HOÀN MỘNG
- Tiêu chiến... Tiêu chiến...
Tay chân Cậu quờ quạng quanh giường, bất giác bấu víu được vào một vật thể thật ấm áp, bàn tay ai đó đang nắm lấy tay Cậu... Cậu mở mắt choàng dậy ôm chặt lấy đối phương...
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên...
- cún con,sao vậy... Em nằm mơ thấy ác mộng sao???
Cậu không nói gì cả, chỉ một mực ôm chặt lấy Anh nức nở như một đứa trẻ... Gục vào vai Anh mà khóc thật lớn...
- Tiêu Chiến, xin Anh đừng dời xa em...
-...
- Em xin lỗi, vạn lần xin lỗi Anh... Em sai rồi...
-..._Nhất Bác_...
Bàn tay Anh nhẹ nhàng vuốt lấy lưng Cậu vỗ về...
- Giấc mơ gì mà khiến em khóc lóc thảm thiết như vậy hả...? Anh vẫn ở đây, hai năm yêu em, Anh vẫn ở đây với em đó thôi... Sao vậy, mọi lần bạo Anh ghê lắm mà, Anh tưởng em k biết sợ Anh giận dỗi chứ... Thì ra cũng lo lắng sao...
Anh ôm lấy Cậu cười khúc khích...
- Anh nói sao, hai năm yêu nhau sao???
- Ừm, ngày mai là kỉ niệm hai năm chúng ta ở bên nhau... Vương Nhất Bác... Em quên đúng không...
- không, em không quên, không bao giờ quên... Năm nay là năm bao nhiêu?
- đồ ngốc nhà em, 2020 rồi. Hai năm yêu nhau rồi đó... Có cần anh nói ngày tháng gì đó cho em nghe không...
Anh giận dỗi đẩy Cậu ra. Khoanh tay trước ngực, má phụng phịu...
- Ca, hãy tát em một cái...
- em ngốc sao, nói luyên thuyên nãy giờ rồi đó... Mau dậy đi, Anh nấu bữa sáng... Nay Anh có cuộc gặp với nhà đầu tư quan trọng...
-... Nhà đầu tư gì?...
- Nhất Bác không đùa đâu nhé, tất nhiên là nhà đầu tư cho công ty nhánh của em rồi... Em xem, đang trong thời kì khó khăn, nếu có cơ hội nào thì chúng ta vẫn nên thử, không phải sao??? Mau dậy ăn sáng đi nào cún con của anh...
____ ...____
Vương nhất bác vuốt mặt, tự tát, tự nhéo đến sưng đỏ cả tay, đây là sự thật sao... Vậy tất cả những đau đớn, dằn vặt chỉ là giấc mơ sao...
- Chết tiệt thật... Thật may mắn cho cái tên ngốc như mình...
Anh vẫn ở đây, Anh chưa hề dời xa Cậu... Cậu chưa từng làm tổn thương Anh, cũng chưa từng làm những chuyện xấu xa đó... Trời đất phù hộ, mọi chuyện đều là mơ... - Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Bảo bối mật ngọt của em, em nhớ anh quá, mau cho em ôm chút nữa đi... Em không cần ăn sáng... Em muốn anh cơ... Bảo bối...
- VƯƠNG NHẤT BÁC... đừng có mà dở trò nhé... Mau ra ngồi ăn...
Anh hét lên thật lớn vọng từ phòng khách vào nhưng lại khiến cho ai đó vui mừng khôn siết...
_____....______
Cầm trên tay sấp ảnh Anh và những người đàn ông xa lạ, Cậu liếc nhìn một lần rồi thẳng tay ném chúng vào sọt rác... Nói với nhân viên
- Hãy chuyển lời của tôi đến chủ tịch Vương... Mong bà ấy hãy chấp nhận chuyện tôi và Anh ấy ở cạnh nhau... Xin bà ấy đừng làm phiền chúng tôi nữa... Còn nữa, chúng tôi sắp có em bé rồi...
Còn là bé trai, sắp nữa sẽ đặt tên là Vương Tỏa Nhi...
_____.....______
Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày yêu của Anh và Cậu...
- Kỉ niệm 2 năm ngày yêu mình sẽ làm món gì đó thật ngon cho em ấy... Sẽ là những món em ấy thích... Giai đoạn khó khăn này chắc chắn sẽ vượt qua... Mình đã liên lạc với bên đầu tư rồi, chắc chắn hôm nay sẽ có tin tốt... Cũng đáng để ăn mừng...??
Vui mừng hiện lên khuôn mặt của Tiêu Chiến...
Đúng 7h, sau khi tan ca, Cậu lao như bay về nhà, nét mặt rạng rỡ... Cậu đã mua hoa. Cũng mua thêm một món quà nhỏ tặng Anh...
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bó hoa hồng đỏ thắm đưa tới trước mặt Anh, khuôn mặt hiện lên nét cười tinh nghịch...
- Tiêu Chiến ... Kỉ niệm hai năm ngày yêu... Gả cho em đi... Em thực sự gấp lắm rồi...
Anh sững lại khi Cậu xuất hiện với bó hoa mà chưa bao giờ Cậu mua chúng tặng Anh... Với lí do... Vô vị...
Anh còn ngạc nhiên hơn khi Cậu đột ngột cầu hôn Anh như vậy...
- Vương Nhất Bác, em nói thật chứ... Em muốn kết hôn sao???_đã suy nghĩ kĩ chưa đó... Anh cảnh cáo cho em biết... Hôm nay em nói muốn kết hôn với anh thì đừng hòng nuốt lời... Hai năm ở bên nhau, em thượng anh biết bao lần rồi hả, còn định không chịu trách nhiệm với anh hay sao???... Anh... Anh... Đồng ý...
Cậu vui mừng ôm lấy Anh, yêu thương trọn vẹn, Anh và Cậu quấn lấy nhau ôm ấp triền miên...
Chiếc vali đen cũng bị Cậu đá văng sang một góc, số tiền đầu tư Cậu vừa nhận được đã bị thất sủng mà rơi vào một góc im lìm... Nhà đầu tư đó đã nói rõ khi đưa cho Cậu số tiền này... Công sức đều nhờ vào Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác thật may mắn vì tìm được một người yêu thương mình... Cùng mình vượt qua khó khăn... Chưa bao giờ từ bỏ Cậu...
_____.... Ám muội...._____
- Cún con, dừng lại...
Từ qua đến giờ thấy Vương Nhất Bác rất lạ lùng, lời nói và hành động đều không giống thường ngày... Bình thường hay cường bạo, cũng không hay nói lời hoa mĩ... Cũng chưa từng tỏ ra yếu thế trước Anh, ấy vậy mà nay lại thay đổi hoàn toàn.. Rõ ràng có điều gì đó xảy ra... Tiêu Chiến dứt khoát đẩy Vương Nhất Bác, rồi lấy tay che miệng lại, dứt khỏi nụ hôn nồng nàn của Cậu, nhìn bóng dáng ngây ngô của Cậu... Hỏi chuyện
- Nói cho Anh biết, có phải em gây ra chuyện gì rồi không hoặc giả như em đã làm gì có lỗi với Anh??? Tại sao từ qua tới nay đều không thấy giống em chút nào... Nói!!!!
- Em sao? Em nào có chuyện gì...
- Nói dối... Không giống em bình thường... Mau chân thành nói ra, nếu được Anh sẽ tha thứ...
- Ây zô!!! Không có mà... Thật sự không có... Chỉ là em nhớ anh, muốn anh, yêu anh, cần anh... Chiến ca, nếu anh cứ tra hỏi như này sẽ phí mất một đêm đó...
Vương Nhất Bác sao có thể nói với Anh, rằng Cậu đã có một giấc mơ kì quái, trong giấc mơ đó Cậu đánh mất Anh, hối hận dằn vặt chồng chất... Trong cơn ác mộng đó, tất cả thế giới như khép lại... Mất đi Anh là điều cả đời này Cậu hối hận... Lão gia gia trên trời có linh ắt hẳn đã cho Cậu cơ hội quý báu để trân trọng Anh một lần nữa... Cơn mê đó, sẽ mãi là bài học chân quý cho Cậu sau này...
- Thật chứ... Em không nói dối...
- Tin em, Chiến ca, cả đời này không nói dối anh nửa lời, em yêu anh...
Vừa nói vừa hết sức kéo cái tay xinh xắn đang che miệng của Anh ra mà đè xuống hôn ngấu nghiến, hận không thể ăn Anh đến hết cái cơ thể xinh xắn này...
Những nụ hôn từ nhẹ nhàng, đến mạnh bạo, từ miên man mơn trớn đến mút cắn mạnh bạo, để lại những vết tím đỏ đầy yêu thương trên da thịt Anh... Từng nụ hôn như khảm lên yêu thương trân trọng... Đưa Tiêu Chiến hòa vào vũ điệu hoan ái...
Bàn tay rắn giỏi nắm lấy tay Tiêu Chiến, bàn tay còn lại khẽ dùng lực mà siết chặt eo mông , bịn rịn xoa nắn vuốt ve... Giọng nói trầm khàn đầy dục vọng...
- Chiến ca, cho em...
-...
- Chiến ca, nguyện cả đời yêu anh, bao bọc, che chở anh, còn có muốn sinh Tỏa Nhi...
-... Em... Tỏa nhi đâu phải nói có là có ngay đâu...
Anh thẹn thùng quay mặt qua một bên né tránh ánh mắt chan đầy yêu thương của Cậu...
- Còn nữa, bao lần thượng anh đều rất tự chủ, chưa bao giờ xuống nước cầu xin, nay lại ôn nhu như này. Cún con!!Anh không quen... Chẳng phải vẫn là cho em đó sao... Ừm... Chỉ mình em...
Nghe được câu nói chân thành của Anh, Cậu không chần chừ mà hôn Anh từ trên hõm cổ, trượt dần xuống dưới bụng dưới... Chiếc cúc áo của Cậu hững hờ lộ ra bộ ngực rắn chắc khiến cho Anh cảm thấy muốn xé toạc ra để nhìn rõ hơn... Bất giác đưa tay xé áo Cậu thật... Vuốt ve lên khắp ngực Cậu rồi trêu đùa...
- Nhất Bác, hôm nay rất soái...
Anh cười khúc khích trêu ghẹo... Khiến Cậu càng muốn nhanh chóng thao Anh...
- Vậy thì hôm nay sẽ cho anh thấy em trên giường còn có thể soái hơn thế nhiều...
Cậu mạnh bạo kéo phăng chiếc quần vướng víu của cả hai, để lộ những nơi nhạy cảm nhất, vật cần chăm sóc cũng đã rắn giỏi mà ngẩng cao đầu, của Anh trông thật quyến rũ còn của Cậu trông thật mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực biết bao...
Bàn tay mạnh mẽ mà nắm lấy vật nóng hổi của Anh, đưa vào miệng liếm láp, mơn trớn... Rồi lại há miệng nuốt đến sâu tận cùng, khiến Anh không còn cười được nữa, mà thay vào đó là khoái hoạt ưỡn lên dâng hiến tất cả cho Cậu... Mặc cho Cậu mút chặt, khoang miệng ấm áp với cái lưỡi điêu luyện khiến Anh nhanh chóng lên đỉnh tuôn trào cỗ dịch nhiệt nóng hổi bên trong khoang miệng Cậu... Anh khe lên tiếng van nài...
- Cún con, em... Em mau lên một chút đi... Anh muốn ở dưới được nấp đầy...
Cậu lấy chút gel trơn trên bàn cạnh giường dùng gel mát lạnh mà xoa nắn cửa hậu huyệt của Anh... Lại nói lời trêu ghẹo...
- Hoa cúc nhỏ hiểu chuyện ghê, đã mềm đến vậy, chắc hẳn đợi cậu bé rất lâu rồi...
- Cún con, em im đi... Còn không mau...
Anh chưa nói dứt Cậu, Cậu đã đưa vật thể rắn giỏi của mình mà lấp đầy hậu huyệt. Khiến Anh rên rỉ mà mắng..
- em, em xấu xa, sao không phải là nên dạo đầu một chút sao?...
- Chiến ca, cậu nhỏ của em cũng rất nhớ hoa cúc, không thể đợi khi mấy ngón tay chơi đùa xong được... Xin lỗi anh, em sẽ xoa dịu ngay thôi...
Nói rồi Cậu bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng khiến Anh lắc lư mà đẩy lên phía trên rất nhiều... Phải bỏ đưa hai tay giữ chặt eo anh mới cố định được... Cậu siết vào cái eo thon nhỏ của Anh, ghìm cho nó vững vàng, rồi thúc đẩy nhiệt tình cậu nhỏ của mình vào trong Anh...
Aaaa, ưuuuuuu,... Hơ hơ hơ... Anh bắt đầu thở dốc vì những lần đưa đẩy của Cậu tuy nhẹ nhàng nhưng lại luôn chạm rất sâu, luôn điểm trúng điểm G nhạy cảm nơi hậu huyệt... Hoa cúc vốn dĩ đã luôn tiếp nhận Cậu nhỏ... Nay lại có chút không quen vì cách thức và hành động của Cậu... Tiếng Anh rên rỉ râm mĩ, tiếng Cậu thở dốc ... Khoái hoạt vô cùng... Tiếng nước chảy và tiếng da thịt vỗ vào nhau lạch bạch khiến trong phòng ám muội vô cùng... Hương vị của dục vọng khiến cho cả hai như rơi vào u mê...
- Nhất Bác, anh mỏi chân rồi...
Hiểu ý của Anh, Cậu hạ chân anh trên eo mình xuống, một động tác xoay Anh nhanh nhẹn khiến cả cơ thể Anh nằm sấp xuống... Hoa cúc đang đỏ lộn lộ ra rõ hơn khi Anh cong cánh mông lên... Khiến cho Cậu càng hung hăng mà một lần nữa đưa cự vật nóng hổi vào... Cậu không thể kiềm chế trước thân thể xinh đẹp này... Trên thế gian có thể sẽ có nhiều người đẹp hơn... Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ và sau này trong mắt chỉ có thể chưa một người xinh đẹp mang tên Tiêu Chiến mà thôi... Cậu thầm khen ngợi Anh...
Rồi lại khẽ cúi xuống hôn lên khắp lưng của Anh... Thì thầm...
- bảo bối mật ngọt... Anh thật mê người...
Lần này không chậm dãi nữa mà thúc thật mạnh thật nhanh, khiến Anh cứ chốc chốc lại phải thở dốc lên theo cú đẩy... Còn có bàn tay không an phận mà bóp hai điểm trước ngực Anh không ngừng trêu ghẹo...
Anh chỉ biết túm chặt lấy gối mà hưởng thụ cảm giác da thịt chạm nhau cọ sát qua lại... Hết sức khăng khít, hết sức mạnh mẽ tràn đầy yêu thương này...
- Nhất Bác, cả đời này em đã leo lên Anh thì đừng hòng xuống...
- em sẽ không... Không bao giờ...
Khi đã đến lúc lên đỉnh tận cùng... Cậu tuôn trào mạnh mẽ trong Anh... Còn không quên trêu Anh một chút...
- Tỏa Nhi, hôm nay nhất định sẽ đón được Tỏa Nhi...
- Cún con, mau ôm anh đi...đừng có nhiều lời... Suốt ngày trêu ghẹo...
Hòa mình vào làn nước ấm, hai người yêu thương lau rửa cho nhau thật nhẹ... Tiêu Chiến ôm choàng lấy Nhất Bác mà thì thầm...
- Sinh Tỏa Nhi cũng được... Nhưng đến lúc đó em đừng hối hận, chuẩn bị ghế sofa đi nhé...
Cậu cười thật lớn rồi hôn Anh mạnh mẽ... Hôn thêm một cái lên nốt ruồi duyên của Anh trên khóe môi...
- Em có thể đồng ý với anh mọi chuyện... Nhưng riêng việc ngủ riêng thì không thể...
Bế bổng Anh lên và lau người cho Anh, cả hai đưa nhau về phòng, cùng ngả mình lên chiếc giường êm ái... Ôm ấp chìm vào giấc ngủ... từ nay mong rằng sẽ chẳng có giấc mơ nào sợ hãi như vậy nữa... Vì mỗi đêm đều có thể ôm lấy Anh... Cậu cảm khái, mà khóe miệng nhoẻn cười chìm vào giấc ngủ. Trên tay ai đó chiếc nhẫn sáng lấp lánh, còn khắc chữ nổi VƯƠNG TIÊU MỘT ĐỜI...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro