Chap 8: Sinh nhật buồn
Chap 8: Sinh nhật buồn.
AN: Chung quy lại bản thân là 1 đứa khó hiểu. Là một đứa thích viết ngược nhưng chả hiểu sao từ đầu fic đến giờ đã biến nó thành sủng văn. Nhiều người bảo tính cách cùng văn phong của một người thường giống nhau mà sao thấy áp dụng lên bản thân nó sai dễ sợ. Vậy nên theo 1 cách nào đó thì cần cân bằng lại. Các bạn trẻ, sủng văn đủ rồi, chuẩn bị ngược thôi.
À...nhân tiện pr cho mấy fic khác. :)))) Hiện tại ngoài bảo bối mình còn đú đởn 1 cái series drabble với 1 short fic "Lối nào cho chúng ta" ( gọi tắt là lối thoát =))))) ) mong các chế tiếp tục theo dõi và ủng hộ 2 fic bên dưới và theo dõi tiếp câu chuyện gia đình nhà Dasoni.
Chap 8: Sinh nhật buồn.
Sau đó, cứ cuối tuần, Jimin lại được Solji chở đến bệnh viện để Jimin gặp Young. Vì chuyện này mà Hye Jin không ít lần trêu chọc cô là có con dâu sớm, rồi thì Heeyeon dạy con tốt. Cái gì mà cưới vợ phải cưới liền tay chứ!? Và bao nhiêu ấm ức vì bị chọc ghẹo, Heo Solji đều lôi đầu Ahn Heeyeon ra để trảm. Hừ, tất cả là do tên lưu manh đó. Nếu không phải Heeyeon dạy hư con thì Solji cô cũng đâu phải chịu ngồi nghe người ta mắng vốn thế này. Hết nụ hôn đầu của Hye Jin bị cướp, lại còn bắn tim thả thính đủ loại với các bác sĩ với y tá trong bệnh viện nữa chứ. AHN HEEYEON! EM DẠY CON TÔI THÀNH CÁI GÌ THẾ NÀY!?
Về chuyện này thì mommy của Jimin chỉ biết méo miệng. Ai mà biết được trước đây cô dạy con bé thế nào chứ. Bộ Solji quên mất Jimin là tự nhiên xuất hiện sao? Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Heeyeon nào dám ho he gì. Mỗi lần Solji bất mãn cô chỉ ôm cô ấy lại, cười hề hề một cách ngố hết mức rồi xoa dịu Solji:
- Hì hì, thôi nào, đâu phải chỉ có mình em dạy con. Unnie cũng dạy thì mới thế này chứ. Với cả unnie không thấy Jimin như vậy rất tốt sao. Con bé đã lựa sẵn con dâu rồi. Giỏi hơn cả em.
Solji mím chặt môi, đôi mắt đầy ấm ức nhìn tên Hói đứng trước mặt mình. Cái gì mà giỏi hơn cả em chứ. Nếu có thời gian quay ngược lại chắc chắn cô sẽ không để họ Ahn dạy hư bảo bối của cô. Càng nghĩ càng tức, Solji nghiến răng đạp mạnh lên chân Heeyeon.
- AAAAAAA....
- Hừ! Đáng đời!
Solji chán ghét nhìn kẻ đang ôm chân nhảy tưng tưng kia rồi quay người bỏ đi. Hừ hừ, còn tự hào chứ. Cô thấy mình ra tay còn nhẹ lắm. Mà nhắc mới nhớ, sắp đến sinh nhật Heeyeon rồi. Sinh nhật này... sẽ đặc biệt lắm đây. Solji nghĩ gì đó rồi cười vu vơ. Phải, sinh nhật đầu tiên cô và Heeyeon đón cùng nhau với tư cách là người yêu.
- Umma! Umma cho con sang nhà Hyerin umma mấy bữa nha.
Tiếng nói trẻ con của Jimin vang lên khiến Solji giật mình. Ơ, mà con bé vừa nói gì ấy nhỉ!? Sang nhà Hyerin mấy hôm á? Không được. Cô không muốn xa bé con đâu. Bé con là của cô mà.
- Umma~~~
- Không được. Con sang đó làm gì chứ? Umma không cho. Con là con umma, bảo bối của umma cơ mà. Không được, umma không muốn chia sẻ con cho ai đâu.
Solji lắc đầu. Ây... bây giờ chính cô còn bất ngờ trước sự chiếm hữu kì lạ của bản thân. Cô muốn chiếm hữu Heeyeon, chiếm hữu Jimin. Hing~ cô không muốn chia sẻ với ai cả. Tất cả do 2 người họ. Một người ai bảo quá quyến rũ làm gì. Lại còn hậu cung mấy trăm nghìn vợ bé chờ sủng hạnh. Nhắc mới nhớ, fan còn bảo nhau mang giấy đăng kí kết hôn đi fansign, bảo Heeyeon kí kìa. :(((( không chịu đâu. Heeyeon là chồng cô mà. Đấy, chồng là thứ cho không ai lấy, bán không ai mua, vứt đấy chả ai nhặt mà cứ sơ xảy một tí là mất. Heo Solji cô đúng là quá đau lòng mà. Còn Jimin thì sao? Hừ, coi đi. Con bé vừa có nét dễ thương của cô, lại có cả sự soái khí ngút trời từ Heeyeon. Đi đến đâu cũng được chú ý. Riêng việc ở bệnh viện của Hye Jin đã có cả cái fandom của bé con bao gồm các bệnh nhân và y bá sĩ ở đó rồi. Chưa kể không ít người còn muốn cuỗm bảo bối của cô về, nhất là mấy đứa nhóc kia. Hừ, mấy đứa muốn có con thì phải sinh chứ. Bảo bối nhà cô đâu phải đồ chùa đâu mà muốn cưng là cưng, muốn nựng là nựng dễ dàng vậy hả?
Kính coong!
Chuông cửa vang lên. Heeyeon đứng dậy ra mở cửa.
- Annyong unnie~
Hyerin và Junghwa ùa vào nhà như một cơn lốc khiến cả Solji và Heeyeon ngớ người. Cái quái gì vậy? Hai đứa này có phải là thiêng quá không? Jimin vừa mới xin sang nhà hai đứa xong và giờ hai đứa đã ở nhà cô rồi. Không chờ chủ nhà lên tiếng, 2 vị khách không mời mà đến đã bắn liên thanh một tràng:
- Unnie, cho Jimin qua ở chơi với tụi em mấy ngày nha. Thứ 2 em chở Jimin về. - Junghwa nói liên thanh.
- Ơ... Không...- Solji bắt đầu chóng mặt. Từ bao giờ con bé theo kịp tốc độ rap của LE vậy?
- Jimin~ con chuẩn bị đồ chưa? - Hyerin nhào đến ôm lấy Jimin.
- Rồi ạ. Nhưng Solji umma không cho con đi.- Jimin chu mỏ.
- Không sao. Để đó umma lo. Con mang balo ra đây đi.- Hyerin xoa đầu.
Vậy là bé con hí hửng đi vào phòng ôm chiếc balo in hình Totoro ra. Hyerin quay sang Heeyeon với Solji:
- Hai người yên tâm. Tụi em sẽ trả lại con bé nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào. Với cả hai người cũng cần có không gian riêng tâm sự chứ, đúng không Heeyeon unnie. Vậy ha. Ah, Jimin! Con xong chưa?
- Dạ rồi. Chúng ta đi thôi Hyerin umma, Junghwa umma.
- Vậy ha, tụi em đi đây. Bye bye hai người. Hẹn mai gặp Heeyeon unnie. À, Hyerin mấy bữa tới trống lịch nên Solji unnie khỏi lo không có người trông Jimin nhé.- Junghwa bế Jimin trên tay.
- Bye bye hai unnie.- Hyerin giúp Jimin cầm balo rồi đi theo Junghwa.
- Bye bye mommy. Bye bye umma. Moah~ Jimin sẽ gọi cho hai người thường xuyên.- Jimin không quên hôn gió tạm biệt.
Cạnh.
Cửa nhà đóng lại.
Quác....quác....quác...
Một đàn quạ chạy ngang đầu hai người lớn ở đây.
Solji ấm ức sắp khóc đến nơi. Đây là lần thứ 2 bé con của cô bị cướp đi một cách trắng trợn như vậy. Bên cạnh, Heeyeon vẫn đang cố load thông tin. Haiz... hệ điều hành cần nâng cấp rồi. Solji lúc này nhảy dựng lên vơ lấy cái áo khoác định chạy theo đòi lại bé con về. Không được. Riết rồi con cô thành con nhà người ta mất. Vừa định chạy đi thì Solji bị một vòng tay giữ lại. Heeyeon ôm eo Solji nói:
- Thôi nào. Để Jimin sang đó vài hôm thôi mà unnie. Là Hyerin với Junghwa mà, đâu phải người lạ đâu.
- Không được. Là con chị với em. Mấy đứa thích vậy tự sinh là được rồi. Không cho.- Solji cựa quậy.
Heeyeon bật cười khẽ trước sự chiếm hữu của người yêu mình. Cô xoay người Solji lại, hôn nhẹ lên môi cô ấy rồi nói:
- Ngốc. Dĩ nhiên là con của chúng ta rồi. Nhưng để Jimin ở nhà mãi cũng đâu có được, phải không?
- Nhưng...
- Ngoan. Để con bé qua đó chơi đi unnie. Mấy hôm tới unnie lo chăm CHỒNG đi. CHỒNG của unnie bị bỏ vì unnie bận chăm con mấy bữa nay rồi.
Heeyeon nói, nhấn mạnh chữ chồng của mình. Đúng là có con rồi thì cô chỉ xếp xó mà. Nhìn Solji định nói gì nữa, Heeyeon nhanh chóng dùng môi mình chặn lại. Do nhà có trẻ nhỏ nên có muốn thân mật với Solji một tí mà cũng phải dè chừng sợ bị nhìn thấy. Nhất là sau việc Hye Jin mắng vốn khiến Solji bảo cô dạy hư con nữa chứ. Heeyeon chỉ đành ngồi chơi với con mỗi khi trống lịch. Mà những hôm lịch trình về cũng hết xừ nó ngày. 2 bảo bối nhà cô đã đi ngủ, mà cô cũng mệt chả mần ăn gì được ấy chứ.
Solji muốn kháng nghị nhưng bất thành. Ngay từ giây phút môi Heeyeon chạm vào môi cô, toàn thân Solji lập tức mềm nhũn không còn chút sức lực. Mút nhẹ môi trên của Solji, Heeyeon nhấm nháp nó như một loại rượu vang cao cấp gây nghiện. Vòng tay kéo Solji sát lại vào người mình, Heeyeon chỉ hận không thể ngay lập tức ăn sạch Solji. Khẽ tách khỏi nụ hôn dài, Heeyeon sủng nịnh nhìn gương mặt đỏ ửng cùng ánh mắt câu hồn của Solji lúc này. Ôm cô ấy vào lòng, Heeyeon nói:
- Để Jimin qua đó mấy hôm cũng được mà unnie. Chúng ta cần tranh thủ để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng nữa chứ.
Solji đỏ bừng mặt khi nghe Heeyeon nói. Gì mà vợ chồng chứ. Cô còn chưa đồng ý gả. Hừ, Heo Solji chính là đồ ngạo kiều. Thích muốn chết mà còn làm giá.
Ngày thứ 7 đầu tiên không có Jimin bên cạnh.
Solji mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của ai kia. Co người rúc sát vào cổ người đó, Solji hít căng lồng ngực mùi hương quen thuộc và cọ dụi trên làn da trắng mịn. Buổi sáng nào cũng như thế này, thật thích. Dưới sự quấy rối của ai kia, Heeyeon cũng hé mắt ra. Đôi mắt nhíu lại vì ánh sáng, giọng nói còn mang theo sự ngái ngủ vang lên:
- Unnie, còn sớm mà. Hơn nữa sáng em rảnh, sẽ ở nhà với unnie thôi.
- Heeyeon, mấy giờ rồi?
- Kệ giờ giấc đi. Chào buổi sớm vợ của em.- Heeyeon mỉm cười cọ mũi mình và mũi Solji vào nhau.
- Chào buổi sớm, vợ của unnie.- Solji cũng bật cười trêu lại. Có lẽ từ giờ cô phải làm quen dần với cách xưng hô đặc biệt này. Nó như thể khẳng định chủ quyền của cô với Hani vậy.
Sự ngọt ngào của tình yêu tràn ngập trong không gian. Solji kéo Hani dậy, đẩy vào phòng tắm:
- Dậy nào! Em sẽ giúp unnie làm bữa sáng.
***
Tại nhà Junglyn.
- Rinnie, em đi đây. Unnie với Jimin ở nhà vui nha.- Junghwa đi giày ở ngoài cửa dặn dò cục cưng nhà cô
- Nghe rồi Jjong, Jimin với chị cũng có kế hoạch riêng chứ bộ, đúng không nào?
- Dạ, Hyerin umma.
- Biết bí mật rồi. Jimin nhớ cẩn thận. Con chơi với vợ umma nha. Lúc về umma mua bánh gạo cay cho con ha.-Junghwa xoa đầu Jimin rồi hôn phớt lên môi Hyerin- Em đi đây vợ.
Hyerin đánh vào vai Junghwa. Jimin còn ở đây mà con nhóc này làm gì vậy hả? Bên cạnh, Jimin cười hì hì. Cảnh này con bé thấy quá nhiều rồi mà. Sau khi Junghwa đi khỏi, Hyerin cùng Jimin nhìn nhau rồi nói:
- Rinnie umma/ Jimin, chúng ta bắt đầu tập luyện thôi.
Nói rồi cả hai kéo nhau vào bếp. Một lúc sau những tiếng lạch cạch vang lên, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng la nho nhỏ của trẻ con cùng suýt xoa của người lớn. Hyerin lo lắng nhìn bàn tay dính đầy những miếng urgo của Jimin không khỏi đau lòng. Ahn Heeyeon, Heo Solji. Hai người phải may mắn lắm mới có được đứa trẻ như Ahn Jimin đấy.
***
Chiều sinh nhật Heeyeon, tại phần ghi hình của Weekly Idol.
Heechul nhìn Hani đang tươi như hoa rồi hỏi:
- Yah. Hani, có phải hôm nay được gặp người tình trong mộng nên phởn thế không?
- Hí hí, Arin. Arin của em. Lalala hôm nay có Arin.
Các nhân viên cùng Heechul chỉ biết lắc đầu. Mê mẩn Arin đến mức độ này rồi thì đến bó tay. Heechul thì thào vào tai cô em gái mình:
- Mê gái thế không sợ vợ ở nhà cho ăn đòn sao?
- Xì. Em là ai chứ!? Là một con người nói vợ là phải nghe, đe là phải sợ. Làm gì có chuyện bị vợ đánh.
Heechul nhìn Heeyeon bằng ánh mắt kiểu: " Mày làm như anh mày tin ấy. " Cùng lúc đó, Oh My Girl đã đến trường quay. Khi bắt gặp ánh mắt từ Arin, Ahn Heeyeon lập tức đỏ mặt núp sau lưng Heechul, đẩy đẩy ông anh mình lên trước.
- Yah yah! Con nhóc nhày! Ngã bây giờ. Thật tình....
Arin nhìn Heeyeon rồi nở một nụ cười thật tươi khiến ai đó rung rinh mà cảm giác như sắp ngất xỉu đến nơi vì hạnh phúc. Lúc chơi trò chơi, Heeyeon còn xung phong chịu phạt thay Arin. Heechul không khỏi trêu chọc:
- Arin à, Hani yêu em lắm nên mới chịu phạt thay đó.
Cả Arin và Heeyeon đều mặt đỏ tai hồng. Ánh mắt hai người nhìn nhau ngại ngùng. Arin bối rối lí nhí:
- Cám ơn Hani sunbaenim. Em...cũng yêu tiền bối lắm ạ.
Cả trường quay ồ lên đầy thích thú. Heechul thấy vậy càng nhây hơn:
- Vậy em mau thể hiện tình yêu của mình đi chứ. Hôn chứ nhỉ!? Hôn má đi.
- Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi.
Tất cả mọi người đều đồng thanh hô lớn khiến cả hai thêm ngượng ngùng. Cuối cùng Arin bẽn lẽn kiễng chân hôn nhẹ lên má của Heeyeon khiến cô cảm giác như lên chín tầng mây. Cả tầng hầm số 3 ồ lên đầy hưng phấn. Heeyeon ngơ ngẩn cười hạnh phúc.
Nhưng Heeyeon không biết rằng mọi cử chỉ, hành động hay lời nói của cô đều được bà xã đại nhân thu lại toàn bộ. Solji lủi nhanh vào trong góc khuất trong trường quay. Cảm giác ủy khuất, ghen tuông dâng trào khiến cô cảm giác thật khó thở. Nếu không phải hôm nay cô bí mật tới thăm định gây bất ngờ cho em ấy thì thật sự không hiểu mình sẽ còn bị lừa dối đến bao giờ. Solji im lặng rời khỏi trường quay, về nhà. Đầu óc cô giờ đây trống rỗng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Em ấy yêu Arin tới vậy sao còn đến với cô? Em ấy yêu cô chỉ vì thương hại thôi sao? Còn Jimin... Con bé sẽ ra sao nếu biết mommy nó có người khác? Tim Solji thắt lại. Bé con của cô phải làm sao đây? Nó còn quá nhỏ để hiểu...phải không?
Solji thất thần mở cửa nhà. Không buồn bật đèn, cô cứ ngồi trong bóng tối như vậy. Hôm nay là sinh nhật người đó... Nhưng người đó lại để cho cô nghe được nhiều thứ thật hay ho. Nếu không phải đến thăm, liệu rằng cô có biết mình bị đâm sau lưng như vậy không? Cô phải làm gì đây? Trái tim cô như bị giày xéo lên vậy. Heeyeon à... Đau lắm, em biết không?
***
Heeyeon vui vẻ về nhà sau một ngày làm việc. Hôm nay có rất rất nhiều chuyện vui đã diễn ra. Bây giờ cô muốn về nhà thật nhanh để gặp Solji. Cả hai sẽ có một bữa tối lãng mạn với nhau nhân dịp sinh nhật cô. Heeyeon hăng hái nhấn mật khẩu mở cửa nhà.
- Vợ ơi em...về....rồi....
Tiếng nói nhỏ dần. Heeyeon ngơ ngác nhìn cả căn nhà nhìn trong bóng tối. Solji đi đâu sao? Heeyeon ngơ ngác bật đèn rồi đi vào phòng khách. Cô giật bắn mình khi thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi bất động ở đó. Heeyeon vội vứt túi đồ qua một bên mà chạy lại.
- Solji, unnie làm sao vậy? Sao lại khóc? Unnie... Nói gì đi. Có chuyện gì xảy ra sao?
Solji nhìn Heeyeon bằng đôi mắt đỏ tựa máu vì khóc nhiều. Mái tóc có chút rối khiến người khác càng có cảm giác đau lòng hơn. Heeyeon vội vã ôm lấy Solji, vỗ nhẹ lưng cô ấy. Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô đi làm sao? Solji nghiến răng, lòng cô càng thắt lại. Tại sao vẫn dùng sự quan tâm giả dối ấy với cô? Thương hại sao? Cô không cần. Heo Solji cô không cần mảnh tình thương hại mà Ahn Heeyeon ném cho để tồn tại. Dồn hết sức lực của bản thân, cô đẩy mạnh Heeyeon ra, ánh mắt căm giận găm thẳng vào người đối diện:
- Bỏ.bàn.tay.ấy.ra.khỏi.người.tôi.
Heeyeon ngỡ ngàng nhìn Solji. Cô ấy bị làm sao vậy? Heeyeon lo lắng hỏi:
- Unnie, chị có chuyện gì sao? Bà xã đại nhân?
- Haha....bà xã đại nhân.... Thật không dám nhận hai từ danh xưng này. Tôi tài gì đức gì mà nhận được bốn chữ bà xã đại nhân. - Solji đay nghiến. - Nếu không phải hôm nay đến thăm em, tôi không biết bản thân mình sẽ bị em dắt mũi đến bao giờ nữa. Chơi đùa với tôi như vậy em vui lắm sao?
Heeyeon ngơ người. Hôm nay đến thăm? Chẳng lẽ Solji thấy hết cảnh đó rồi sao? Không thể để cô ấy hiểu lầm được. Heeyeon gấp gáp nắm lấy tay Solji giải thích:
- Solji, nghe em nói. Em với Arin thật sự không có gì cả. Tất cả chỉ là quay....
- Quay show? Nực cười. Em có quyền né tránh cơ mà. Tôi thấy em rất hưởng thụ thì đúng hơn đó, Ahn Heeyeon.
- Solji....thật sự là không phải mà. Nghe em được không?
- Nghe em? Tôi nên tin tưởng nữa sao? Sau chuyện hôm nay, tận mắt tôi chứng kiến như vậy em nghĩ tôi còn tin tưởng em sao?
- Vậy chứ giờ em phải làm cái quái gì thì unnie mới chịu tin? Chết tiệt. Tại sao unnie chưa từng một lần tin tưởng em như vậy? - Lúc này Heeyeon cũng không nhịn được mà lớn tiếng.
- Giỏi lắm Ahn Heeyeon. Vì một người con gái khác em lớn tiếng với tôi. Phải rồi. Tôi không như người ta. Tôi không đáng yêu nhưng người ta. Tôi không được bình thường như người ta. Tôi cái gì cũng sai hết.
- Ý em không phải....
- Ahn Heeyeon. Em nghe cho rõ đây. Trái tim tôi, tình yêu của tôi đều cho em nhưng cái tôi nhận được là cái gì? Em vui vẻ cùng người khác khi không có tôi. Em coi tôi là cái gì hả? Heo Solji này không cần sự thương hại của Ahn Heeyeon. Không có em, tôi vẫn có thể đi tiếp một mình được.
- Solji... Em chỉ muốn hỏi... Unnie hối hận vì yêu em sao?- Heeyeon nhìn thẳng vào mắt Solji. Liệu rằng Solji có biết những lời cô ấy nói khiến tim cô đau lắm không? Tại sao không chịu tin cô?
- Haha... Hối hận!? Phải. Tôi hối hận. Hối hận khi yêu em. Càng hối hận khi sinh ra Jimin để con bé phải đối diện với sự việc này. - Solji rít lên.
Bịch.
Tiếng động từ cửa ra vào khiến hai người trong phòng giật mình quay lại. Jimin đừng trân trân nhìn cả hai, đằng sau là Hyerin đang há hốc miệng vì shock. Solji dợm bước về phía Jimin nhưng bé con vội lùi lại ra sau.
- Jimin...
Solji cố tiến đến thì Jimin vội xoay người chạy vụt đi. Solji định chạy theo nhưng Hyerin giữ tay cô lại. Hyerin thở dài nhìn hai người chị lớn của mình.
- Em thật sự không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng em nghĩ hai người nên giải quyết hết hiểu lầm với nhau trước đã. Em sẽ đuổi theo Jimin, được chứ!?
- Nhưng... - Solji muốn phản đối.
- Không nhưng nhị gì cả. Cả hai nên bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau thì hơn. - Hyerin kiên quyết - À, phải rồi. Có vài clip em nghĩ cả hai nên coi chung với nhau, em gửi vào nhóm chat cho unnie rồi đó. Hơn nữa... Chuyện gì thì chuyện, Solji unnie, lần này unnie có phần quá đáng rồi. Jimin vẫn là đứa trẻ vô tội mà.
Nói rồi, Hyerin vội chạy theo Jimin, bỏ lại Heeyeon cùng Solji đang rơi vào trầm mặc. Solji mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Heeyeon im lặng thở dài. Cô lặng lẽ mở điện thoại ra vào chat nhóm. Hyerin vừa gửi vào đó 2 video mới. Đó là phòng bếp của nhà em ấy cùng Junghwa phải không nhỉ? Heeyeon mở video đó lên, bỗng dưng, nước mắt cô lăn dài.
* Video *
Hyerin đang hướng dẫn Jimin nấu một món nào đó. Bàn tay búp măng của bé con đang dán đầy những miếng urgo. Solji nghe tiếng cũng nghiêng đầu qua xem. Nước mắt khi nãy chưa kịp khô lại dâng đầy trong khóe mắt.
" Jimin. Umma đã nói để umma làm hộ cho mà. " - giọng Hyerin vang lên.
" Không được. Con muốn làm mà. Con muốn làm cho mommy với umma làm quà sinh nhật mà. Hông cho Hyerin umma làm hộ đâu. " - Jimin bĩu môi - " A... Umma... Lại đứt tay rồi... "
" Trời ạ. Con thật là.... Qua đây umma dán băng cho. " - Hyerin thở dài rồi kéo tay Jimin lại, dán lên vết thương miếng urgo hồng hồng.
" Rinnie, sau này em muốn có con như Jimin á. Solji unnie và Heeyeon unnie thật hạnh phúc khi có đứa trẻ hiểu chuyện như Jimin. " - bây giờ là giọng Junghwa, tác giả của video này.
Khi mọi thứ được nấu xong xuôi cũng là lúc hai bàn tay bé con không còn chỗ nào lành lặn. Junghwa phỏng vấn nhỏ khi Hyerin giúp bé con dọn dẹp chỗ bừa bãi này.
" Jimin, con có lời nhắn gì muốn gửi đến Solji unnie và Heeyeon unnie không? "
" À...hm.... Đầu tiên đó là chúc mommy sinh nhật vui vẻ. Con đã làm tất cả chỗ này đó. Hyerin umma là phụ bếp đó. Hai người thấy con giỏi không!? Thực ra thì...con chỉ mong gia đình chúng ta vui vẻ như trước thôi. Con không muốn thấy hai người cãi nhau nữa đâu. Umma, mommy thực ra yêu umma lắm đó. Mommy không có người khác đâu. Umma đừng xa lánh mommy được không? Cô Arin với mommy không có gì hết mà. Còn mommy, mommy đừng suốt ngày ôm cô này cô kia nữa. Umma sẽ buồn. Con thấy umma khóc nhiều lắm. * mếu máo * Con..không muốn....bị bỏ lại... Umma... Mommy... Hôm đó cãi nhau rất lớn... Mommy bỏ đi đóng cửa rầm một cái....r...rồi....rồi umma cũng đi.... Trời mưa....sấm lớn lắm....nh..nhà tối om... Jimin....r...rất sợ... " - từng từ cuối cùng chẳng còn nghe rõ nữa vì Jimin đã òa lên khóc nức nở.
Junghwa vội tắt điện thoại chạy đến dỗ Jimin.
* Video kết thúc *
Solji bần thần. Chuyện này..... Rốt cuộc là sao? Cô nhìn Heeyeon. Em ấy cũng không khá hơn cô là mấy. Nước mắt vẫn chưa khô trên gương mặt cả hai. Cuối cùng thì...đứa trẻ đó...là sao....
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro