Em giết chết trái tim tôi rồi

Khi cánh cửa được Giai Kỳ đóng lại, thái độ thoải mái khi nãy của Tuyết Nhi không còn nữa, bây giờ Khổng Tuyết Nhi cả người đều tràn đầy lửa giận, cô thật muốn tiến đến đánh cái người trên giường một lần cho đã, để cho chị ấy tỉnh táo.

" Ngu Thư Hân, chị không cần mạng của mình thì nói với em một tiếng, em đã cực khổ vất vả nhiều lần cứu lấy sinh mệnh của chị, em cảnh cáo nửa cái mạng của chị là quyền sở hữu của em đấy, liệu hồn trân trọng cho em."

Thư Hân nãy giờ nằm yên trên giường chỉ là cố nhớ lại mọi thứ đã xảy ra trước khi nàng ngất đi. Lấy lại khoảnh khắc môi kề môi cùng với Tiểu Đường sau đó nàng ngất đi là lúc mình đang ở trên trực thăng mà.

" Tiểu Tuyết, chị đang ở đâu, mà sao em đang ở đây."

" Ở đây là trụ sở của Triệu gia, thông tin lan truyền chị bị hôn mê cần cử người khác đi thi hành nhiệm vụ giải cứu công chúa Anh, và tình trạng sức khỏe của chị không ai hiểu bằng em, nên em đã nhanh chóng tức tốc tới đây."

" Vậy ra chị đang ở trụ sở của Triệu gia à, tình trạng sức khỏe của chị đã ổn rồi đúng không?"

Nghe hỏi về tình trạng sức khỏe của nàng, Tuyết Nhi không nhịn được trừng mắt với nàng. Cô đến đây cứ nghĩ đơn giản là do vết thương của Thư Hân chưa lành nên tái phát khiến nàng dẫn đến tình trạng ngất xỉu.

Thật không ngờ, cái điều cô không nghĩ lại xảy ra. Thư Hân điên rồi, không cần tính mạng của mình rồi, dám động tâm với người khác. Chị ấy bộ không biết bản thân mình không được phép tiến vào vòng xoáy tình yêu sao.

" Chị nghĩ ổn không, tức điên người rồi đấy. Chị nghĩ sao mà lại chạm vào điều tối kỵ nhất của bản thân như vậy hả. Chị biết mình trúng độc tình không, cấm có tình cảm với một ai đó."

Giờ phút này Thư Hân mới phát hiện ra một điều mà lâu nay bản thân mình không biết, nàng đã có tình cảm với Tiểu Đường rồi. Cứ nghĩ bản thân mình có thể khống chế được chuyện nhi nữ tình trường này, hóa ra bản thân mình cũng có lúc không nghe theo quy tắc của bản thân mình.

" Có những chuyện nhiều khi xảy ra không theo một quy tắc nào cả, ngay cả bản thân chị đến lúc nhận ra đã chậm trễ rồi. Chất độc này phát tán chưa? "

" Theo chị nghĩ phát tán chưa, em cứ ỷ y rằng chị giỏi nhất về việc né tránh chuyện tình yêu, giờ thì hay rồi chất độc này có cơ hội hành hạ chị rồi đấy."

Nàng chỉ biết cười khổ cho chính mình, ban đầu để đánh đổi địa vị như vậy, nàng bất chấp tất cả để có được. Nên khi bị cậu nàng do ghen ghét hạ độc tình cho nàng, vì bảo tránh cho nàng khi sa vào lưới tình gây tắc trách cho nhiệm vụ, nàng thì cũng chả thèm truy cứu còn tự tin chất độc đó vào người cũng chả có cơ hội phát huy đâu.

" Em đã giúp chị khống chế được chúng rồi chứ. Vậy bây giờ chị làm sao khiến độc này chậm phát tán vào tim."

" Khống chế chỉ được một thời gian ngắn thôi, đều chị cần làm là người chị có tình cảm phải tạo khoảng cách với người đó, vì khi đến gần cảm xúc và tim chị đập khác so bình thường thì cơ hội chúng xâm nhập sẽ nhanh hơn."

" Chỉ cần chị không ở cùng với người mình yêu thì độc sẽ chậm lại hơn đúng không? Vậy chị hiểu rồi."

" Chị không nói em cũng biết chị yêu ai, vị Đường gia ngoài kia chứ gì, em cũng cảm nhận vị này đối xử với chị thật lòng, nhưng thì đã sao, số kiếp an bày chị không được có tình cảm với ai cả, mau chóng tránh xa vị này đi."

" Chị biết rồi, kiếp này đã sắp đặt vô duyên vô phận thì khi chưa bắt đầu mối quan hệ này mau chóng kết thúc."

" Được rồi, vậy em ra ngoài cho chị nghĩ ngơi tĩnh dưỡng nha, cố gắng không để tim đập loạn đấy, uống viên thuốc cho tâm bình khí hòa chậm độc chuyển biến dữ dội."

Tuyết Nhi đưa cho Thư Hân viên thuốc mình bào chữa để nàng uống. Cũng tức thời lui ra ngoài cho nàng nghĩ ngơi.

Sau khi uống thuốc xong, đang chuẩn bị nghe lời Tuyết Nhi đi nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra. Người nàng đang bắt ép chính mình kìm nén tình cảm, giờ đang xuất hiện trước mắt mình.

Nãy giờ Tiểu Đường tâm rối rắm vô cùng, không biết Thư Hân ở trong đó sao rồi, đã ổn chưa. Khi thấy Tuyết Nhi đi ra gật đầu với mình, tảng đá nặng nề trên vai của cô cũng được trút xuống dưới. Mặc kệ lời Tuyết Nhi bảo cho nàng tĩnh dưỡng, cô vẫn lì lợm đi vào trong thăm nàng.

Nàng đã tỉnh rồi, đang ngồi dựa lưng trên giường nhìn mình, không muốn nói gì cả, cô chỉ bước nhanh đến ôm chặt lấy thân nàng, như muốn đem nàng khắc vào trong người mình.

Có ai biết cảm giác của cô khi nàng hôn mê trong vòng tay mình, tim cô như bị ai xiết chặt lấy. Sợ có một điều tồi tệ sẽ xảy ra đến với nàng, nhưng may rồi nàng đã không sao rồi.

" Thư Hân, em thật biết hù dọa tôi đấy, sau này đừng để chuyện này xảy ra nữa, tôi không chịu nổi đâu."

Được người ôn nhu ôm vào lòng, được người đối đãi chân thành, nàng cảm giác tham lam muốn hai người là của nhau. Trớ trêu là điều này không thể được, đây chỉ là một điều hão huyền mà thôi.

" Học tỷ, chị không cần đối xử tốt với tôi như vậy, chúng ta vốn không thân nhau như vậy."

Bị Thư Hân đẩy ra, từ chối cái ôm từ mình, là do cô lầm tưởng ư. Cứ nghĩ sau nụ hôn trên trực thăng đó khiến mối quan hệ hai người sẽ tiến thêm bước nữa. Cô tự mình đa tình rồi sao.

" Thư Hân đến giờ em vẫn không nhận ra tình cảm tôi giành cho em sao, em biết tôi yêu em mà, vậy sao em còn nói như thế chứ."

Những lời thâm tình này của cô, đã xém chút làm sự giả tạo của Thư Hân không thành công. Sao em không biết chứ, em cũng yêu chị đây này. Chỉ là chúng ta không có kết quả thì thôi đừng bắt đầu.

" Xin lỗi từ chối chị, nhưng chị yêu tôi cũng đâu thể bắt tôi yêu chị chứ. Mà một người vô tâm có nhiều tình nhân trải dài như chị cũng biết cũng biết yêu hả. Tình yêu này của chị lớn quá bản thân nhỏ bé của tôi không dám chấp nhận."

Từng câu từng chữ của Thư Hân cứ như dao như kiếm từng nhát đâm vào tim cô. Bản thân mình đã thể hiện rõ ràng tình yêu của bản thân với nàng như vậy. Mà đối với nàng là gánh nặng là trói buộc.

Sự thay đổi, mọi cố gắng của mình muốn chứng minh cô nghiêm túc với nàng, mà đáng tiếc bản thân người kia chưa từng, chưa từng để ý đến.

" Thư Hân, ai cũng bảo em một nữ tướng tài giỏi về đánh trận nhưng tôi thấy em giỏi nhất chính là máu lạnh vô tình đấy. Hôm nay em đã thành công giết chết trái tim tôi rồi. Em đã dẫm đạp lên sự tự tôn của tôi, phá hủy đi tình yêu của tôi giành cho em."

Tim nàng đau lắm, khó chịu lắm, có ai giúp đỡ hai con người khốn khổ này không? Nàng muốn nói với cô rằng em cũng yêu chị lắm. Nàng mở miệng không được, nàng phải kiên trì cho cả hai đau ngắn còn hơn đau dài, vì nàng biết tình trạng độc này một khi phát tán, dù có châm cứu khống lại cũng một thời gian thôi, nàng cũng chết, thì nàng mang tiếng ác vậy.

" Vốn dĩ tôi nghĩ chị sẽ biết điều đó chứ, con người tôi xưa nay vốn luôn ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Cảm ơn chị đã khen ngợi tôi."

Cơn tức giận cô dữ dội sau câu nói khích bác nụ cười trào phúng của nàng. Cô nghĩ mình điên khùng mới đi yêu một người không có trái tim như nàng.

" Được cô giỏi lắm. Nay Đường gia ta nói cho cô biết không cô cũng không sao, Triệu Tiểu Đường ta không hề thiếu giai nhân bên cạnh phụng bồi, chỉ trách ta mắt mờ nhìn rác nhầm là báu vật mà đi quý trọng. Giờ nhờ cô ta tỉnh táo rồi. Bây giờ cô có thể rời khỏi đây rồi, đừng làm mất thời gian ta đi vui vẻ nữa."

Nàng biết lời nói của Tiểu Đường là do tổn thương quá mới nói như vậy nhưng sao khó nghe quá, đó giờ cô chưa từng hành động như vậy với mình.

" Còn nhìn mau đi hay cần ta bảo người đem cô ra khỏi đâu, giai nhân đang đợi ta nhiều lắm, ta không muốn  thời gian bị phí phạm vì một người không đáng."

Nàng không biết nói lời nào cả, chỉ biết trái tim đau đớn cơ thể mệt mỏi rời khỏi đây. Thư Hân vừa bước ra ngoài cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại. Dù ở bên ngoài nhưng nàng có thể nghe được tiếng đập đồ đạc ở bên trong, nàng phát hiện độc của mình phát tán lại rồi, nàng phải tìm Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi và Giai Kỳ đang đứng đợi hai người bên ngoài nãy giờ, Tuyết Nhi cũng đã giải thích tình hình đặc biệt của Thư Hân cho Giai Kỳ để mong cho trợ giúp mình tách hai người này ra. Khi Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy Thư Hân cũng là lúc nàng chìm sâu vào trạng thái hôn mê một lần nữa rồi.

Cả hai quyết định không để nàng ở lại đây nữa, nhanh chóng đem nàng đi rời khỏi đây, nếu không sợ tình huống nguy hiểm nhất của Thư Hân sẽ xảy ra.

Nàng thì do đau thương quá độ mà ngất đi, thì Tiểu Đường ở bên trong cũng đâu có hơn gì. Đuổi là đuổi mạnh miệng vậy đó, đến khi thấy bóng nàng rời đi, cô muốn đuổi theo ôm lấy nàng bảo nàng đừng đi, hãy thử yêu cô được không.

Tổn thương quá lớn, cô không còn can đảm giữ lấy con người vô cảm kia nữa. Dù vết thương trong tim bị nàng khứa sâu, cô những không nỡ trút hết lên nàng, nên đem sự uất nghẹn này đập vào tất cả đồ đạc trong phòng, hòa cùng giọt lệ trên khuôn mặt trải qua sự thất bại tròn tình cảm.

Lần đầu biết yêu một người, lần đầu thổ lộ với một người, cũng chính là bị người ta khước từ vứt bỏ đi tấm lòng của mình. Một Đường không hề thiếu mỹ nhân như hoa như ngọt chơi đùa chỉ vì em, chấp nhận từ bỏ cả một vườn hoa, rồi nhận cái kết con tim mình vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ.

Có lẽ em không biết, tôi chưa hề rơi lệ vì ai, tôi suy nghĩ khóc không giải quyết được việc gì, chỉ thể hiện bản thân mình yếu đuối thôi vậy mà tôi lại hai lần rơi lệ vì em. Một lần vì lo sợ sức khỏe của em, còn này vì sự vô tình của em. Ngu Thư Hân liệu em có biết, em là người con gái đầu tiên tôi muốn cho danh phận phu nhân Triệu gia, đáng tiếc người có muốn làm người của mình đâu.

_____________________________________

Ngược sương sương ngược nhẹ nhẹ thôi :)) tôi sẽ không nói chap sau nhân tố X xuất hiện đẩy sóng gió cho vui nhà vui cửa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro