Chương 8
Chỉ còn độ một tuần nữa thôi, hai người đó nhất định sẽ làm được, nhất định phải tìm được một nửa duy nhất của mình. Nếu không mọi chuyện sẽ tan thành mây khói.
______________________________
Đợt tổng kết năm học này các giáo viên tổ chức một chuyến đi du lịch cho các em học sinh trong trường. Lần này lớp nó sẽ tới một thành phố vùng biển đẹp đẽ và lãng mạn, chỉ thích hợp với việc nghỉ dưỡng và yêu thương 💑 như vậy thôi! Lớp sẽ được chơi hai ngày một đêm thoải mái ở đây rồi trở về nhà. Và đó cũng là những ngày cuối của thời điểm khởi đầu của quá trình xuyên không.
Trên chiếc xe bon bon chạy theo lộ trình là mấy nhóm học sinh ngồi buôn với nhau. Nhóm của nó có nó (tất nhiên rồi!), Nhân Mã, Thiên Bình, Thiên Yết, Song Ngư, Bình Minh và vài người bạn khác. Họ nói chuyện rất hợp cạ, rất có “muối” và thú vị. Nói vậy thôi chứ bọn nó ngồi nói nhảm với nhau đấy!
- Tối nay mấy đứa xuống phố chơi không? Tớ sẽ xin phép cô đi chơi phố đêm! -Bình Minh đề ra "cao kiến".
- Có chứ, nếu được. Đi cho vui.- Nhân Mã vui vẻ nói.
- Chắc gì cô đã cho đi. Rồi cô lại lo bọn mình bị lạc mất nhau cho xem! - Bảo Bình lạnh nhạt nói với vẻ lo xa.
- Thì rủ cô đi cùng.- Thiên Yết vỗ bộp vào vai nó nói, đồng thời liếc nó qua Song Ngư. Nó tức mình đánh lại. Đã đau thì chớ lại còn bị liếc liếc. Cáu thế chứ lại! Nó có biết ở đây có biết bao nhiêu là người không mà còn làm lố như thế! Bảo Bình thầm hứa trong lòng rằng sẽ cho Yết một bài học nhớ đời!
Tưởng bọn bạn nói đùa vậy ai ngờ tối đó ăn cơm xong, cả lũ ríu rít đi chợ đêm.
Thành phố về đêm nhộn nhịp không kém so với lúc ban ngày. Khách du lịch và dân địa phương, kẻ mua người bán tấp nập. Phố đêm đèn sáng trưng, lấp lánh. Mặt nước biển tuy thiếu ánh sáng mặt trời trở nên đen đặc nhưng nó lại lóng lánh ánh đèn từ các bóng đèn bên ven bờ và từ những con tàu đêm trên biển. Thi thoảng gió biển khẽ lướt qua mang theo cái mặn nồng của biển khơi và hơi tanh của cá thấm vào lòng người.
Hồi còn là công chúa, Bảo Bình có vài lần được ra biển chơi. Nó cũng đã từng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của miền biển khi về đêm nhưng lần này thì khác. Nó chưa bao giờ nhìn thấy mặt biển lấp lánh đầy màu sắc như vậy.
Nhóm đi chơi đã dạo gần hết khu chợ và có những món quà lưu niệm vừa ý nên chúng dừng chân bên hàng rào ven biển để ngắm nhìn khung cảnh cuộc sống nơi đây lần cuối trước lúc rời đi. Bảo Bình sau quãng thời gian vui vẻ bên các bạn, nay trở nên trầm tĩnh đến mức không tự cười nổi (!). Nó đứng lại trước hàng rào inox uốn lượn đẹp mắt ven bờ biển, nhìn xa xăm ra ngoài khơi.
Chợt, có bước chân tới gần nó. Nó chần chừ một lúc rồi quay đầu lại nhìn. Là... Song Ngư. Bản thân nó đã biết rõ cậu là người giúp nó xóa đi nỗi đau 'hồn lìa khỏi xác', là người duy nhất có thể bên cạnh và giúp nó trừ bỏ số phận oan nghiệt mà nó và cô bé kia phải chịu. Nhưng Bảo Bình chỉ sợ rằng cậu sẽ không tin, sợ rằng tình cảm đôi bên sẽ không hướng về nhau.
Rốt cuộc, Song Ngư lại là người mở lời trước:
- Tớ... thích cậu!
Bảo Bình dường như không có vẻ bất ngờ trước câu nói này, kiểu như nó biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ nói ra câu này. Nhưng không hẳn vậy. Nó chỉ không hiểu sao mình có thể bình tĩnh như vậy trước câu nói đột ngột này. Nó không biết nói gì cho phải, đành gật đầu và ừ một tiếng. Nó nhìn cậu mỉm cười, rốt cuộc thì nó không cần phải quá bận tâm đến việc Song Ngư có thích mình hay không nữa.
Hai đứa cùng đứng hướng mặt về phía biển. Không gian im ắng bao trùm lên cả hai, lên cả những suy nghĩ tưởng chừng sẽ dấy lên của chúng.
- Nếu vậy thì..., tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy!- Bảo Bình hạ quyết tâm, quay sang Song Ngư nói.
Với một lòng tin tuyệt đối, Bảo Bình đã kể cho Song Ngư nghe câu chuyện của mình trên suốt quãng đường chúng đi trở về khách sạn cùng đám bạn. Song Ngư không thắc mắc, không nghi ngờ chỉ lẳng lặng lắng nghe Bảo Bình kể chuyện. Bởi cậu biết sự thông thái trong môn Lịch sử Trung Đại, nét điềm tĩnh của người lớn và cái đau đớn từ nó truyền sang cậu của Bảo Bình là không thể chối cãi.
Bảo Bình biết một người nhanh nhạy như Song Ngư sẽ không khiến mình phải đau đầu để giải thích. Nhưng khi nghĩ đến chuyện cậu ta phải chạm vào nó khi nỗi đau cấu xé tâm can đó đến (vào buổi tối lúc đang ngủ say) quả là ... Dù gì nó cũng bị ám ảnh bởi việc nam nhân đột nhập vào phòng nên...
Song Ngư cũng nghĩ về việc đó nhưng hiện tại chẳng ai muốn nhắc tới nó cả!
Thế rồi, ai về phòng người nấy.
Bảo Bình chung phòng với Thiên Yết, Nhân Mã và một bạn nữ cùng lớp khác, mỗi người một giường con con nhỏ gọn.
Đêm đó, ngay lúc Bảo Bình chìm sâu vào giấc ngủ cũng là lúc linh hồn của nó bắt đầu lìa khỏi xác. Hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín từ lúc linh hồn nàng xuyên không về đây. Và hôm nay nếu không có người đó bên cạnh, linh hồn nàng sẽ tan biến mãi mãi, không được đầu thai. Điều đó đồng nghĩa với việc linh hồn của đứa trẻ 13 tuổi kia cũng sẽ tan biến theo. Dù là sứ mệnh lão thiên giao cho hai người nhưng không gì có thể đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ thành công như mong đợi.
Cái cảm giác đau đớn khi linh hồn lìa khỏi xác lần này lên đến đỉnh điểm. Nó không còn chỉ là thấm vào xương tủy mà dường như thấm vào từng tế bào, từng nơ ron thần kinh, từng nguyên tử cấu tạo nên con người. Cảm tưởng như cái đau đó đang xé nát tất cả mọi thứ. Dù là linh hồn bị kéo đi nhưng thân xác lại phải chịu đựng nỗi đau!
Bảo Bình nằm im bất động, gương mặt trắng bệch, sắc môi nhợt nhạt, khô khốc. Đôi mắt nhắm nghiền. Trông nó như người đang đi dần vào cõi chết.
Nỗi đau tột đỉnh đang dày vò linh hồn nàng nhưng nàng không thể hét lên hay thu mình lại mà bất lực, phó mặc cho mọi chuyện diễn ra. Nàng đã hi vọng cậu ấy đến bởi nàng đã cho cậu biết về tình hình của nàng hiện nay, hi vọng cậu sẽ hiểu, hi vọng cậu sẽ tới giúp nàng, hi vọng cậu sẽ tin. Nhưng song song với niềm hi vọng đó là sự nghi ngờ rằng cảm xúc của cậu chỉ là đùa cợt, rằng cậu sợ hãi những gì nàng kể, rằng cậu không tin, hoặc cậu đã quên mất điều gì sẽ xảy đến với nàng lúc này! Những suy nghĩ và nỗi đau cứ quẩn quanh đầu nàng, dần ăn mòn tinh thần nàng, khiến nàng dần mất đi ý chí. Nhưng nàng vẫn tiếp tục cắn răng chịu đựng.
(Tiếp tục trò trẻ trâu này nào các nàng ^O^)
Chợt, mọi thứ ngưng lại. Một tia sáng lóe lên chặn lại toàn bộ quá trình.
Bảo Bình bừng tỉnh, cảm thấy tay mình có ai nắm chặt lấy. Là...Song Ngư! Một loại cảm xúc khó tả dường như là sự lẫn lộn giữa các cảm xúc riêng biệt khác nhau mà ra dâng lên nhanh chóng trong lồng ngực nó. Phải cố lắm nước mắt mới không trào ra.
Song Ngư thấy Bảo Bình tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào trở lại, nỗi lo lắng trên mặt nhanh chóng biến mất.
Cậu chỉ kịp thấy đầu mũi Bảo Bình ửng đỏ lên và đôi mắt sánh nước của nó thì đã bị nó ôm chầm lấy, gục đầu trên vai cậu. Phải chăng đâu là lúc Bảo Bình trở nên yếu đuối? Cậu đưa tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé, gầy guộc của Bảo Bình. Giờ, cậu đã thấm những gì nó phải trải qua.
._____________.
Chào các bạn.
Ta đã trở lại rồi đây!
Ta xin đính chính lại:
Bảo Bình ở hiện đại 13 tuổi chứ không phải 12 như những phần truyện trước nhé. Lỗi tuổi tác và thời gian của ta đó mà 😳.
Thế nhé! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro