Chap 2: Bảo bối nhỏ
Chap 2: Bảo bối nhỏ.
Heeyeon giật mình thức dậy bởi sự đánh động từ Solji. Cô hé mắt ra định nói gì đó thì bị Solji ra hiệu giữ im lặng rồi chỉ sang bên cạnh. Heeyeon nhìn sang mới nhận ra còn Jimin vẫn đang ôm cái gối ôm ngủ say sưa. Khẽ gật đầu ra hiệu với Solji, Heeyeon rón rén bước xuống giường. Khi chắc chắn bé con vẫn còn ngủ thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm ra ngoài phòng khách. Solji nói:
- Em chuẩn bị đi. Một lát nữa manager oppa đến đón. Hôm nay mấy đứa có lịch quay sớm ở Music Show. Unnie đi chuẩn bị gì cho em ăn trước đã.
Heeyeon vâng vâng dạ dạ rồi bước vào phòng tắm. Một lát sau, cô bước ra ngoài với gương mặt tỉnh táo hơn hẳn. Heeyeon chăm chú nhìn về căn bếp, nơi Solji vẫn đang bận rộn chuẩn bị đồ cho cô và các thành viên. Nhìn dáng Solji nấu, Heeyeon thấy trong lòng ấm áp lạ. Solji đang chuẩn bị salad thì khựng lại. Một vòng tay ôm lấy eo cô, gương mặt Heeyeon kề sát mặt cô. Bình thường cô không hay nghĩ những chi tiết trong những cuốn truyện trên mạng lại có cảm xúc như thế. Cái gì mà cảm thấy trái đấy như ngừng quay khi nam chính ôm lấy nữ chính trong bếp. Nhưng hôm nay, ngay tại lúc này, Solji hiểu cảm nhận đó như thế nào. Cô chỉ muốn thời gian dừng lại và cái cảm giác bay bổng này kéo dài mãi. Heeyeon mỉm cười, hôn chụt lên má Solji nói:
- Cám ơn unnie.
- Yah~ em hôm nay làm sao vậy?
Solji vội nói chữa ngượng dù tim cô vẫn đánh trống ầm ầm. Heeyeon cười tươi. Nhìn Solji như thế cô lại nảy sinh ý muốn trêu chọc cô ấy. Vậy là cô nói:
- Em chỉ muốn tỏ lòng thành kính với umma của con em thôi. Aigoo, mà umma của con em đồng nghĩa với việc là VỢ em đó.
Heeyeon nhấn mạnh chữ vợ khiến Solji ngượng ngùng hơn nữa. Vừa tức lại vừa ngượng, Solji định quay người qua đánh cho Heeyeon một trận thì con người kia đã tí tởn chạy đi, trước khi đi không quên bồi lại một câu:
- Hehe, unnie lớn tiếng làm Jimin dậy thì không dỗ nổi đâu nha~~
Heeyeon cười thích thú khi Solji đang trút giận lên chỗ rau quả trong bếp. Trêu chọc cô ấy thật sự rất vui mà. Solji hậm hực lườm nguýt con người đang hí ha hí hửng ngoài kia. Nhưng biết làm sao được. Cô không muốn bé con thức giấc. Lúc đầu khi bé con xuất hiện cô thấy có chút sợ hãi. Nhưng rồi qua 1 đêm, cô lại không muốn bỏ bé con một chút nào. Con bé đáng yêu như bảo bối nhỏ của cô vậy. Thật sự không hiểu vì sao cô lại cảm thấy mối liên kết đặc biệt đó. Rất khó giải thích. Heeyeon nhìn quanh nhận ra không còn gì để nghịch thì đi vào phòng ngủ của Solji. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay vuốt nhẹ cặp má bầu bĩnh của bé con. Không hề phủ nhận rằng dù mới gặp con bé đêm qua nhưng cô đã rất quý mến nó. Nếu con bé thật sự là con của cô và Solji thì sao nhỉ? Heeyeon tự hỏi. Với việc công nghệ phát triển như bây giờ thì việc 2 người con gái có con với nhau cũng không có gì là pạ nữa. Heeyeon mải miết chìm trong suy nghĩ của mình, suy nghĩ về gia đình có cô, có Solji unnie của cô và có bé con mà không nhận ra Solji đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Solji ngán ngẩm nhìn Heeyeon đang cười như một tên tự kỉ nặng. Thật tình là.... Solji cúi người xuống, định đánh động Heeyeon, kéo cô ấy về thực tại.
Kính coong~
Chuông cửa vang lên mà Heeyeon giật bắn mình mà quay ra. Và cô cứng người lại. Môi cô chạm phải thức gì đó mềm mềm, ngọt ngọt và gương mặt Solji đang được phóng đại với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Hm...ngọt quá! Heeyeon theo phản xạ khẽ liếm môi.
Bốp!
Cả cái gối được Solji phang thẳng vào mặt Heeyeon. Heeyeon choáng váng ôm lấy gương mặt ăn tiền của mình. Solji thật mạnh tay mà. Heeyeon nhăn mặt quay sang nhìn Solji. Cô ngạc nhiên khi thấy cô ấy đang lấy hai tay che miệng mình lại, mặt đỏ bừng và chưa hết shock. Heeyeon lúc này cũng mới giật mình. Chẳng có lẽ lúc nãy cô với Solji vừa.... Heeyeon đưa tay chạm nhẹ lên môi mình và lại liếm môi. Hành động của cô ấy khiến Solji càng thêm đỏ mặt, xấu hổ muốn độn thổ. Chuông cửa lại vang lên lôi kéo hai người này về thực tại. Solji không chút chần chừ chạy biến ra khỏi phòng ngủ, bỏ mặc Heeyeon vẫn còn ngẩn ngơ ở đó. Heeyeon nhìn dáng Solji chạy đi mà người ngớ ngẩn. Solji unnie ngượng nhìn trông dễ thương thật, làm mình thật muốn bắt nạt unnie ấy. Mà...môi unnie ấy....ngọt thật. *liếm môi* Vị đó....là vị gì vậy? Thật muốn thử lại một lần nữa.
Solji chạy ra mở cửa. Gương mặt cô vẫn chưa hết đỏ hoàn toàn. Jae Hyun nhìn Solji bằng ánh mắt kỳ lạ. Đám nhóc cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Solji nói:
- Mọi người vào đi. Heeyeon nó cũng sắp xong rồi.
Cả 4 người bước vào phòng khách, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào Solji khiến cô không khỏi lúng lúng. Maknae Junghwa đưa cho cô tờ giấy ăn làm Solji khó hiểu. Junghwa lúng túng nói:
- Unnie, unnie lau son đi.
- Son?
Solji khó hiểu. Hyerin liền đưa gương của con bé cho cô soi. Solji tá hỏa khi nhận ra miệng mình đang bị lem nhem vài vệt son và điều đó làm cô liên tưởng đến hình ảnh vừa rồi. Mặt Solji tự động đỏ bừng lên và tim bắt đầu nhảy loạn. Lúc nãy....first kiss của cô.... Heeyeon.... Đúng lúc này, Ahn Heeyeon khẽ mở cửa bước ra, miệng cười tươi rói:
- Mọi người đợi em lâu không?
Tất cả ánh nhìn lại đổ về phía Heeyeon khiến cô khựng lại. Solji nhìn khóe môi Heeyeon còn vệt son làm miệng cô giần giật. Ahn Heeyeon! Em không biết đường soi gương trước khi bước ra sao???? Hyerin nhìn Junghwa. Đôi mắt maknae line ánh lêm vẻ gian tà. Hai bà chị nhất định có gian tình. Hehe, có lẽ nào hai người già cô đơn ấy giống các cô không? Có thể lắm chứ. Đến LE unnie còn bị hai cô phát hiện gian tình với Hyuna sunbaenim. Junghwa nháy mắt với Hyerin, vụ này 2 cô thầu bao toàn bộ. Solji tránh không khí kì quặc này bằng cách bước vào bếp. Cô vừa quay đi, Heeyeon đã bị LE, Junghwa kẹp cổ lại, lôi xuống chất vấn:
- Ahn Heeyeon, em thành thật khai báo, em đã làm gì Solji unnie rồi?
- Unnie, unnie không nói em nhổ sạch tóc cho hói luôn đó. À, tiện thể lau son luôn đi, gớm, hôn nhau thì chú ý chút.
Jae Hyun nhìn đám nhóc thở dài. Anh biết chúng rất thương nhau, thương cả anh và coi anh như người anh lớn trong gia đình. Junghwa và Hyerin quen nhau, anh là người biết đầu tiên. Anh còn nhớ lúc hai đứa maknae lí nhí thú nhận, chính anh chỉ biết thở dài. Cuộc sống trong showbiz đầy chông gai này chỉ cần một lỗi nhỏ cũng đủ khiến sự nghiệp khó khăn mấy đứa giành được tan thành mây khói. Nhưng anh cũng không thể ngăn cản chúng, chỉ biết dặn dò và ủng hộ. Hạnh phúc của đám nhóc, chính chúng tự quyết định. Jae Hyun đứng dậy vào bếp tìm Solji cùng Hyerin. Heeyeon, để cho LE và Junghwa là đủ rồi.
Trong bếp, Solji lúng túng ngồi ở bàn ăn. Cô biết bản thân đang dần phát triển một thứ tình cảm khác biệt với Heeyeon. Đó là tình yêu, phải vậy không? Nhưng rồi cô lại băn khoăn điều đó liệu rằng có đúng không. Nhớ lại những gì nhóm từng trải qua, suy nghĩ nếu mọi chuyện bị phát hiện, sự nghiệp cả nhóm tan tành khiến Solji chùn bước. Cô không thể đặt tình cảm của mình lên trên sự nghiệp cả nhóm. Cô biết cả công ty, cả Jae Hyun oppa, cả đám nhóc đều phải cố gắng rất nhiều. Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Solji khiến cô giật mình quay lại. Là Hyerin và Jae Hyun oppa. Hyerin lách người ngồi gọn lỏn trong lòng cô. Dù thế nào thì với Hyerin, Solji đều rất cưng chiều con bé. Hyerin bé bỏng luôn khiến cô thương yêu. Jae Hyun kéo ghế ngồi đối diện. Ánh mắt anh nhìn Solji tựa như anh trai đang nhìn em gái, rồi anh hỏi:
- Solji, em thích Heeyeon đúng không?
Câu hỏi của Jae Hyun làm Solji cứng người. Jae Hyun nhìn biểu hiện của Solji thì khẽ mỉm cười. Anh nói tiếp:
- Dù em không nhận ra nhưng em luôn quan tâm Heeyeon một cách đặc biệt. Nó khác với những lúc em quan tâm đến LE, Hyerin và Junghwa. Em luôn giấu nó thật sâu. Có lẽ, từ lúc Dasoni ra mắt thì em bắt đầu chú ý Heeyeon hơn. Solji, anh không phản đối chuyện này. Em biết không, hạnh phúc của mình chỉ có thể do mình nắm lấy. Solji, Heeyeon cũng là một đứa nhóc tốt, đúng chứ?
- Solji unnie, unnie đừng sợ. Bọn em ủng hộ unnie và Heeyeon unnie. Và unnie, em xin lỗi vì giấu unnie thời gian vừa qua. Em....hm...em...em với Junghwa đang hẹn hò.
- C...cái gì?
Solji choáng váng. Cô nhìn Jae Hyun oppa và anh ấy không có chút gì ngạc nhiên. Vậy chẳng lẽ anh ấy cũng biết sao. Jae Hyun mau chóng giải đáp cho Solji:
- Ừ, anh biết chuyện đó. Vậy nên Solji à, đừng lo. Dù trời có sập xuống, mọi người đều cùng em gánh.
- Đúng đó unnie. Dù có chuyện gì unnie cũng đều có tụi em.- Hyerin gật đầu.
Solji cảm động nhìn Jae Hyun oppa và Hyerin. Cám ơn ông trời đã cho cô gặp được bọn họ, gia đình thứ hai của cô, nơi tình yêu của cô bắt đầu chớm nở. Hyerin ôm lấy Solji an ủi. Jae Hyun lấy tờ giấy, lau nhẹ nước mắt cho cô, cười hiền. Anh bỗng giật mình nhìn đồng hồ nói:
- Ouch! Phải nhanh lên không muộn giờ ghi hình mất. Solji, em nghỉ ngơi đi nhé. Mấy đứa, nhanh lên không trễ.
Đám nhóc giờ mới nhớ tới lịch trình của mình và nháo nhào lên. Solji vội nhét vào tay Hyerin một chồng bữa sáng cô chuẩn bị. Hyerin bé nhỏ làm sao ôm hết liền la lên oai oái. Vậy là LE, Heeyeon vào ôm ra. Vô tình, ánh mắt hai người giao nhau. Heeyeon mỉm cười khiến Solji ngượng ngùng quay đi. Trước khi đi, Heeyeon không quên nói nhỏ với Solji:
- Cám ơn về bữa ăn, vợ của em.
Nói rồi cô liền chạy té khói theo mọi người. Ở lại sợ cô bị Solji đánh quá. Nhưng Heeyeon không biết, sau lưng cô, Solji khẽ cười:
- Ừ thì...unnie là vợ em đó.
***
7.00 am
Jimin giật mình tỉnh giấc. Con bé dụi mắt nhìn quanh và không thấy umma hay mommy của mình đâu cả. Jimin vội tụt xuống giường, chạy đi mở cửa phòng. Trước mắt con bé là phòng khách vắng lặng không một bóng người. Jimin chạy quanh, mở vội cửa từng phòng nhưng không có một ai. Nước mắt con bé chực trào. Umma và mommy bỏ nó thật rồi. Jimin ủ rủ đi ra phòng khách, rấm rứt khóc. Một mình con bé giữa căn nhà vắng lặng. Nước mắt đua nhau rơi xuống gương mặt trẻ con. Jimin co người trên chiếc ghế sofa to sụ, vừa khóc vừa nói:
- Hức...umma....umma đừng bỏ Jimin...Jimin hứa sẽ không gọi umma là umma Heo Xôi Chiên nữa....hức...umma...umma đừng bỏ Jimin....mommy....mommy về với Jimin đi.... hai người đừng bỏ Jimin mà....Jimin...hức...Jimin sẽ ngoan mà....hức....Umma.....mommy....đừng bỏ Jimin....đừng mà....
Cạnh!
Cửa nhà mở ra, Solji bước vào với một hộp cháo dinh dưỡng trên tay cùng với một chiếc bàn chải nho nhỏ màu đỏ cùng kem đánh răng cho trẻ em. Cô giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của Jimin, lại càng đau lòng hơn khi nghe tiếng nức nở xin cô và Heeyeon đừng bỏ lại con bé. Solji bỏ vội túi đồ lên kệ cạnh cửa ra vào. Cô cần nhìn thấy tiểu bảo bối của mình. Đập vào mắt Solji là hình ảnh Jimin co người lại giữa chiếc sofa rộng, nước mắt ướt đẫm, miệng không ngừng nói cô đừng bỏ rơi con bé. Một sự chua xót trào dâng trong lòng Solji và cả đau lòng. Cô vội ôm lấy Jimin, vỗ về con bé:
- Jimin ngoan, umma đây. Đừng khóc. Umma không bỏ con. Umma đây, Jimin.
- Hức...umma....
Jimin túm chặt lấy áo Solji, tựa như đấy là điểm tựa duy nhất của con bé, như chiếc phao cứu hộ cho người sắp chết đuối. Solji siết chặt vòng tay mong rằng điều đó sẽ trấn an và ổn định tinh thần cho Jimin. Jimin mếu máo, cố nói giữa cơn nức nở:
- Hức...umma...umma...hức...umma đừng..hức..đừng bỏ Jimin...umma...umma...hức...umma....nói...hức...hối hận khi sinh Jimin...hức...umma...đừng mà....hức...đừng bỏ con....
- Ngoan, umma không bỏ con. Jimin là tiểu bảo bối tâm can của umma, sao umma bỏ con được. Umma xin lỗi. Jimin ngoan, đừng khóc. Umma ở đây.
Solji mất đến nửa tiếng đồng hồ mới dỗ được Jimin nín khóc. Và trong lúc dỗ Jimin cô cũng đã khóc luôn cùng bé con. Jimin lúc này đang ngồi trong lòng Solji, tay bám chặt lấy tay cô không muốn rời. Solji chỉ rời đi vì cần mua đồ ăn sáng cho bé con và chút vật dụng cá nhân cho Jimin. Cô không nghĩ lúc mình rời đi thì Jimin tỉnh dậy và nghĩ rằng con bé bị cô và Heeyeon bỏ rơi. Solji dịu dàng hôn trán con bé dỗ dành:
- Jimin ngoan. Umma đi mua đồ cho con thôi mà. Ngoan, Jimin đi đánh răng rồi ăn sáng với umma nha.
Jimin mím môi, mặt mũi còn tèm lem vì nước mắt và đôi mắt đỏ ửng nhưng cũng gật đầu đồng ý. Solji bế con bé quay ra cửa, mang đồ vào nhà. Nhìn con bé mím môi, tay bám chặt lấy cô mà Solji thấy xót lạ. Bảo bối nhỏ của cô có lẽ đã bị dọa sợ rồi. Solji, đặt hộp cháo lên bàn, cô định nói gì đó nhưng bé con tuột xuống, không muốn cô bế nữa nhưng bàn tay nhỏ vẫn bám chặt lấy quần cô làm nó nhăn lại. Solji ngạc nhiên nhìn con bé. Cô ngồi xuống, ngang tầm mắt bé con. Jimin tránh ánh mắt của umma bé, cả người bỗng run bắn lên khi Solji chạm nhẹ tay vào người nó.
- U....umma.....Jimin...Jimin sẽ không để umma đánh răng cho Jimin nữa. U...umma...Jimin cũng sẽ tự ăn, không để umma đút nữa....Umma...umma đừng bỏ Jimin có được không?
Những tiếng cuối cùng của con bé vỡ òa ra thành tiếng khóc. Solji có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cô vội ôm lấy Jimin. Con bé sợ cô sẽ bỏ rơi nó. Solji tự hỏi rốt cuộc giữa cô và Heeyeon đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến bé con sợ đến như vậy. Cô hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của Jimin, con bé sở hữu cặp má bánh bao y hệt của cô:
- Umma xin lỗi, umma làm Min Min của umma sợ. Min Min ngoan, umma sẽ không bao giờ bỏ con. Min Min là bảo bối nhỏ của umma cơ mà.
- T...thật sao umma?
- Thật.
- Umma, móc ngoéo.
Jimin đưa tay ra trước mặt Solji khiến cô bật cười. Cô ngoéo tay với con bé:
- Umma hứa. Giờ Min Min ngoan, đi đánh răng rồi ăn sáng nào.
Jimin cười tươi dù gương mặt còn ướt nước mắt. Solji cười rồi dắt con bé vào phòng tắm. Cô kê một chiếc ghế cạnh bồn rửa mặt để Jimin đứng lên. Nhìn con bé tự đánh răng, hai má phồng lên và bọt kem dính tùm lum trên mặt làm Solji muốn thay con bé làm mọi việc. Đánh răng xong, Solji lấy khăn mặt mới, vò sạch bằng nước ấm rồi cẩn thận lau cho Jimin. Xong xuôi, cả hai cùng ăn sáng.
Hôm nay, Solji có lịch khám ở bệnh viện và cô phải dắt theo cả Jimin vì không có ai trông con bé, tiện thể cô cũng cần mua vài bộ đồ cho Jimin. Con bé không có bộ nào khác ngoài bộ đồ đang mặc trên người. Er....kể ra mặc bộ đồ pikachu đó ra đường cũng có chút nổi bật nhưng có sao đâu. Nó chỉ làm bé con của Solji thêm nổi bật thôi. Solji nói với Jimin:
- Lát nữa umma chở con đi mua đồ nha. Nhưng trước đó Jimin phải ngoan đợi umma ở đây. Không được chạy lung tung đi đâu, nhớ chưa? Con mà chạy đi, các bác sĩ tưởng con là bệnh nhân sẽ giữ con lại để tiêm đấy.
- Nae~, Jimin đợi umma ở đây. Umma cứ vào trong đó đi.
Solji gật nhẹ đầu bước vào phòng khám dù vẫn có chút lo. Đôi lúc cô lại đưa mắt ra ngoài nhìn con bé. Khi thấy cái mũ pikachu vàng nổi bật vẫn ngoài đó cô mới yên lòng.
Jimin ngồi ngoài phòng khám đợi umma bé. Hai chân đung đưa và miệng hát lên khe khẽ bài "Ah Yeah". Cái đầu nhỏ đung đưa theo điệu nhạc và đôi mắt thì nhìn xunh quanh bằng ánh mắt tò mò lạ lẫm. Mấy cô y tá chốc chốc lại đi qua Jimin, chỉ chỉ và khen con bé đáng yêu. Jimin bỗng nhìn thấy một y tá đánh rơi chồng tài liệu cao ngất ngưởng ở cuối hành lang. Nhớ lời cô giáo dạy, con bé tụt xuống ghế, lon ton chạy lại giúp cô y tá kia.
- Cô ơi, để con giúp cô ạ.
Jimin nhặt lại những tờ giấy rơi ra, xếp lại một cách gọn gàng trước khi đưa cho cô y tá:
- Của cô đây ạ. Cô ơi, cô cẩn thận đừng làm rơi nữa nhé.
Cô y tá cười tươi, xoa đầu Jimin rồi khen con bé giỏi và ngoan khiến Jimin cười thích thú. Solji khám xong. Kết quả khá khả quan vì tuyến giáp của cô đang dần hoạt động lại bình thường. Tuy nhiên thì vẫn cần nghỉ ngơi thật nhiều và uống thuốc theo chỉ dẫn nếu không muốn bệnh tái phát. Solji bước ra ngoài. Tim cô rơi mất luôn khi không thấy Jimin đâu. Cô nhìn quanh nhưng vẫn không thấy con bé đâu cả. Solji bắt đầu hoảng. Bé con của cô ở đâu chứ?
- Jimin ah~
Solji gọi, có chút lớn tiếng vì đây là bệnh viện. Jimin từ cuối hành lang nghe tiếng umma gọi liền ló đầu ra, vẫy vẫy tay với Solji đáp:
- Umma! Con ở đây!
Solji quay lại về phía tiếng nói. Cô chạy nhanh về phía con bé, ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ. Cảm nhận cơ thể bé nhỏ trong vòng tay của mình, Solji thở phào nhẹ nhõm. Bỗng, cô tức giận nói:
- Ahn Jimin, umma nói con ngồi đợi umma cơ mà. Sao con dám chạy lung tung hả?
- Nhưng....
- Con còn dám nói? Con biết umma đã sợ thế nào không?
- Xin lỗi.... chị à, chị trách lầm bé rồi. Bé giúp em nhặt lại giấy tờ bị rơi mới chạy ra đây thôi ạ.
Solji ngạc nhiên nhìn sang cô y tá bên cạnh. Quả thật, trên tay cô ấy còn một chồng giấy tờ và hồ sơ bệnh án. Vậy là cô trách nhầm bé con rồi. Solji lúng túng nhìn Jimin đang ủy khuất. Cặp mắt con bé đã long lanh sắp khóc.
- Umma xin lỗi. Umma trách lầm con rồi.
- U...umma...còn không thèm nghe Jimin nói.
Jimin rưng rưng tố cáo. Nhìn con bé, Solji thầm tự trách mình quá vội vàng mà không nghe Jimin nói. Cô ôm lấy Jimin, dỗ dành:
- Tiểu bảo bối đừng khóc. Umma sai rồi. Umma đền cho con nha.
Solji hôn lên hai má của con bé. Jimin thấy vậy cũng xuôi xuôi. Con bé nhìn cô y tá nói:
- Con cám ơn cô.
- Bé con, suýt chút nữa vì cô mà con bị mắng, cô giải thích dùm là điều đương nhiên. Chị có đứa con thật ngoan.
Solji cười tươi. Bảo bối nhỏ của cô dĩ nhiên là ngoan rồi. Hai mẹ con chào tạm biệt cô y tá, Jimin không quên bắn tim tạm biệt nữa. Thật tình... Con bé học ở đâu trò thả thính vậy hả? Lại còn bắn tim nữa chứ. Solji liên tưởng đến một người. Một người có cái trán hói, luôn đạp đổ mọi tiêu chuẩn hình tượng về idol nữ. Nghĩ đến người đó, Solji lại khẽ lắc đầu mỉm cười.
- Umma! Bây giờ chúng ta đi đâu?- Jimin thắc mắc hỏi.
- Umma đưa con đi mua quần áo rồi đi ăn nhé. Con muốn ăn gì?- Solji vừa cài seatbelt cho Jimin, vừa hỏi.
- Con muốn ăn mỳ đen~~~
- Được rồi. Đi thôi nào.
***
Tối hôm đó. Solji loay hoay nấu bữa tối trong bếp, bên ngoài, Jimin đang ngồi xem Music Show.
- UMMA~ MOMMY KÌA ~ CÒN CÓ MẸ LE, MẸ HYERIN VỚI MẸ JUNGHWA NỮA.
Solji lau tay rồi cũng chạy ra xem. Cô chưa từng bỏ sót show nào của mấy đứa từ ngày comeback cả. Trên ti vi, MC thông báo người chiến thắng lần này là EXID. Solji mắt long lanh nước vì cảm động. Cô nghe thấy LE gọi cô, đám nhóc nói nhớ cô. Solji bật cười và khóe mắt ướt nước. Bỗng, một bàn tay bé nhỏ đưa lên, lau đi nước mắt cho cô. Solji nhìn Jimin, con bé nói:
- Umma đừng khóc. Umma khóc xấu lắm. Có Jimin ở đây với umma mà.
Solji bật cười. Jimin y hệt một bà cụ non ở nhà vậy. Cô ôm lấy Jimin nói:
- Là umma cảm động, vui quá nên khóc.
- Vì sao ạ?
- Vì umma có Jimin ở đây.
Câu trả lời khiến Jimin thích thú. Con bé vỗ nhẹ lưng Solji nói:
- Umma đừng lo. Jimin vẫn ở cạnh umma.
Cạnh.
Cửa ra vào mở ra và Heeyeon bước vào. Trên tay cô ấy là chiếc cúp, hoa và một túi đầy ắp sữa, quần áo trẻ em cùng một vài tập tô màu. Solji ngạc nhiên nhìn Heeyeon đi vào. Jimin lúc này đã chạy ra ôm lấy chân Heeyeon, reo lên:
- Mommy về ~
Heeyeon đặt đồ xuống dưới đất, bế bổng bé con lên, cười nói:
- Mommy về rồi đây. Jimin hôm nay có ngoan không?
- Dạ có. Jimin hôm nay ngoan cực luôn.
- Thật sao? Vậy mommy có quà cho con đấy.
Heeyeon đưa cho Jimin hộp màu và tập vẽ. Con bé reo lên thích thú. Jimin hôn má Heeyeon rồi chạy ra một góc ở sofa bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Solji lúc này mới hoàn hồn. Cô nhìn Heeyeon bằng ánh mắt đầy chất vấn. Heeyeon mỉm cười giải đáp:
- Hôm nay tụi em hết lịch sớm. Thế là Jae Hyun oppa đưa tụi em và trung tâm mua sắm, tiện thể mua đồ cho Jimin luôn.
- Còn cái cúp?
- Chiến thắng này tụi em dành tặng unnie. Em biết unnie vẫn lo lắng cho bọn em vậy nên qua chiếc cúp này bọn em muốn nói unnie an tâm. Đừng lo cho bọn em quá mà quên sức khỏe bản thân.
Solji ôm chầm lấy Heeyeon làm Heeyeon bối rối một chút rồi cũng ôm lại cô ấy. Solji thì thầm:
- Unnie thật may mắn khi có mấy đứa ở bên. Thật may mắn khi có....em....
Chữ "em" Solji nói nhỏ tựa muỗi kêu nhưng Heeyeon vẫn nghe được cô ấy nói gì. Cô ôm chặt lấy Solji. Em cũng rất may mắn khi có chị ở bên.
Jimin nhìn hai người lớn ôm nhau thì chạy lại. Solji và Heeyeon giật mình khi thấy có một lực nhỏ đang kéo ống quần mình. Cả hai nhìn xuống thì thấy Jimin đang phồng má nói:
- Con cũng muốn được ôm.
Solji và Heeyeon bật cười. Cả hai bế con bé lên, mỗi người hôn một bên má của con bé khiến Jimin cười khanh khách. Heeyeon chơi với Jimim trong lúc chờ Solji nấu bữa tối cho cả ba. Nhìn Jimin cười đùa vui vẻ ngoài phòng khách. Solji mỉm cười. Và một lần nữa, khi khoảnh khắc ánh mắt cô và Heeyeon giao nhau, cả hai đều có chung một suy nghĩ. Hạnh phúc là đây chứ đâu.
To be continue...
AN: chúc mừng chiến thắng thứ hai của bá mế ~ các gái cố lên nhé. TvT chap này dài hơn chap trước gần 2000 từ luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro