chap 2 : hôn ước
- này chí hoành à.! Chầu này là cậu khao tớ hả? - nguyên vừa hỏi vừa cười vì cậu tưởng rằng cậu sẽ được ăn miễn phí :))
- này cái con sâu ngủ nhị nguyên kia là cậu đùa hay là cậu đang ảo tưởng.? Tớ gọi cậu đến để ăn cùng cho vui thôi chứ không định khao cậu chầu này đâu nha.! - hoành vô tình thốt lên những lời khiến nguyên ngạc nhiên mà trợn tròn mắt nhìn hoành :)))
- này này.! ý cậu là sao đây hả tên tiểu tử kia.?
- à à không có gì đâu.! Chỉ là tớ thấy hơi ngạc nhiên thôi chứ tớ biết chầu này mang tính tự túc mà - cậu cười khổ một cái rồi tiếp tục ăn phần của mình :'(
- thôi chầu này để anh trả tiền cho.!
nguyên ngạc nhiên nhìn khải và nói : anh.....anh trả thật sao.?
- chứ em nghĩ anh đùa à.?
Cậu quay qua cười với anh một cái thật tươi và nói : em camon anh :))
Anh thật không ngờ là cậu lại quay qua cười với anh một cái , anh thật sự đơ rồi , cậu dóng như một thiên thần nhỏ đáng yêu đang ngồi trước mặt anh.! Một lần nữa tim anh lại đập nhanh vì cậu.! <3
- tuấn khải , tuấn khải à , tuấn khải , cậu sao vậy , cậu đang nghĩ gì mà ngồi bất động vậy.? - Thiên tỉ lay lay tuấn khải
- à không có gì đâu.!
-Của mấy cậu là 200k - cô nhân viên cầm hoá đơn trong tay đưa cho tuấn khải
- đây.! Cô khỏi cần thối lại.! - anh chìa tờ 500k ra đưa cho cô nhân viên
.
.
.
.
.
.
- này tuấn khải à không phải lúc nãy anh đã quá phung phí sao.?
- Bảo bối à.! Chỉ cần làm em vui và hạnh phúc thì chuyện gì vương tuấn khải này cũng sẽ làm được.! 500k hồi nảy chả là gì cả.!
Cậu đỏ mặt khi nghe được những lời đó từ anh , cậu lắp bắp nói : anh...... Anh cứ đùa.!
- không.! Anh không có đùa đâu.! Những lời khi nảy là thật lòng anh đó BẢO BỐI à.! - nói xong mặt anh đỏ như trái cà chua không hơn không kém :]]]
Cậu lấy tay đánh bộp bộp vào ngực anh và nói : anh này :3
Anh kéo cậu vào lòng ôm cứng ngắt :)) còn cậu thì cứ đứng yên cho anh ôm <3 đầu cậu khẽ tựa vào lòng anh và cảm nhận mùi hương quyến rũ của anh còn anh thì đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ôm chặt bảo bối trong tay :3
- tiểu nguyên à.! Anh thích em, anh đã để ý em từ cái lần đầu tiên gặp em.! Rõ ràng là lúc đầu anh cũng không phân biệt được cái cảm giác của anh dành cho em là gì , nhưng giờ anh đã biết được cảm giác đó là gì rồi.! Em có biết là vì em mà anh xém chết hong.?
- sao.? - nguyên thắc mắc hỏi
- sao em cứ làm tim anh nó đập loạn xạ vậy hả ~
Rõ ràng là em có số điện thoại của anh mà sao hè không thèm gọi hay nhắn tin gì hết vậy.? Anh nhắn em cũng không trả lời là sao.?
- em....
- từ giờ em phải thường xuyên nhắn tin + gọi cho anh nghe chưa.?
- Umk Umk - cậu gật gật cái đầu trông rất dễ thương :3
- với cả từ ngày mai em phải đi học chung + đi về với anh nghe hong.? Không được thương + nhìn ai khác ngoài anh nghe hong :)))
- này.! sao anh ích kỷ quá vậy.?
- đơn giản là vì em là của anh.! Của riêng anh thoy :)) em làm được không.?
- được chứ.! Cũng đơn giản mà :)))
Anh thôi không ôm cậu nữa và cả hai tay trong tay đi vào trường :)))
- honey à.! Hình như nảy giờ tụi mình làm bóng đèn cho hai tên kia tỏ tình với nhau phải không.? - hoành khó chịu quay qua hỏi thiên :P
- anh nghĩ là vậy hì hì , thôi kệ họ đi :))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc đó tại biệt thự của tuấn khải :)))
- em à.! Hôm qua anh và ông đình có gặp nhau và có nhắc về cái hôn ước của tụi nhỏ.!
- ông ấy nói sao.?
- ông ấy hẹn anh ngày mai cả hai gia đình và tụi nhỏ đi ăn và sẵn tiện nói cho tụi nó về cái hôn ước đó.!
- ông ấy hẹn ở nhà hàng nào.?
- nhà hàng clover.!
- à.! Thì ra là nhà hàng đó.! Mà anh ah.! lỡ như tụi nhỏ không chịu thì sao đây.?
- không chịu cũng phải chịu chứ, tại vì đó là hôn ước rồi
- tại thằng khải nhà mình nó cứng đầu lắm sợ nó không chịu thôi.!
- thì anh sẽ có cách làm cho nó chịu.! Em cứ yên tâm :)))
Bỗng nhiên ở trường có tên hắc xì liên tục :)))
.
.
.
.
.
- Con gái à.! Để mẹ cố thuyết phục bà chủ xem sao.! Rồi con sẽ lên đây ở với mẹ.! Mà con hãy nhớ này.! Nhà này có một cậu chủ rất dễ thương và soái đấy nhé nên con phải tuyệt đối không được phép yêu cậu chủ đâu đấy bởi vì giai cấp của mình thua xa người ta với lại ông bà chủ không dễ gì đồng ý đâu.! Mà còn nữa này , nhà này còn có 1 cô con gái nhỏ nữa đó.! Tuy nhỏ hơn con nhưng con phải kêu người ta là cô chủ đó.! Nhớ này , cô bé này rất thông minh đấy nên từng cử chỉ của con con bé có thể biết hết đấy nên đừng có dại dột mà đi yêu anh trai của nó.! Con nhớ những gì mẹ dặn chưa.?
- dạ rồi.! Điều 1 là không được yêu cậu chủ
Điều 2 là phải kêu con bé là cô chủ
- còn nữa nè con gái.! Với lại không được gọi thẳng tên của bất cứ ai trong nhà hết nhớ chưa.? Chỉ có vậy con mới có thể ở trong nhà đó
- nhớ rồi mà.! Mẹ nói nhiều quá.! Thôi con cúp máy đây.!
Tút......tút...... Tút
- hứ.! Không cần biết.! Nếu đẹp thì thích chứ mắt gì không được :)) để coi.! Tôi sẽ làm cho anh phải thuộc về tôi.!
~~~~~ hết chap 2 ~~~~~
Mấy nàng đọc nhớ cmt và vote cho ta một * nhoa để lấy làm động lực ý mà :)))
Cơ mà bánh bềo đã xuất hiện dòi đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro