Nhìn anh nữa đi
Khuôn mặt anh tú ấy không chút phòng thủ mà thảnh nhiên ngủ không chút do dự ôm cậu trong lòng, trong giấc mơ anh mơ thấy rằng hơi ấm bên trong ngực và cảm thấy ngại ngùng khi nhìn lên thì thấy bảo bối dang cười nhẹ nhàng với anh, giơ tay ôm lấy rồi còn hít hà mùi hương trên người, dùng tay xoa xoa mặt mịn màng trắng trẻo.
"A, sao nhìn anh vậy bảo bối" anh vừa tỉnh vậy không biết có nên gọi là ác mộng hay không thì thấy có một ánh mắt thèm thuồng dang nhìn mình. Và những giọt mồ hôi dang rời từ trán xuống từng giọt,từng giọt một.
"Ừmmm...có thể thả mình ra không" cậu cười nhẹ rồi cuối mặt xuống song cùng với nó là lấy tay chỉ vào cánh tay bựa đầy gân và cứng cáp ấy.
"Ừ, được rồi" anh nói lên đầy nghiêm nghị rồi từ từ buôn ra.
"Cảm ơ..hức" chưa kịp nói thì đã bị một khuôn mặt áp vào rồi.
Anh dùng cái lưỡi tinh nghịch ấy đưa vào bên trong không chút do dự nào mà quấn quýt từng chi tiết bên trong, lúc đầu chỉ là xung quanh từng chiếc răng rồi mới tiến vào sâu hơn và dụng vào chiếc lưỡi dang rụt rè ẩn nấp, anh quấn
quăng từng chút từng chút một những chất emyim đang hòa vào nhau tạo ra bong bóng nhỏ xung quanh .
"Immm" cậu sấp bị ngạt thở vì không có oxi rồi, vùng vẫy một chút nhưng chỉ là những hành động phủi bụi thôi.
Deki ôm cậu chật trong lòng, một tay dè đầu cậu mạnh bạo mà hun còn tay khi nghịch ngợm mà luồn lách vào từng lớp áo mỏng manh của cậu mà xoa nhẹ đầu ti ấy. Cứ thế mà nâng niu nhũ hoa một lúc đến chán thì đưa tay xuống quần rồi gởi nút quần luồn cúi mà thọc sâu vào bên trong mà nắm giữ lấy phân thân của câu lên xuống rồi lên xuống tại ra kích thích sự thèm thuồng.
Sao đó là món trứng ráng ra đời, Deki dè mạnh cậu nằm sắp trên bàn học. Hai tay đã bị áo cuốn chặt lại rồi.
"Chúng ta học bài một tí nhá có lẽ sẽ hơi lâu đây" song cùng anh gỡ cái cà vạt đeo trên cổ lấy xuống mà buộc bất chấp lên mắt cậu.
"Ư...hức.. Đừng mà Deki cậu có biết đang làm gì không" vừa nói cậu vùng vẫy trong vô vọng như con cá bị mắc lưới vậy.
"Mau liếm nói đi" anh lấy hai ngón tay đưa vào miệng cậu một cách nhanh chóng để bịt cái miệng nhỉ nhấn ấy.
"Ưa...ư" cậu rên lên vì cái ngón ấy đưa vào họng của cậu rồi*tại sao nó lại bựa đến vậy chứa* cậu nghĩ trong lòng.
"Anh sẽ nới lỏng nó trước khi anh đủ tuổi vì cái của anh vẫy chưa đủ lớn" Deki nói lên kèm theo đó là sự tức tối một chút, anh nhíu đôi mày thanh tú của mình.
Nói xong anh kéo mạnh cái quần ngang đầu gối thút mạnh ngón tay vào bên trong ( hai ngón) anh xoay đều bên trong dùng ngón cái xoa xoa nhẹ nhành ở ngoài cho cậu bớt đau được phần nào. Còn bàn tay còn lại thì đương nhiên không tinh nghịch nhưng lại không thể im mà đưa lên bới móc trong họng của cậu để trên chiếc lưỡi nâng niu nhẹ nhàng thì đột nhiên thọc mạnh vào họng của cậu. Song cùng với nó là đưa thêm một ngón tay nữa mặc dù cậu dang rất đau đớn vì lỗ dang bị ma sát mạnh.
"Đủ...đủ rồi dừn..g lại đi mà" cậu không thể chịu đựng nổi được nữa rồi " rách...rách rồi, như dao vậy" cậu có cảm giác như đã...
"Chảy máu rồi" anh nhếch mép cười khẩy"bảo bối à của em nhỏ thế thì sao mà ỉa được chứ, nếu là anh thì sẽ khó mà giải quyết lắm đây" anh nói lên trong sự vui vẻ nhưng lại có chút nhíu mày vì cậu đang rất đau.
"Tránh.. Tránh ta ra xa mau" cậu xoay người đẩy mạnh anh ra xa rồi chay đi, cái áo cuộc hai tay của cậu lại bị nới lỏng nên có thể để dàng mà đẩy anh cậu chạy nhanh đi nhưng quên không gởi ra nên bị đụng vào cạnh bàn mà té nhào ra.
" bảo bối à, em có sao không" anh chạy lại rồi đỡ cậu lên, đôi mắt cậu trợn trừng lên vì ngạc nhiên trước mắt cậu là một cậu bé dang ở trằn làm lọi ra hai nhũ hoa màu hồng phấn. Còn phân thân của cậu thì thẳng đứng lên vì bị kích thích nên cương lên thình như cậu đã bắn rồi mà Deki không hay biết.
"Né né ra đi" cậu khóc nức lên và mắt đỏ hoe, cậu xoay mạnh rồi vừa chạy vừa bận bộ áo lại.
"Chỉ lần này tui cho em chạy thôi đó" anh nói nhỏ lên rồi dọn dẹp đi về một cách thảnh nhiên như không có chuyện gì cả.
"Nobita cậu đi đâu vậy" chính là suka ra nhìn thấy nobi chạy nhanh trên hàng lang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro