chap 4:Sự hiểu lầm vào ngày gặp lại

Ngày hôm sau.
"Nhanh lên nào Điềm Điềm, lát nữa sẽ hết vé xem buổi biểu diễn của Lyly's
đó!hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng của cô ấy trước khi nghỉ hưu (kéo xồng xộc)
"Ai da!cậu làm tớ đau đó"
"Nhanh nào, nhanh nào, lát nữa mấy người kia mua hết bây giờ "
"Được rồi, được rồi! Tớ đi với cậu "
"Vậy thì chạy nhanh hơn nào "
Lao nhanh về phía trước
Vùn vụt,..
Điềm Điềm lướt qua hai học sinh. Cô quay đầu lại nhìn .
Kinh ngạc .
"Đó chẳng phải là Giang Khải sao?"
"Ừm! thôi kệ bọn họ đi chúng ta phải đi nhanh thôi, không sẽ không kịp mất"
(Sao Giang Khải lại để cho Hạ Kiều Kiều khoác tay thế? Lẽ nào những tin đồn đó là thật !vậy Hạ Kiều Kiều là bạn gái của Giang Khải ư?)

(Vậy tại sao anh ấy lại... )Lắc đầu
"Hạ Điềm Điềm mày đang nghĩ lung tung gì vậy!người như Giang Khải làm sao có thể để ý đến một cô gái như mình chứ!huống hồ anh ấy còn là bạn trai của Hạ Kiều Kiều

"Này, này, này Điềm Điềm! cậu bị sao thế ?thấy không khỏe ở đâu à"
Vẫy vẫy tay
Tiếng nói của Vân Hạnh cắt ngang suy nghĩ của Điềm Điềm đang lơ lửng giữa không trung.
" À, ừm!tớ không sao .Chúng ta đến rồi à"
"Ừ,đến rồi. Mà nhìn cậu trông có vẻ như đang buồn thì phải "
"Đâu có,làm gì mà buồn được chứ."
"Ừm,không sao thì tốt. Nãy cậu bày ra cái bộ mặt buồn bã làm tớ sợ gần ch*t .Lần sau đừng có mà bày ra bộ mặt đấy nữa sẽ không xinh đấy "
"Ừ,tớ nhớ rồi. À chả phải cậu đến đây mua vé sao ? Lẽ nào cậu quên rồi à "

" Ây da! Tớ quên mất ,sao cậu không nhắc tớ sớm hơn "
Chạy đi
Hai phút sau :
"Huhu!Điềm Điềm à!tớ không mua được vé rồi huhu "
"Haizz!lại nữa rồi "
"Tớ sẽ không được xem buổi biểu diễn cuối cùng của Lyly's nữa, huhu..."
"Thôi cậu đừng buồn nữa, tớ biết cậu sẽ không lấy được vé nên đã lấy cho cậu từ trước rồi "
"Thật sao? "
"Tất nhiên là thật rồi ,có bao giờ tớ lừa cậu đâu "
"Cảm ơn cậu Điềm Điềm, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ; .À mà sao cậu không nói sớm để tớ đỡ phải ra tranh vé với mấy người kia "
...
" À,thì tớ tưởng cậu hôm nay sẽ lấy được vé không cần phải dùng vé của tớ nữa,nên tớ mới không nói "

"Àii!lần sau cậu cứ nói trước với tớ là được, đỡ phải quay vòng vòng tranh vé"
"Ừm, vậy chúng ta đi thôi,lát nữa là tiết thể dục đó?không vào kịp là thầy phạt đấy "
"Ừ"
Tại sân vận động của trường .
"Này Điềm Điềm, cậu nhìn kìa đó chẳng phải là Giang Khải sao? Sao anh ấy lại đứng cùng Hạ Kiều Kiều nhỉ"
"Ừm, tớ cũng không biết .Lẽ nào là người yêu sao?"
"Cái gì, cậu bảo Hạ Kiều Kiều là bạn gái của Giang Khải á!không thể nào tớ sẽ không để cô ta cướp anh Giang Khải của tớ đâu"
"Ừm!..cậu nhìn kìa, kia là ông bà Giang phải không "
"Ồ!!đó thực sự là ông bà Giang. Không ngờ tớ lại có thể gặp được ông bà Giang ở đây ,trông họ thật quý phái, họ đẹp quá đi "
"Ừm "
...
"Này cậu làm sao thế! cứ mỗi lần gặp Giang Khải và Hạ Kiều Kiều mặt lại thiếu sức sống ,không lẽ cậu thích Giang Khải à?"
"Làm gì có, tớ sẽ không thích Giang Khải đâu "
"Ừ,nếu cậu thích cũng chả sao, vì anh ấy có rất nhiều cô gái thích vậy nên nếu cậu thích Giang Khải cũng là chuyện bình thường "
"Thôi, không nói chuyện này nữa .Cậu nói muốn đi xem buổi biểu diễn của Lyly's còn gì! "
"Ôi!tớ quên mất, vậy chúng ta đi ngay thôi"
"ừm, được rồi.
Điềm Điềm và Vân Hạnh rời đi. Đúng lúc này Giang Khải quay đầu lại thì nhìn thì thấy bóng dáng của Điềm Điềm ở cách đó không xa.Anh bất ngờ, sợ cô sẽ nhìn thấy cảnh Hạ Kiều Kiều khoác tay anh mà hiểu lầm. "Haizz,sao mình lại sợ cô nhóc đó hiểu nhầm chứ mình bị sao vậy trời "
Ôm lấy
"Anh Giang Khải, anh không khỏe ở đâu à"
Giang Khải hất tay Hạ Kiều Kiều ra.Giọng nói vừa lạnh lùng vừa tức giận của anh vang lên :
"Buông tay tôi ra"
Nắm chặt
"Em sẽ không buông tay ra đâu, trừ khi anh có thể cho em một cơ hội trở thành bạn gái của anh"
Giang Khải quát lớn :
"Cô có bị khùng không vậy, tôi sẽ không cho cô một cơ hội nào đâu đừng mơ mộng hão huyền nữa. Buông tôi ra mau"
"Anh Giang Khải... "
...
Giang Khải Sầm mặt rời đi.
"Vừa nãy vẫn thấy bình thường mà,tại sao bây giờ lại tức giận chứ!"
Hạ Kiều Kiều tức giận mà không biết làm gì chỉ có thể quay sang lấy lòng ông bà Giang. Ông bà Giang cũng chả ưa gì bộ mặt giả tạo của cô ta ,không nghe cô ta nói một câu nào mà dứt khoát lên xe rời đi.Trước khi đi bà Giang còn để lại một câu "nãy không phải cô nói rối giỏi lắm sao?giờ thì nói tiếp đi chứ!"
"Nãy là cháu không đúng,rất xin lỗi bác. Bác có thể bỏ qua cho cháu lần này được không ạ!cháu hứa sẽ không có lần sau đâu "
"Thôi! bây giờ tôi phải về rồi không có thời gian mà nghe cô giải thích đâu.Tôi đi đây"
"Bác ơi!!! Cháu biết sai rồi mà "
Tại sao Hạ Kiều Kiều lại bị ông bà Giang ghét nhỉ??? Điều gì đã xảy ra vậy?
Thì ra vào 2 tiếng trước:
Lớp 11a2:
"Anh Giang Khải ba mẹ anh đến tìm anh kìa "
"Ba mẹ tôi sao?họ đến đây làm gì ?"
"Họ nói muốn đến thăm anh nên nhờ em gọi anh xuống "
"Ừ,vậy thì nói với họ trờ tôi một lát "
"Ờm, họ nói muốn em đi cùng anh xuống "
"Đi cùng tôi sao?tôi không cần "
"Nhưng đó là ba mẹ anh nói "
" Vậy,thì tôi sẽ cho phép cô đi cùng, nhưng với một điều kiện là phải cách xa tôi ra .À! đây là lần cuối cùng tôi cho cô đi cùng, cô nên nhớ rõ điều đó"
"Vâng "
(chỉ cần anh không hỏi ông bà Giang,tôi đoán chắc sẽ chẳng ai phát hiện ra lời nói của tôi giả)
...
Hai người họ đi đến trước mặt của ông bà Giang. Bà Giang hỏi :
"Tại sao cô lại ở đây "
"Ờmm...,ấp úng ."À,bác chả bảo cháu đi cháu đi cùng anh Giang Khải sao bác quên rồi à! "
...
"Tôi bảo ư ?"
"Vâng"(đừng vạch trần tôi,đừng vạch trần tôi)
Bà Giang biết kiều kiều đang nói rối nhưng cũng không vạch trần ngay, mà giả vờ như mình mình quên không nhớ rõ nói với cô ta.
"À!tôi nhớ ra rồi đúng là tôi bảo cô đi cùng con trai tôi thật. Tôi quên mất "
"Ừm!!!không sao đâu ạ,chỉ là hiểu nhầm thôi"
Giang Khải bực bội hỏi :
"Ba,mẹ đến đây tìm con có chuyện gì "

"Thấy nhớ con nên chúng ta đến thăm thôi,con thấy phiền sao?"
"Không,chỉ là đến vào giờ này con cảm thấy hơi miệt thôi !"
"Ờm,vậy thì mẹ sẽ chú ý hơn "
Họ nói chuyện với nhau một lúc thì Giang Khải nói muốn đi vào nghỉ ngơi nên quay người rời đi sau đó mới nhìn thấy Điềm Điềm ở cách đây không xa .Cho nên mới có cảnh như vừa nãy.
Quay lại phía của Hạ Kiều Kiều.
cô ta thấy ai cũng rời đi nên chỉ có thể hậm hực mà rời đi. Vừa đi còn vừa lẩm nhẩm nói chắc chắn là do Điềm Điềm nên cô ta mới bị như vậy,cho nên cô ta sẽ không để cô yên ổn về nhà.

谢大家的阅读,请返回下一章继续阅读

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro