Chương 2: Hiên viên vương triều
-ưm, đau đầu quá.
Vân Như Yên rên rỉ, đôi mắt từ từ mở ra, đập vào mắt là khoảng trời rộng bao la thì liền vui mừng cảm thán:
-ơn trời, mình vẫn còn sống
Từ từ đứng dậy, hoàn hảo bản thân không bị thương tổn gì, nhặt lấy cái ba lô bên cạnh, nàng liền nhớ tới những việc xảy ra: nàng cứu người, bị rớt xuống sông, rồi bị một con xoáy cuốn đi.
- đúng rồi, xoáy nước
Nàng kiểm tra lại đồ đạc
- kì lạ, sao đồ lại không bị ướt
Nàng lại lôi điện thoại ra gọi cho Lữ Ái
- sao lại không có sóng
Vân Như Yên bắt đầu di chuyển để bắt sóng, đi được vài bước, cái miệng của Vân Như Yên liền há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng:
- thiên a, mình đang ở đâu thế này
Trước mặt Vân Như Yên là những cung điện hùng vĩ xinh đẹp mang phong cách cổ trang còn hơn cả Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh gấp trăm lần, không chỉ có hoạ tiết sắc sảo mà nguyên vật xây dựng cũng vô cùng quý hiếm: những cây cỡ cột trụ to lớn được lấy từ cây bạch đàn ngàn năm, ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh mặt trời, giấy dán cửa cũng là loại giấy tuyên thành được người có kĩ thuật hạng nhất làm ra, và quan trọng hơn, toà cung điện nguy nga tráng lệ này lại có binh lính canh gác khắp nơi. Ngay sau đó liền có một toán binh lính tuần tra đi đến, Vân Như Yên nhanh tay lẹ mắt núp vào một góc khuất cho đến khi khuất bóng lính tuần mới giám ra ngoài.
- oh my god! Mình xuyên không rồi, mình nên mừng hay buồn đây, Tiểu Ái ở hiện đại chắc đã khóc lên khóc xuống khi biết mình xảy ra chuyện rồi.
Nghĩ một chút rồi nàng lẩm bẩm:
- Haizz, chịu thôi, bây giờ mình cũng chẳng thể quay về được, trước hết nghĩ cách sinh tồn ở thế giới này đã.
Nàng bắt đầu thăm dò các khu vực xung quanh, cho khi tới một căn phòng chứa binh khí và trang phục dành cho thị vệ đại nội liền vớ lấy mặc đại một bộ.
Ra khỏi phòng, Vân Như Yên quyết định phải tìm người thăm dò xem cái địa phương mà mình xuyên đến là cái chốn nào.
- đứng lại
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
- ngươi ở đội nào, tại sao lại đi một mình như vậy
- a, đại nhân, thuộc hạ ở trong đội tuần tra, thuộc hạ mới vào cung không lâu, chưa quen đường nên đi vệ sinh về bị lạc, hiện tại đang đi tìm đường.
Đội trưởng đội tuần nhìn cái mặt con nít còn hôi mùi sữa của nàng thì cũng tin, liền nói:
- ở hoàng cung không được đi loạn, nếu không ngươi bị bắt thì cũng đừng có trách.
- dạ, thuộc hạ đã rõ
Tên đội trưởng " hừ " một tiếng rồi quay đi
- phù, xém chết
Vân Như Yên đi thêm một quãng đường khá dài, rốt cuộc đi đến nhà ăn dành cho thị vệ, nàng liền trà trộn vào trong đó ăn no nê, chính thức đi theo nghề thị vệ, trở thành một phần của lồng son nguy nga.
Trời cũng đã tối dần, ánh dương tắt đi kết thúc ngày xuyên đến dị giới đầu tiên của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro