Bắc Kinh náo loạn
Sự suy vong của Lạc gia là một đả kích lớn với các gia tộc, Lăng gia bị khai trừ việc này họ đâu chấp nhận dễ dàng được, Lạc gia thì tự chấp thuận gánh hậu quả bao nhiêu Lăng gia nổi dậy quyết đảo chức của kim chủ Triệu gia.
Ngoài khi nháo nhào ồn ào, Đường gia ta thì mặc kệ sự đời mà nhàn hạ ôm kiều thê vào lòng mà say sưa an giấc nồng. Tiểu Đường thức dậy trời đã sắp chiều, nhìn bảo bối trong tay hạnh phúc dâng trào. Đây là ngày ý nghĩa nhất từ lúc Triệu Tiểu Đường cô sinh ra đến giờ.
Thời gian đã muộn lắm rồi, Tiểu Đường biết Thư Hân hẳn rất mệt mỏi nhưng cô vẫn phải đánh thức nàng dậy để ăn uống gì, không thể cứ ngủ thế được.
" Lão bà, Đường biết em rất mệt, Đường có lỗi với em vì tội biết lần đầu của em mà còn phóng túng quá đà. Giờ này trễ lắm rồi em mau tỉnh dùng gì lót dạ rồi nghĩ ngơi cũng không sao."
" Hân Hân à, em giận Đường sao"
" Lão bà, rõ ràng mắt em đã động đậy sao không chịu mở mắt, em hờn dỗi gì lão công của mình"
Thư Hân thật ra đã tỉnh dậy trước Tiểu Đường, chỉ là nàng suy nghĩ một lúc cũng thông suốt vấn đề bản thân mình ngu ngốc bị tên sói già này lừa gạt, tên đó rõ ràng cũng biết đó là lần đầu của nàng, vậy mà khi nàng ngất đi vẫn cảm giác Triệu háu sắc còn ra vào bên trong nàng.
Càng nghĩ thì nàng càng nhớ lại cảnh cùng Tiểu Đường lăn lộn trên giường, hai người thân mật cùng nhau, nàng còn phát ra âm thanh rên rỉ, càng nghĩ Thư Hân càng đỏ mặt, do ngượng ngùng nàng quyết không thức dậy nhìn cô.
Mà cái tên Triệu gây rối này đúng là phiền phức, biết nàng không muốn tỉnh còn không biết điều để nàng yên, còn này cứ lãi nhãi bên nghĩ mà thù mới nợ cũ nàng phải trút giận. Thư Hân đem tất cả sinh khí trong người dùng lực đạp thẳng vị Đường gia luôn quyền uy ngất trời văng xuống khỏi giường.
" Triệu Tiểu Đường, tôi không ngờ chị lại một người lắm lời đại phiền phức đến thế"
Lực đạp rất mạnh Tiểu Đường không lường trước được, khắp tứ chi cô đều đớn đau ê ẩm. Vì người đạp mình là bảo bối tâm can đầu quả tim nên dù tức dù bực cũng chỉ có thể nín nhịn dằn xuống, thử ai khác cả gan vuốt râu hùm thì đã xuống hoàng tuyền chào hỏi diêm vương.
" Lão bà, mới sau đêm động phòng của chúng ta em đã muốn mưu sát lão công của mình rồi tái giá, chị không chịu"
Nhìn người đang nhăn nhó bĩu môi mắt ngu ngơ hờn dỗi nhòm mình, Thư Hân nghĩ bản thân mình lúc trước không biết Đường gia hô phong hoán vũ ra sao trên đất Trung này, thì sẽ dễ bị hình dáng cún con của cô mà tự trách mình có lỗi.
" Thu lại bộ dáng vô hại của mình đi, chị vô lại chứ không vô hại, chị lưu manh chứ không ngốc manh, đã con sói cao tay mà cứ thích đội lót thỏ con thế"
" Vợ à, em nỡ nhẫn tâm nói chồng em như vậy sao, chị nào có vô lại gì với ai ngoài em ra, chị thề ngoài việc dụ em lên giường để danh chính ngôn thuận em là của Đường thì chị không hề làm gì có lỗi với em"
Thà không nhắc lại thì Thư Hân không tức, nàng nghe là cơn giận lại sôi lên sùng sục, nàng chưa hề động tay động chân gì chị cả, mà chị nháo lên bảo đền bù khóc lóc hừ, đúng là tên ranh ma.
" Tiểu Đường chị im ngay cho tôi, chị còn dám nói lại chuyện đó nữa, người thiệt thòi là tôi, mà nói như chị là người bị hại, đồ hạ lưu"
Hành động kích động của Thư Hân làm cả thân thể như hoa như ngọc phô bày ra trước mặt một con sói luôn trong tình trạng háu đói. Mà đối với Triệu Tiểu Đường sói có bao giờ chê thỏ giống ong đâu bao giờ chê mật. Cứ thế một lần nữa thỏ nhỏ lại bị áp dưới thân sói xám.
" Triệu Tiểu Đường, đồ hạ lưu nhà chị muốn làm gì đây"
Nhìn vẻ mặt còn bàng hoàng chưa hiểu rõ vấn đề của Thư Hân thật khiến cô muốn cười lớn, hai người ở trong tư thế này thì cô ngoài việc ăn nàng ra còn muốn làm gì nữa chứ.
" Chính em phong tặng chị tội danh hạ lưu, rồi còn em giận hờn chị, người xưa bảo vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Lão bà, chị sẽ quỳ gối chịu tội với em"
" Ể Triệu Tiểu Đường kia đồ háo sắc nhà chị đã bảo quỳ gối chịu tội mà tay chị mò đi đâu vậy, môi chị đặt lên đâu nữa"
" Lão bà chị chỉ nói quỳ gối chịu tội đâu nói không có ăn em chứ, chúng ta cùng nhau cuối giường làm lành nào, Triệu phu nhân"
Căn phòng lại một lần nữa vang vọng lên âm thanh ai nghe cũng đỏ tai. Chỉ tội cho Hứa Giai Kỳ thì đỏ mặt xuôi ngược giải quyết công việc của Lăng gia thay Tiểu Đường, nào biết được bạn thân mình đang sung sướng cùng phu nhân say mê biển tình mặc mình chật vật. Giai Kỳ tranh thủ liên lạc với bên Đới gia cộng sực đối tác lâu năm với Triệu gia, Tuyết Nhi cả người vả đầy mồ hôi chạy vào.
"Giai Kỳ, không xong rồi, Lăng gia bị đám cáo già đả kích phát điên náo loạn cả Bắc Kinh quyết đạp đổ Tiểu Đường ra khỏi vị trí đứng đầu."
" Haizzz tình hình thì đang căng thẳng mà tên Triệu ma đầu kia lại không liên lạc được, thời khắc cấp bách rồi mà ở đó còn mê gái"
" Em cũng không liên lạc được với Thư Hân, không biết hai con người này làm gì mà không trả lời người khác chứ "
Điện thoại lúc này của Giai Kỳ reo lên, tên hiển thị là người cô không ngừng tìm liên lạc đã chủ động gọi cho mình rồi. Vừa nhấc tay nghe máy đầu dây đã phát lệnh sát phạt quyết liệt vô cùng.
" Giai Kỳ, phong tỏa cả Bắc Kinh chỉ cần ai mang họ Lăng diệt sạch hết cho tôi, còn đám lão già kia thâu tóm triệt luôn, giờ cậu và Tuyết Nhi đến dinh thự gấp cho tôi, bảo bối tôi có chuyện rồi."
_______________________________________
Anyong vì cá không thể biểu diễn mà tui có thể hai người bạn vì điều này mà buồn nên ra chap cho đọc đừng buồn nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro