Lo lắng cho nàng

Nay có cuộc họp khẩn cấp, công chúa của hoàng gia Anh trên đường qua đây giao hữu với nhau thì bị tấn công và bắt cóc đang rất cần giải cứu. Việc này vô cùng ảnh hưởng, Đường gia phi thường tức giận cho sự bảo vệ không chu toàn của đội quân được cử đi.

Không khí xung quanh ngột ngạt đến khó chịu, gương mặt ai nấy đều thâm trầm, việc này mà không giải quyết rõ ràng giải cứu cho công chúa Anh Quốc thì dễ gây hiềm khích cho hai bên nước. Mà vùng công chúa Anh Quốc là ranh giới giữa Ianq và Iran nơi đang xảy ra chiến tranh xung đột giữa 2 bên. Nên việc này hơi phức tạp, người đi giải cứu phải thật sự tài giỏi mưu trí am hiểu địa hình bên đó.

Triệu Tiểu Đường nhìn không rừng người đàn ông ở đây chỉ biết lo sợ mà im như thóc, thường bữa tranh giành địa bàn, hay chứng tỏ mình có năng lực tranh luận lắm mà. Kiềm không được lửa giận trong người cô nữa rồi, bực tức nói không thành lời cô đưa tay đập một cái mạnh xuống bàn trút giận, đồng thời xua đuổi đi bầu im lặng từ nãy đến giờ.

" Không phải các người luôn muốn lập công lớn lắm sao, bây giờ có cơ hội thì không ai ưu tiên mình đi làm nhiệm vụ đi, Đường gia ta muốn xem ai sẽ đảm nhiệm việc giải cứu Công chúa Anh này đây."

Đường gia toát ra khí thế bức người, đưa đôi mắt sắc sảo thấu triệt mọi thứ dao dác nhìn từng người. Ánh mắt cô đặt ở người nào thì người khiếp sợ, rùng mình, người phụ nữ này khí chất vương giả áp đảo cả trượng phu ở đây.

Nhiệm vụ này nguy hiểm trùng trùng gian nan nguy khốn rất nhiều, thành thì công lao to lớn, nguy thì ngay cả tính mạng cũng không còn. Liệu ai ngu mà dám hi sinh mạng sống mình đi nhận lợi ích cơ hội ít ỏi này chứ.  Tả đại nhân suy nghĩ đẩy việc cho bên tướng gia, như vậy chịu trách nhiệm gì thì họ gánh, không ảnh hưởng chính trị gia bọn họ là được.

" Đường gia, tôi nghĩ người nói về thao mưu chiến lược này phải nói bên tướng gia thích hợp nhất."

Các trưởng lão ở đây như với phao cứu sinh, cứ điều người tướng gia là xong, họ cử ai đi thì kệ họ, những cáo già này không bị ảnh hưởng quyền lợi là được.

" Đúng đấy Đường gia, già thấy người cứ liên hệ bên tướng gia để họ đảm nhiệm là được, nói về điều binh khiển tướng thì bên tướng gia đối với là sở trường mà.

Nhìn một đám người vô dụng ở đây, Tiểu Đường thêm tức giận, chỉ biết vì quyền lợi hi sinh người khác. Xong xuôi việc này, cô cho cả đám trưởng lão tham mê quyền lực về già dưỡng lão hết.

" Đem nhiệm vụ này giao cho bên tướng gia cử người nhận nhiệm vụ khẩn cấp này cho ta. Có gì gửi báo cáo người tiếp nhận cho ta, tan họp."

Nhìn đám già này chỉ chướng tai gai mắt cô thêm. Hưởng đặc ân thì luôn đòi phần hơn, giờ lúc cần thì đùn đẩy cho nhau. Tiểu Đường mang sát khí đầy người rời khỏi phòng họp chả muốn ở lại nơi đây xíu nào nữa, không cô sợ mình điên lên không áp xuống được nả súng bắn từng người quá.

...

Ở phòng nghĩ của mình, Tiểu Đường cởi áo khoác ra, tháo hai nút trên của áo sơ mi ra cố gắng bình tâm khí hòa nhất có thể. Cô không biết nhìn có thể nhường nhịn một hồ ly này đến bao giờ. Từ này đảm nhiệm vị trí đứng đầu, đám già đó vẻ ngài trước mặt cô cúi đầu quy phục, nịnh nọt đủ lời. Sau lưng cô, cả một hồ ly này kéo bè phái hạ bệ cô, còn chưa tính các cuộc ám sát, may cô mạng lớn không là cũng nằm trong quan tài rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nén cơn giận chưa nguôi ngoai xuống để bình tĩnh nghe thông báo từ cấp dưới.

" Đường gia, bên tướng gia đã báo cáo có người chịu chấp nhận nhiệm vụ kỳ này rồi. Đó là Ngu nữ nhân của Ngu tướng gia."

Nghe chứ Ngu tướng gia của Ngu gia đầu có nhớ đến vị học muội Ngu Thư Hân của mình.Là em ư. Không phải em đang đảm nhiệm giám sát bên công trình từ thiện bên kia sao, bây giờ đi chấp nhận việc giải cứu này, em không biết khó khăn hay sao.

" Ta nhớ không lầm Ngu nữ tướng có nhiệm vụ giám sát công trình từ thiện  rồi, sao lại đi tiếp nhận việc giải cứu này kia chứ, đàn ông nhà tướng chết hết rồi sao."

" Thuộc hạ không biết, chỉ biết bên tướng gia thông qua cuộc họp rồi  thống nhất lựa chọn Ngu nữ tướng đi, chắc trước khi đi Nữ tướng sẽ bàn giao nhiệm vụ cho người khác.

" Nói cho ta biết bao giờ họ xuất phát đi giải cứu công chúa Anh."

" Đợi lệnh triệu tập đầy đủ đội Hắc Tử quân của Ngu nữ tướng là họ sẽ xuất phát chắc khoảng 4 tiếng nữa."

" Chuẩn bị xe cho ta ra quân doanh nhanh lên, ta muốn gặp Ngu nữ tướng."

Ngu Thư Hân, em bị điên rồi à, nhiệm vụ này lành ít dữ nhiều, ngay cả một đám nam nhân chả ai dám tiên phong thi hành. Đường sống em không chọn, em lại chọn chỗ chết sao. Mạng sống của mình em không biết trân trọng, thì hãy để tôi trân quý giúp em.

Chưa bình tĩnh được lại bị thông báo này khiến Tiểu Đường bị chọc cho sinh khí. Cô tức ném thẳng cái điện thoại trong tay mình xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Cô thật đang rất cho lo lắng cho nàng, nguy cơ có đi không có về, nhiệm vụ này rất khó khả thi.

Cô bây giờ chỉ mong đến gặp nàng, trấn áp con người liều mạng này. Ngu Thư Hân, em thật tài giỏi có thể khiến một Triệu Tiểu Đường như tôi không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại lo sợ về an nguy của em. Ngu nữ tướng, tôi sẽ nhanh chóng đến thu nhập em về, nhiệm vụ này ai cũng có thể nhận trừ em ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro