Khi Nỗi Đau Lắng Xuống
Vài ngày trôi qua kể từ khi Yeonjun dặn dò và an ủi Kai. Không khí trong ký túc xá vẫn luôn đầy tiếng cười nói, nhưng với Kai, cậu cảm thấy dường như mình đang sống trong một thế giới khác – một thế giới mà chỉ mình cậu cảm nhận được nỗi cô đơn, sự lạc lõng trong chính bản thân mình.
Cảm giác này, nỗi đau này, cứ âm thầm giày vò Kai mỗi đêm. Cậu không còn thổ lộ với ai nữa, dẫu cho Yeonjun vẫn luôn ở bên cạnh. Nhưng Kai vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với sự thật – rằng cậu không chỉ cô đơn vì thiếu vắng mọi người, mà còn vì chính sự mất mát của niềm tin vào bản thân mình.
Một tối, sau buổi tập luyện căng thẳng, Kai ngồi thu mình trong góc phòng. Các thành viên khác đều ra ngoài để ăn tối, để lại cậu một mình với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Kai nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, lướt qua các tin nhắn và bình luận từ fan. Những lời khen ngợi, động viên là vậy, nhưng lại có những câu chửi rủa, những lời bình luận cay nghiệt khiến Kai không thể chịu nổi.
Vì sao lại có những người ghét cậu đến thế? Cậu đã làm gì sai?
"Cái gì thế này?" Kai lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức không ai nghe thấy. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Từng bình luận tiêu cực cứ như con dao sắc đâm vào tim cậu.
Kai muốn khóc, nhưng không thể. Những giọt nước mắt ấy đã bị giam giữ quá lâu trong tâm hồn cậu. Và lúc này, cậu không thể tỏ ra yếu đuối. Cậu phải là một ngôi sao sáng, phải hoàn hảo trong mắt mọi người. Đó là điều duy nhất cậu biết làm để có thể tiếp tục đứng vững.
Nhưng sự thật là, cậu không thể đứng vững một mình mãi được.
Từng hơi thở của Kai trở nên nặng nề. Cậu chỉ muốn trốn đi đâu đó, nơi không ai biết cậu là ai, nơi không có những bình luận ác ý.
Bất chợt, có tiếng gõ cửa.
"Kai, em ổn không?" Yeonjun khẽ gọi, đứng bên ngoài cửa phòng. Giọng anh dịu dàng, nhưng lại đầy lo lắng.
Kai giật mình, vội vàng lau vội những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Cậu đứng lên, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo khi mở cửa. "Em... em ổn mà, hyung. Chỉ mệt thôi." Cậu cố gắng nói, nhưng ánh mắt không thể che giấu được nỗi buồn trong lòng.
Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Kai, không thể không nhận ra sự thay đổi trong cậu. Anh bước vào phòng, không nói gì mà chỉ ôm lấy Kai, siết chặt cậu trong vòng tay.
Kai, không ngờ rằng Yeonjun sẽ đến tìm mình, cảm thấy mình như một đứa trẻ đang được yêu thương và che chở. Cậu vùi mặt vào vai Yeonjun, không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đang dâng lên.
"Em không cần phải giả vờ nữa đâu," Yeonjun nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy vững vàng. "Anh biết em không ổn. Em không phải chịu đựng một mình đâu."
Kai không nói gì, chỉ im lặng trong vòng tay Yeonjun. Từng lời anh nói như một lời an ủi, xoa dịu đi những tổn thương trong tâm hồn cậu. Cảm giác cô đơn, sợ hãi, và cả sự bất lực dần dần tan biến.
Yeonjun nhẹ nhàng vỗ lưng Kai, rồi nói thêm, "Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Anh không để em một mình đâu."
Câu nói này, đơn giản nhưng lại có sức mạnh vô cùng lớn. Kai cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà Yeonjun dành cho mình. Dù cậu vẫn cảm thấy đau, nhưng ít nhất, cậu không còn cảm giác cô đơn nữa.
"Cảm ơn anh, Yeonjun," Kai thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Em không biết mình có thể vượt qua nếu không có anh."
Yeonjun chỉ mỉm cười và ôm chặt Kai hơn. "Bảo bối của anh sẽ luôn được yêu thương, không bao giờ phải một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro