Ánh Mắt Anh Dành Cho Em

Một ngày bình thường ở ký túc xá của TXT, nhưng nếu nhìn kỹ vào Yeonjun, người ta sẽ nhận thấy rõ một điều khác biệt. Đó là nụ cười không thể rời khỏi mặt anh, sự ấm áp trong ánh mắt và cái nhìn đầy trìu mến mỗi khi anh nhìn về phía Huening Kai.

Huening Kai, chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc màu đen hạt dẻ, đôi mắt to tròn ngây thơ và làn da trắng mịn như bông tuyết. Cậu có một sức hút kỳ lạ mà Yeonjun không thể cưỡng lại được. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Kai, Yeonjun đã biết rằng cậu chính là "bảo bối" mà anh sẽ phải cưng chiều suốt đời.

"Yah, Kai, lại đang làm gì thế?" Yeonjun lên tiếng, đôi mắt nhìn chăm chú vào cậu em út đang ngồi bên cạnh cửa sổ, mải mê nhìn ra ngoài.

Kai giật mình, vội vã quay lại nhìn Yeonjun, hai má đỏ ửng vì bị phát hiện. "À... em chỉ... nhìn ngắm mây thôi mà." Cậu cố gắng giấu đi nụ cười ngượng ngùng, nhưng không thể thoát khỏi ánh nhìn ấm áp của Yeonjun.

Yeonjun tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Kai, không quên nở nụ cười tươi rói. "Mây à? Anh nghĩ em nhìn cái gì thì đúng hơn đó. Nhìn anh như vậy, làm tim anh cứ đập loạn xạ."

Kai hơi lùi lại, mắt nhìn xuống đất, không biết phải nói gì. Cậu biết rằng Yeonjun thường hay trêu chọc mình, nhưng không thể phủ nhận rằng trong sâu thẳm, cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi được anh quan tâm như vậy. Cậu cũng không giấu được cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

"Anh... đừng có làm em ngại nữa mà," Kai lí nhí, cúi đầu xuống.

Yeonjun không thể nhịn cười. Cậu em út của anh đúng là cái gì cũng dễ thương, từ nụ cười đến từng ánh mắt ngại ngùng. "Làm sao mà ngại được chứ? Em là bảo bối của anh mà. Anh sẽ cưng chiều em suốt đời."

"Em không phải bảo bối của anh đâu..." Kai lắc đầu, nhưng lòng lại ấm áp vì những lời đó. Cậu thật sự rất muốn nói "em cũng thích anh lắm", nhưng lại quá ngại ngùng để thốt ra.

Nhưng Yeonjun thì không như vậy. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Kai, một hành động thể hiện sự quan tâm sâu sắc. "Tại sao lại không phải? Em xứng đáng là bảo bối của anh mà." Anh nói, giọng nói dịu dàng và đầy yêu thương.

Kai cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Cậu lén nhìn Yeonjun, thấy khuôn mặt của anh lúc này hoàn toàn khác biệt, không còn chút bóng dáng của sự nghịch ngợm hay trêu chọc nữa. Anh thực sự nghiêm túc.

Cái nhìn ấy, tình cảm ấy, làm Kai không thể kìm nén được. Cậu cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó rất ấm áp, như thể được che chở, bảo vệ bởi chính người này. Yeonjun, anh thật sự là "bảo bối" của cậu, người mà cậu chẳng muốn rời xa.

"Anh Yeonjun..." Kai bắt đầu, nhưng chưa kịp nói hết câu, thì anh đã nhẹ nhàng chặn lời cậu.

"Yah, đừng gọi anh là 'Anh Yeonjun' nữa. Gọi anh là 'bảo bối' của em được không?" Yeonjun bật cười, mắt sáng rực lên vì trêu chọc.

Kai lại đỏ mặt, cậu không biết phải trả lời thế nào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đùa cợt của Yeonjun, Kai cảm thấy một phần của mình thực sự muốn dừng lại và chỉ chìm đắm trong những cảm xúc này thôi.

Yeonjun nheo mắt, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Kai, khiến cậu cảm thấy có một vòng tay vững chãi và đầy yêu thương bao bọc mình.

"Đừng ngại, bảo bối à," Yeonjun thì thầm vào tai Kai, "Anh sẽ luôn ở bên em, mãi mãi."

Kai, trong vòng tay của Yeonjun, cảm thấy mình như một đứa trẻ được yêu thương và che chở. Cậu nhắm mắt lại, dần dần cảm nhận được rằng, trong khoảnh khắc này, cậu không còn cô đơn nữa.

_________________

tròi  ui t vt truyện mà thấy nó cứ quắn quéo sao í sos ^v^ cuteeee quá trời lun k ai cứu vót con tim đang dãy đành đạch trong tui rùi .......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro