Chương 6: Hồi còn công khai
Hồi trước tin tức Đăng Dương và Quang Anh công khai tình cảm chính thức cả showbiz dậy sóng.
Báo chí nổ tiêu đề liên tục: "Cặp đôi vàng làng nhạc", "Không còn là hint họ đã thật sự bên nhau".
Trong một buổi phỏng vấn chung, MC mở màn bằng câu hỏi nóng hổi—"Vậy hai bạn có gì muốn nhắn nhủ đến khán giả không, khi đã chính thức xác nhận?"
Quang Anh lúng cười gãi đầu—"Em cũng không biết nói gì chắc chỉ mong mọi người tiếp tục ủng hộ cả hai thôi ạ."
Đăng Dương thì điềm nhiên nghiêng người ôm vai Quang Anh, nửa thật nửa trêu—"Thật ra tôi không công khai cũng chẳng sao vì ai cũng biết em là của tôi lâu rồi."
Cả trường quay bật cười còn Quang Anh mặt đỏ quay sang thì thầm—"Anh bớt nói mấy câu sến súa đi."
Không khí xung quanh hai người thay đổi hẳn.
Fan không chỉ ship nữa mà còn thẳng thừng tặng quà đôi, làm banner in hình cả hai, thậm chí concert còn có nguyên biển khẩu hiệu "Nhóc lùn là của tổng tài Dương".
Lần đầu tiên thấy cái biển đó Quang Anh vừa hát vừa phải nhịn cười, lỡ miệng quên mất lời một đoạn.
"Anh thấy chưa, fan toàn gọi em là 'lùn' nhờ anh cả đấy."—Quang Anh mè nheo .
Dương chống cằm cười gian—"Thì đúng rồi nhưng mà lùn mới đáng yêu."
"Anh...!" — Quang Anh dậm chân rồi hậm hực bỏ đi.
Nhưng chẳng ai khó nhận ra khóe môi cậu cong cong, dù cố giấu.
Đồng nghiệp trong nghề cũng trêu ghẹo không ngừng.
...
Trần Minh Hiếu là đàn anh thân thiết hơn của Quang Anh vừa gặp đã vỗ vai cậu cười—"Thế là anh khỏi phải lo. Có Dương bảo kê rồi thì chắc em được chiều hư mất thôi."
Dương lập tức chen ngang giọng nửa đùa nửa thật—"Anh yên tâm tôi chiều nhưng vẫn quản .Bảo bối của tôi không ai được tranh."
"Ôi trời nghe chưa? Sến bựa đến thế là cùng." – Quang Anh liếc Dương một cái
Tối hôm đó, hai người ngồi cùng nhau sau sân khấu vắng.
Quang Anh chống cằm nhỏ giọng—"Anh không sợ bị ghét sao? Không phải ai cũng thích đâu."
Dương đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng hơn hẳn thường ngày—"Kệ họ.Nhưng em thấy không phần lớn đều chúc phúc. Quan trọng nhất là em thích tôi thích vậy là đủ."
Quang Anh im lặng vài giây rồi bật cười—"Anh lúc nào cũng lạc quan ghê."
"Không lạc quan sao sống nổi với một bảo bối nghịch ngợm như em?" — Dương trêu rồi ghé tai thì thầm
– "Tôi cho phép em quậy cả đời miễn là quậy bên tôi thôi."
Quang Anh đỏ mặt đẩy anh ra—"Trời ơi, đúng là hết thuốc chữa!"
Nhưng trong lòng cậu sự an tâm và hạnh phúc đã lan tỏa như một giai điệu ngọt ngào.
Công khai cũng chẳng đáng sợ như cậu từng nghĩ.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro