Từ trước đến nay
Lời nói : Hỏi + trả lời.
"Nè cậu muốn gì đây" jan nói lên vì không hiểu gì cả.
"Aaaaaaaaa Deki đâu rồi" cậu vừa nói vừa tìm xung quanh.
"Haizzzz" suneo bỏ ra một câu khiến cho cậu xanh rờn " cậu ta không có trong thùng rác đâu mà cậu tìm".
"Aaaaa mình sao vậy chứ, tự nhiên lại tìm trong thùng rác, phải làm sao đây aaa khí chịu quá" cậu vừa nói vừa lấy tay vò vò đầu khó chịu vì những việc xảy ra, nó cứ quay quàng quạc trong đầu cậu khiến nó nhức cả lên.
"Cậu không biết gì sao"
Jan thốt ra không chữ nhưng chỉ có một câu, nhưng cậu lại run cả người lên bàng hoàng mà lùi lại vài bước rồi té xuống may mà suneo đỡ được không thì lọt vào thùng rác mất rồi.
"Cậu ta chuyển trường rồi, bộ cậu không biết sao cũng đúng thôi hai mình nghe lén mà với lại cậu ấy hay chuyển trường lắm vì gia đình cũng chính là ba cậu ấy đi công tác mà"
"Đúng rồi, lúc Deki cào trường mình cũng là vì ba cậu ấy có hợp đồng ở đây" vừa nói thì mới nhận ra người Nobi có gì đó rất bất thường, vì đâu để mà té xuống được.
"Nè, cậu có sao không đó, í jan ơi cậu ta nóng quá"
Suneo hoảng hốt kêu jan rồi mọi thứ tối sầm đi không còn cái gì nữa, một chút cũng không có *tối quá đi, sao không thấy gì cả chứ tối quá, tối quá :
'bảo bối, nè bảo bối anh có công việc nên có duyên gặp lại nhé........được không'
Cái gì vậy, chả nghe được gì cả rò rè, rò rè cái gì vậy chứ *
"Nè" cậu la lớn lên rồi bừng tỉnh dậy hai tay chống xuống giường rồi từ từ nằm xuống.
"Đây là đây vậy" cậu liết mắt xung quanh xem coi nhớ được cái nào không.
"Cậu không nhớ gì sao"
Là Shizuka cô thình lình xuất hiện thò đầu vài tầm mắt của cậu làm giựt cả mình lên, đứng hình một chút rồi cậu thốt lên một cậu xanh rờn.
"Cậu ......là ai thế "
"Hả cậu sao vậy Nobita "
Cô không hiểu cho đến khi mời bác sĩ đến và kiểm tra cho cậu thì mới biết rằng,
"Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời hoặc là dĩnh diễn nên chị cứ cố gắng mà hồi phục từ từ thôi" bác sĩ lắc đầu nhím nhẹ đôi mắt lại .
Bà Nobi nghe xong té ngửa ra sao ông Nobi đỡ lại liền dìu dắt bà lại chỗ nằm, còn cậu thì đi đâu đó vì ông không để ý vì phải lo cho bà rồi xoay qua thì thấy cậu đã đi mất rồi. Ông vội chạy theo rồi kêu cậu rồi đưa lại cái cây anh đào mà lúc mẹ đẻ cậu kể nhẹ lúc hai người cảm giác thế nào lúc có cậu ra đời.
"Nobi con còn nhớ cây này không" ông cười hiền hậu ngước mắt lên nhìn về gốc cây.
"......." cậu im lặng.
" à phải rồi, con có còn nhớ gì đâu, nhưng cha hi vọng con sẽ nhớ lại. Trước lúc mất đi trí nhớ cha vì bận việc mà chả thèm ngó ngàng con tí nào cả nhưng cha chắc chắn rằng con phải trải qua một việc gì đó rất khó khăn, nếu có thể chúng ta có thể thể kể cho ta nghe không khi con nhớ lại nếu có thể giúp được cái gì cha sẽ cố thế sức để giúp cho con" nói xong ông cảm thấy có gì đó khác đi thì xoay qua lài khuôn mặt của cậu.
" hức" nước mắt cậu ứa rác không biết vì sao, ấm quá không chu chát gì cả tạo sao vậy chứ chỉ vì câu nói không chút nào mà nghe lọt vào tai nhưng lại khiến cho cậu buồn đến thế lại xem lẫn một chút vui này.
"Con đừng khóc chứ nếu như vậy cha làm sao mà kìm nén được đây" giọng ông rung rung rồi ôm lấy cậu trong vòng tay này.
"H..ức ấ....m qu...á " cậu ôm lấy không chút do dự rồi khóc thút thít.
Không gian như chìm lặng không trôi đi, để cho hai người bày hết tâm trạng này bằng nước mắt, thật kỳ lạ nhỉ có nhiều lúc nước mắt lại thay cho lời nói của mình, cha cậu luôn là người nói nhẹ nhàng để quan tâm cậu hiểu cậu hơn còn bà luôn là người dùng lời nói nhưng là chửi cũng chỉ cho cậu nên người nhưng cậu không hiểu lấy một chút gì cả mà chỉ xem gió thoảng mây bây thôi.
"Làm ơn tránh ra cho tui quét chỗ này coi" một bà dọn vệ sinh nói lên dùng chỗ chỉ chỉ xuống đất.
"Vâng"
"Vâng"
Hai người đồng thanh nói lên "hi hi hi " "ha ha ha" tiếng cười đùa lại phát ra rồi ông khoát tay lên Nobi đi lên kêu bà bà và cảm ơn Shizuka đã giúp cho ông chăm Nobi trước khi ông đến.
--------------------------------------------------------
Phần 1 lúc tiểu học kết thúc tại đây, nếu thấy sai chính tả cứ bình luận thoải mái nhe.
Nhớ ủng hộ cái chuyện còn lại của mình viết để có động lực nhé.
Cho một sao đi m.n he heaats hết 1 tiếng mấy.
Mãi yêu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro