chap 3: cuộc gặp dưới mưa

Điềm Điềm chạy một mạch đi mà không suy nghĩ, không biết cô đã chạy bao lâu ,từ đầu đến chân đều ướt sũng .Cô tủi thân mà ngồi xuống nghẹn ngào khóc .Đột nhiên ,cô cảm giác như không còn một giọt nước nào rơi vào người nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một chiếc ô màu đen trên đầu. Cô đang không hiểu tại sao ở đây lại có một chiếc ô thì có một giọng nói trầm ấm vang lên ,hình như đây là giọng của một thiếu niên.

"Này, nhóc đang làm gì ở đây thế "
Cô lau nước mắt rồi nhìn kĩ người trước mặt ,cô trợn tròn mắt nói
"Là,là ,là anh sao Giang Khải "
"Là tôi nên nhóc ngạc nhiên lắm à"
"Không, không có "
"Ờm. "
Im lặng...
Sau một lúc im lặng Giang khải mở miệng hỏi, phá vỡ sự ngượng ngùng .
"Ừm, nhóc sao lại ngồi đây khóc thế không thấy mưa sao "
"Em đâu có khóc, chắc là anh nhìn nhầm rồi "
Nhìn cô tỏ vẻ mạnh mẽ anh không nhịn được mà cười ,anh nói với cô:
"Nhóc đừng giả vờ mạnh mẽ làm gì, tôi biết hết rồi .Muốn khóc thì cứ khóc đi tôi không cười nhóc đâu"

Nghe vậy ,cuối cùng cô cũng không nhịn được mà òa khóc thật lớn. Giang Khải nhìn cô khóc mà không biết phải làm gì, chỉ biết an ủi cô.Đột nhiên anh nói với giọng lo lắng "này nhóc đừng khóc ở đây, đứng dậy ra đằng kia ngồi khóc đi ,ngất ở đây tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy "nói xong anh rìu cô đứng dậy đi về phía chiếc ghế gần đó ngồi. Sau khi cô bình tĩnh lại,anh lại hỏi :
"Có chuyện gì, mà lúc nãy nhóc lại ngồi ở đây khóc thế "
Điềm Điềm thuật lại sự việc xảy ra rồi buồn bã nói :"trả ai nghe em giải thích cả"
Nghe cô nói xong, anh bắt đầu giở giọng của một vị tổng tài nói :
"Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào yếu đuối như nhóc ,yếu đuối đến mức khiến tôi muốn dạy cho nhóc cách để mạnh mẽ hơn "
"Em...."Giang Khải nói tiếp :
"Từ giờ trở đi nhóc đừng có khóc nữa hãy mạnh mẽ lên bởi vì tôi chưa từng gặp một cô gái nào có nụ cười tỏa nắng như nhóc ,nhóc chính là cô gái tôi tìm kiếm bao lâu nay,cô gái có nụ cười tỏa nắng, cho nên tôi không cho phép nhóc được khóc nghe rõ chưa "
Nhìn anh đang cố làm cô vui ,Điềm Điềm chỉ biết bật cười.
Nhờ có anh chọc cười nên tâm trạng cô đã tốt hơn anh chêu cô
"Này nhóc ,nhóc muốn sống ở đây sao "
"Không ạ"
Chơi cùng ĐIỀM ĐIỀM được một lúc Giang Khải ra về ,trước khi đi còn để lại một câu "nhóc, bảo trọng nhé "
"Em không phải là nhóc, anh chỉ hơn em có 2 tuổi thôi"anh đáp lại "tôi gọi là nhóc quen rồi ,bởi vì nhóc giống như một đứa trẻ con vậy. Thôi tôi đi về đây tạm biệt nhóc "
Cô nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần, cô lẩm nhẩm "mình đã 15 tuổi đâu phải là trẻ con đâu chứ,đúng là đồ cáo già." Đêm nay cô sẽ qua nhà Vân Hạnh ngủ nhờ một đêm, nếu cô trở về nhà sẽ bị trách móc .Điềm Điềm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro