, đi thôi.- anh ta không do dự gì mà đồng ý luôn. Và vô tình, nụ cười của nó đã mang đến không biết bao nhiêu phấn chấn trong lòng của chàng trai mới gặp.

Tới cổng trường, mưa vẫn chưa tạnh bớt. Bảo Bình quay lại chào anh trai tốt bụng:

- Dến đây được rồi, cảm ơn anh.

- ừ không có gì. 

- Tạm biệt.

- Ừ , tạm biệt.

BẢo Bình định quay đi thì anh chàng kia gọi với lại:

- Trời đang mưa như thế này, em về nhà kiểu gì?

- DA.? à, em đạp xe về.

- Em không mang ô phải không? Dùng của anh này. Nhà anh cũng gần đây nên....

- Cảm ơn anh nhưng em có áo mưa rồi.  Em nói em không có ô nhưng đâu nói là không có áo mưa đâu! - nó nháy mắt một cái với anh ta (thả thíííííííííính) - CẢm ơn anh! Chào anh.

--Ừ,chào em.- anh chàng kia nói, giọng có chút nuối tiếc ( đã đớp thính).- Mà tên em là gì?-  Anh chợt cất tiếng hỏi nhanh trước khi nó kịp khuất bóng.

Nó quay lại, nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi  tặng anh một cái cười thích thú (tiếp tục thả thính), bảo:

- Nếu có duyên gặp lại, em sẽ cho anh biết.

rồi đi mất. Chàng trai gật đầu cười rồi khẽ ừ một tiếng (dính thính!)

Nó bước dài trong nhà xe, vừa lấy tay phủi nước mưa vừa nhìn xung quanh để tìm chiếc xe yêu thích của mình. 

Nó bắt gặp nhóm bạn lúc trước của mình đang đứng cạnh xe của họ và nói chuyện. Khi thấy nó trong nhà xe, Bình Minh- một cậu bạn khá tốt bụng trong lớp quay sang hỏi nó:

- chưa về hả Bảo Bình?

- Chưa. tớ vừa đi mua ít đồ về.  CÁc cậu cũng chưa về đó thôi.

-Ừ. Bọn thằng KHang với mấy đứa khác đi mua áo mưa rồi. bọn tớ ở đây đợi.

- Vậy à.

Cuộc hội thoại cứ thế kết thúc. BẢo Bình cất những thứ đã mua vào cặp rồi lấy áo mưa và nhanh chóng mặc vào, dắt xe ra rồi chào đám bạn một câu rồi phóng xe về. 

"Cậu ta vẫn ở đó. Mình tưởng cậu ta về ròi chứ nhỉ? Thật khác thường.Hình như cậu ta còn nhìn mình chằm chằm nữa? [thở dài] Để tâm làm gì?"



Và rồi nó lại thở dài và chạy xe về nhà.









Nó cũng không hề biết mọi hành động của nó đều được một người thu vào mắt, in hẳn trong tâm.









----------------------------------------------------------------------------------------------

một chương cho tháng bảy!

Tác giả rất muốn viết nhiều hơn nhưng thật sự thì ta đã hết ý tưởng khi bắt đầu viết. Mọi người đón đọc chương mới nhé! Có âm nhạc đấy, mở ra nghe nha, hay lắm đó. sắp 11h ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro