Khi Cảm Xúc Được Chạm Vào

Vài ngày sau, Kai bắt đầu cảm thấy mình dần thay đổi. Cậu không còn chỉ là một hình bóng cô đơn, lúc nào cũng phải gồng mình lên để giữ vẻ mạnh mẽ trước mặt mọi người. Yeonjun, bằng những lời nói nhẹ nhàng và sự quan tâm chân thành, đã giúp cậu mở lòng hơn.

Mặc dù đôi khi Kai vẫn không thể vượt qua được những cơn ác mộng và những nỗi lo sợ trong đầu, nhưng khi có Yeonjun bên cạnh, cậu cảm thấy mọi thứ như dịu lại.

Hôm đó, cả nhóm TXT đang tụ tập cùng nhau trong phòng khách sạn, bàn luận về lịch trình sắp tới. Kai ngồi một mình ở một góc phòng, nhìn các anh nói chuyện. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra và nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Kai ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Yeonjun.

"Anh thấy em có vẻ im lặng quá, bảo bối," Yeonjun nói, giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng. "Có chuyện gì không ổn à?"

Kai chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Không có gì đâu. Chỉ là em thấy mệt chút thôi."

Yeonjun cười, nhưng lần này không buông tay khỏi vai Kai. Anh khẽ kéo cậu lại gần, rồi hạ giọng thì thầm: "Mệt thì chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé?"

Kai nhìn anh, cảm nhận được sự ấm áp từ cái chạm nhẹ nhàng ấy. "Cảm ơn anh," cậu nói, giọng khẽ khàng.

Yeonjun mỉm cười, rồi đột ngột cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Kai. Mặc dù đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng Kai có thể cảm nhận được mọi cảm xúc dồn nén trong đó. Nụ hôn ấy như một sự an ủi dịu dàng, khiến cậu cảm thấy mình như được bao bọc trong vòng tay của Yeonjun, không cần phải lo lắng gì cả.

"Em luôn có anh bên cạnh mà, bảo bối." Yeonjun thì thầm, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc Kai.

Kai cảm thấy trái tim mình đập mạnh, và đôi mắt cậu lấp lánh khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Yeonjun. Dù cậu không nói gì, nhưng trái tim Kai không thể lừa dối. Cậu cảm thấy an yên trong vòng tay Yeonjun, nơi mà cậu có thể là chính mình mà không sợ bị tổn thương.

Một thời gian sau, khi cả nhóm chuẩn bị cho một buổi tập luyện, Kai và Yeonjun lại có những khoảnh khắc riêng tư bên nhau. Đang đứng ở hành lang, Yeonjun bất ngờ kéo Kai vào một góc khuất, nơi không có ai nhìn thấy.

"Anh thích em cười, bảo bối," Yeonjun nói, nụ cười ấm áp của anh khiến Kai không thể cưỡng lại được. "Em có thể cười nhiều hơn không?"

Kai ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng rồi lại nở nụ cười nhẹ. "Em... sẽ cố gắng."

Yeonjun thấy vậy, tiến lại gần hơn, bàn tay anh khẽ nâng cằm Kai lên. "Em không cần phải cố, chỉ cần là chính mình thôi. Anh thích chính em, bất kể em có làm gì."

Cảm nhận được sự gần gũi từ Yeonjun, Kai bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Mọi cảm xúc lấp đầy trong cậu, khiến cậu không thể thốt ra lời nào. Cậu không thể giải thích được tại sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, cậu muốn được gần anh hơn nữa.

Yeonjun mỉm cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kai, một nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vàng, như thể thời gian đang ngừng lại. Kai cảm thấy mình tan chảy trong nụ hôn ấy, như được chìm vào một không gian chỉ có hai người, không còn sự lo lắng hay sợ hãi nào nữa.

Khi môi họ rời nhau, Kai nhìn vào đôi mắt của Yeonjun, đôi mắt ấy chứa đựng tất cả yêu thương và sự dịu dàng mà cậu cần. "Em... em thích anh," Kai thì thầm, trái tim như đang đập thổn thức.

Yeonjun cười khẽ, rồi ôm chặt lấy Kai, vùi mặt vào mái tóc cậu. "Anh cũng thích em, bảo bối. Rất nhiều."

Kai bắt đầu cảm thấy, có lẽ mình không còn phải sợ hãi nữa. Sự yêu thương, sự quan tâm của Yeonjun đã dần làm tan biến những nỗi lo trong lòng cậu. Dù đôi khi cậu vẫn còn những lo lắng, nhưng ít nhất trong lòng cậu, cậu đã có một người luôn sẵn sàng ở bên cạnh, yêu thương cậu vô điều kiện.

Vậy là trong từng khoảnh khắc, tình cảm giữa Kai và Yeonjun ngày càng trở nên sâu sắc hơn, những cái nắm tay nhẹ nhàng, những nụ hôn ấm áp, cùng với những lời yêu thương chẳng cần nói nhiều nhưng lại khiến cả hai cảm nhận được sự chân thành trong đó. Kai đã dần dần mở lòng, và Yeonjun vẫn luôn là người bên cạnh, luôn sẵn sàng để bảo vệ và yêu thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro