Nhận nuôi
Cũng đã 8 năm rồi kể từ ngày kim taehuyng quyết định nhận nuôi cậu bé có cái tên rất đáng yêu Jungkook . Chẳng hiểu sao anh kim nhà ta lại đưa ra quyệt định táo bạo này , trong khi tính chất công việc của hắn có thể ảnh hưởng không tốt tới đứa bé kia . Mng đang thắt mắc vì sao đúng hông ???
Vì anh kim đây là một lão đại của một tổ chất ngầm mang tên Bangtan một tổ chất lớn tới nỗi chỉ cần nghe đến tên thôi ai ai cũng phải khiếp sợ . Một ông hoàng như thế thì cũng đồng nghĩa với việc rất nhiều kẻ thù xung quanh hắn . Lúc hắn nhận nuôi Jungkook , Jimin lại không đồng tình về việc này cho lắm sợ Jungkook sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên cạnh hắn , rồi thì sao chứ hắn đã bảo vệ tốt cho Jungkook cho cậu ăn học đang quàn giờ thì cậu cũng đã 18 tuổi rồi con đâu .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" chú kim xuống chở con đi thi nè trễ h rồi chú ơi "
" kiểu quản gia chở con đi đi kookie "
Hắn đi xuống lầu cùng với áo vet đen trên tay
" nay chú có việc đột xuất ở công ty rồi " tay thì chỉnh lại cao sơ mi cho gọn gàng
Cậu thấy hắn cứ chỉnh tới luôi quài nhìn hắn một hồi sau đó lại nhướn người mình lên lấy tay bẻ lại cổ áo sơ mi cho hắn khoảng cách hai người h thì rất gần hắn cũng không nói gì chứ đứng đây cho cậu chỉnh lại áo .
" Mệt chú quá đi hôm qua thì kêu , à mai chú chở kookie đi nha h thì lại khác hứ " mặt bé kookie có chúc hờn giổi
" ngoan đi ha kookie tối chú sẽ về sớm đón sinh nhật với con " xoa xoa đầu cậu xong mặc áo vet thế là quay người đi thằn ra cổng chính .
" ối chơi chú chưa hôn mình nữa mà đi rồi " bé kook đành phải nhờ quản gia chở mình đi , trên xe mặt cậu cứ khó chịu đem bao nhiêu buồn bực vát đến trường thi luônnn.
6h tối tại kim gia
Các cô giúp việc và các bác quản gia nữa ai nấy cũng bận biệu chạy qua lại dọn dẹp lại sân vườn bầy bộ ban lớn ra ngoài đó vì kookie nói muốn tổ chức sinh nhật ở ngoài vườn cho thoáng mát . Thay quần áo xong cậu xuống nhà phụ mng một tay xếp chén đĩa lên bàn , tầm tới 7h là đã chuẩn bị xong hết đồ ăn cũng đã xong luôn có đều là Taehuyng vẩn chưa về . Thế là cậu ra vừa ngồi đợi đc tầm nữa tiếng thì có một cuộc điên thoại gọi về báo là Taehuyng vẩn còn việc rất nhiều không về đc . Câu nghe được mắt thì mở to rồi lại ụ mặt xuống không còn bộ dạng háo hức tươi cười như khi nảy nữa mà thay vào đó là sự im lặng mắt của cậu thì cũng đã long lanh lên rồi , cậu nắm chặc tay lại cố gắng không đc khóc . Bác quản gia đi qua chổ cậu đặc tay xoa xoa lưng cậu như đang dổ dành cậu , càng làm như thế cậu lại không kiềm được nước mắt cứ đua nhau mà chảy .
" hic hic chú ... đúng là đồ thất hứa "
" Cái là đồ thất hứa kookie " một giọng nói trầm quen thuộc cất lên
Vậy mà cậu cũng không nhận ra đc mà chứ ôm bác quản gia khóc còn chữi hắn nữa chứ
" hic cái thk cha hicc taehuyng ... hiccc chết tiệc "
Bác quản gia cũng bó tay kookie luôn giọng nói của cậu chủ mà còn hông nhận ra lo khóc thôi à .
" Cậu chú về rồi hả "
Cậu chú ? Cái gì mà cậu chủ nghe câu nay của bác quan gia nói nó có gì sai sai thì phải hắn nói không về mà vậy quản gia kêu cậu chủ là ai . Thấy sai quá sai lúc này bé con mới quay lại nhìn thì thấy không phải chỉ có mình hắn mà còn có cả Jimin , hope , suga , Jin và RM nữa thôi xong luôn bé thỏ phải tìm cái lổ nào chui xuống đây . Hắn cùng mội người bước gần lại cậu ra hiệu cho bác quản gia vào nhà đi ở ngoài đây có hắn là được rồi .
" Sao bé con ai là tên chết tiệc, Hửm "
Bình thường ánh mắt đã sắt bén rồi mà còn nhướn một bên chân mày lên ra vẻ như đang tra hỏi câu nói lúc nảy của cậu
Cậu thì rối hết cả lên không biết phải trả lời sao cho đúng nữa thể là liền lảng tránh qua chủ đề khác
" Nay các chú cũng tới nữa hả " đôi mắt tròn xoe của cậu cùng với nụ cười để lộ ra hai cái răng thỏ đang yêu kia ai mà nở chọc quê cậu chứ , mà không hên cho kookie rồi
" Có cái tên chết tiệc nào đó kêu các chú tới đây nè " suga vẩn giữ khuôn mặt bình tỉnh cứ thế mà nói
Ai cũng cười phá lên làm cho cậu ngại gần chết .
" con không cố ý nói đâu , tại chú Taehuyng nói không về " môi cậu thì chu chu , hai bên má thì phồng lên
Hắn thấy biểu cảm đó của cậu chỉ có lắc đâu cười trừ thôi chứ cũng không giảm trách móc cậu thêm nữa . Buổi tiệc cũng diễn ra cậu đói bụng nảy giờ rồi nghe được ăn một cái thôi là cặm cụi ăn không biết trời trăng mây gió gì , ai cũng nhân ra là Cậu còn chưa thổi bánh kem nữa , cũng kệ mà cho qua thôi biết sao được .
Được một hồi thì Jimin vổ tay hắn
" Hình như tớ nghe mẹ cậu nói là tìm vợ cho cậu đúng không "
Hắn cũng không quan tâm về vấn đề này cho lắm cứ nhìn cục bông kia đang ăn mà trả lời cho qua chuyện .
"Ừ"
" là kookie nhà ta sắp có cô rồi kia , mà mình cũng nghe là mai cậu đi xem mặt cô đó hả "
Cậu ngước lên nhìn Jimin với một vẻ mặt ngạc nhiên mà miệng thì vẩn cứ nhai
" Hả , chú taehuyng tính đi tìm vợ sao ???"
" Đúng rồi , kookie thích chứ " hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy sự ôn nhu , tay thì không để yên mà xoa xoa đầu cậu
" NO , không thích một chúc cũng không " tông giọng cậu lúc này cũng lớn lên hẳn cực liệt phản đối .
Jin rất tò mò về câu nói này của cậu
" Chú con già lắm rồi đó kookie "
" Chú Jin giám nói chú của con già à , chú con rất còn là ngon cơm luôn đó đừng đùa "
" Kkkk sao ngon cơm " RM cười như chưa từng được cười
Cậu thì không hề quê một chục nào mặt tràng đầy sự nghiêm túc
" Chú con ngon lắm á , muốn thử hông "
" Gì , con đem chú ra cho người khác thử luôn hả kookie " hắn cũng bó tay với cục bông nhỏ này luôn rồi , lúc đầu còn phản đối lắm , câu trước câu sau là muốn đem hắn đi rao bán haizzz thiệt tình .
Cậu suy nghĩ lại cậu mình vừa nói có gì đó không đúng cho lắm chú mình đẹp như thế sao cho người khác đc Jungkook này sẽ bị lỗ chết .
" Coi như câu nảy con chưa nói nha hihi "
" Hên quá thu lại thu lại Jungkook nay không thể lỗ " câu nay cậu nói nhỏ lắm cũng không ai nghe được .
Sau khi ăn uống no nề thì tới tiệc mục hát sinh nhật và thổi nến xong rồi mội người cũng ra về mai còn rất nhiều việc ở Bangtan chưa đc giải quyết xong nữa . Mấy nay hắn cứ đi sớm về khuya có bữa cũng không về chỉ có hôm nay là sinh nhật của cậu nên hắn mới tạm bỏ công việc ra một bên về nhà sớm với cục bông nhỏ này
Hắn thì đã lên phòng tắm rồi chỉ còn mình cậu ở dưới đây phụ bác quản gia dọn bàn ghế với chén đỉa vô
" kookie con lên lầu với cậu chú đi , chén dĩa thì cứ để thấy có người khác rừa " bác quản gia thấy cậu nảy giờ cũng chạy ra vô nhiều rồi cảnh này mà cho cậu chủ thấy được thì mội người sẽ bị la một trận lớn .
" Dạ vậy kookie lên lâu á , cần gì kêu kookie nha "
Bác quản gia chỉ cười một cái rồi gật đầu nhẹ chứ cậu mà ở với hắn thì ai mà giám làm phiền chứ không ai muốn chết sớm đâu .
Cậu tính về phòng tới cửa thì cậu khựng lại xong cười một nụ cười đầy nham hiểm , quay đầu đi lại cửa phòng hắn đứng trước cửa phòng cậu không vào thẳng luôn mà chọn cách là gỏ cửa
Cốc cốc
" chú có trong đó hông "
Không thấy ai trả lời hết cậu lại cười nham hiểm một lần nữa tay nhè nhẹ mở cửa phòng ra bước vào nhìn qua nhìn lại căn phòng không thấy hắn đâu mà thay vào đó là tiếng nước
" hihi chú vẩn còn tắm Jungkook ơi mày lên đúng lúc rồi " nói nhỏ nhỏ rồi cậu đi lại chiệc giường rộng lớn kia khoản ba bốn người nắm còn đủ nữa là , phủ toàn chiếc giường chỉ có một màu đen
Cậu lại chiếc giường rồi nằm xuống lấy điện thoại ra nghịch nghịch được một hồi giây phút mà con thỏ biến thái này chờ đợi nhất đó là chú bước ra từ nhà tấm . Cậu cũng biết thừa thối quen của hắn quá rồi không bao giờ đem đồ vô nhà tắm cả lần nào tắm ra cũng chỉ choàng có một chiếc khăn che đi phần dười rồi cứ thế mà đi ra . Tay cậu thì nhanh lắm chuyển qua phận máy ảnh liền chụp lại giây phút quý báu này có tiền cũng không mua được đâu đó chính là body của kim Taehuyng .
Hắn không biết lại có sự hiện diện của cục bông nhỏ này thản nhiên bước ra lần này thì hắn quên đem luôn cả khăn cơ trần chuồn bước ra . Mắt cậu giờ chỉ có nhìn vô màng hình điện thoại hắn bước ra cậu cũng bị sốc nặng phần trên phần dưới đều thấy rỏ HD luôn wow .
" kookie con vào khi nào vậy " hắn ngạc nhiên khi trên giường là cục bông nhỏ nhưng đang trong trượng hộp nào đây hắn không mặc gì cả .
" kookie lấy chăn che mặt lại cho chú nhanh " hắn quát lên một tiếng làm cậu giậc cả mình chỉ biết làm theo lời hắn . Mà chắc anh kim không ngơ là cậu đã chụp lại hết cả rồi nó còn rất rỏ không mơ một chúc nào .
Ở trong chăn việc đầu tiên cậu làm là vô kiểm trả lại mấy tấm hình mình vừa chụp rồi nằm trong chắn cười thầm , quá khích về tài năng chụp hình của mình mà cười rung cả người chứ không còn cười thầm gì nữa .
Thay đồ xong hắn đi lại giương coi bé con của mình sao rồi thấy chăn thì cứ run run hắn biết cậu đang cười vẻ mặt không hài lòng một chúc nào cặp chân mày thì đã nhắn lại , kéo chiếc chăn xuống để sát nhận thật sự là cậu cười thiệt
" con đang cười gì đấy " bình thường thì giọng hắn đã trầm nay con trầm hơn
" à à con ..... hông có cười "
" không cười , cười tới cái chăn cũng run lên kêu không cười "
Rồi xong luôn cậu chọc giận hắn thật rồi . Cậu cũng biết là không đc chọc tới hắn liền ngồi dậy bây ra biểu cảm đầy tội nghiệp miệng thì chu chu ra
" con xin lỗi chú "
Hắn nhìn cậu vậy lại không thể nào nỗi giận được nữa rồi , đúng là con thỏ này biết làm hài lòng người khác mà nhất là hắn
" Con về phòng đi kookie chú con phải làm việc nữa "
" Nay cho con ngủ với chú đi mà , lâu rồi con chưa ngủ với chú hmmm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro