Chap 9: Đứa trẻ không nên tồn tại

Chap 9: Đứa trẻ không nên tồn tại.

Jimin thu mình dưới chân cầu trượt ở một góc công viên. Bé con thu người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt tèm lem. Umma nói hối hận sinh ra mình. Umma lại nói hối hận sinh ra mình. Jimin đáng ghét vậy sao? Tiếng nức nở rấm rứt vang lên từng hồi đứt quãng. Đối với một đứa trẻ, có lẽ chẳng có gì tổn thương hơn việc sự tồn tại của nó bị phủ nhận bởi chính những người thân của mình, nhất là những người đã sinh nó ra. Tiếng đá sỏi lạo xạo vang lên báo hiệu một ai đó đang đi tới. Jimin càng co người lại. Bản năng từ một đứa trẻ đang rung lên từng hồi chuông cảnh báo về nguy hiểm đang đến gần. Một người phụ nữ trung tuổi đang đứng trước mặt Jimin, đôi mắt bà ta lóe lên từng tia sáng báo hiệu một thực thể vốn không thể tồn tại.

- Xem nào. Bị bắt rồi nhỉ, Jimin. Vốn dĩ ngươi không nên tồn tại nữa rồi, vậy..... Nói ta nghe.... Lí do gì khiến ngươi xuất hiện ở đây vậy?

Giọng nói ma mị vang lên giữa không gian tĩnh mịch của công viên vào ban đêm. Sẽ chẳng ai nghĩ rằng giọng nói mang xu hướng tà ác đó lại phát ra từ một gương mặt phúc hậu như vậy. Đôi mắt đó không rời khỏi cơ thể nhỏ bé đó một giây, gắt gao tựa như kẻ săn mồi tìm thấy bữa tối của nó.

Thịch.

Tim Jimin hẫng đi hẳn một nhịp. Gương mặt lấm lem nước mắt nay càng thêm tái nhợt. Hình như một bí mật đang dần bị bóc trần. Bé con chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn kinh hoàng nhìn người đối diện. Đôi môi nhỏ mấp máy dòng chữ:

- Kẻ phán xét.....

***

Solji và Heeyeon vẫn ngồi im lặng trong phòng khách. Những lời nói của Jimin vẫn vang lên lặp đi lặp lại. Nhói. Solji đặt tay lên trái tim mình, khẽ siết lại. Bản năng từ một người mẹ khiến cô cảm giác được bé con đang gặp nguy hiểm. Đôi môi mấp máy tên gọi của bé con, Solji run bắn. Heeyeon nhận ra sự khác thường của Solji vội nắm lấy tay cô ấy hỏi:

- Solji... Có chuyện gì vậy?

- Jimin...Jimin....

Solji đột nhiên đứng dậy muốn chạy đi. Heeyeon vội nắm chặt tay cô ấy kéo lại, để gương mặt Solji vùi vào cổ mình, Heeyeon vỗ nhẹ lưng cố trấn an cô ấy. Solji siết chặt áo của Heeyeon đến mức nó nhăn nhúm lại. Sự hoảng sợ toát ra tự tận sâu thẳm trong con người cô.

- Yeon... Jimin....con..... Chị không biết. Heeyeon....con sẽ không sao phải không?

Heeyeon nhẹ nhàng tách người ra nhìn Solji, cô hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm nước kia nhẹ nhàng:

- Con sẽ không sao đâu. Đừng sợ. Có em ở đây rồi. Nhất định sẽ không để chị và con phải gặp nguy hiểm. Ngoan nào. Giờ chị bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng đi tìm Jimin được không. Ngoan...

***

Không khí quanh Jimin như đóng băng lại. Việc thở thôi cũng đã quá khó khăn với bé con. Đôi chân vô thức lùi lại khi nhìn thấy người trước mặt. Người đàn bà đó nhếch đôi môi lên lạnh lùng:

- Sợ sao? Nếu biết sợ tại sao còn phá luật? Sự tồn tại của ngươi....chính họ đã phủ nhận. Vậy ngươi....đang níu kéo gì vậy, Jimin?

- Không. Họ không phủ nhận tôi. Mommy....umma.... Họ rất thương yêu tôi.

- Vậy sao? Vậy ngươi nhớ là ai đã đẩy ngươi đến bước đường này không? Là ai đã khiến ngươi từ một đứa trẻ thành một linh hồn không bến đỗ vậy? Hahaha, tự lừa mình dối người đến bao giờ đây, Ahn Jimin? Nếu ngươi quên, để ta nhắc cho ngươi nhớ nhé! Đây... Là lần thứ 2 sự tồn tại của ngươi bị phủ nhận. Ngươi... Vĩnh viễn chỉ là kẻ bỏ đi, người thừa thãi, là thứ mà hai người đó không cần đến mà thôi. Vậy nên Jimin à, người như ngươi chỉ có thể trở về bên ta mà thôi.

Những ngón tay già nua lướt trên gương mặt của trẻ nhỏ khiến Jimin run bắn lên. Con bé muốn chạy nhưng...chạy đi đâu đây? Bé con có thể cảm nhận được thời gian đang không ngừng vụt trôi qua nhanh chóng. Buồng phổi hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể tìm chút không khí nào quanh đây. Kẻ phán xét cười thỏa mãn trước phản ứng của Jimin. Hà hà, những kẻ đi săn các linh hồn lạc lối luôn thích chơi đùa với nó trước khi gô cổ chúng trở lại thế giới mà chúng bị dày vò. 

- Ngươi có tự đắc quá không vậy, Hwang Jun?

Một người khác cắt ngang câu chuyện. Trong chiếc áo blouse trắng nổi bật giữa màn đêm, Hyejin âm trầm nhìn kẻ trước mặt mình. Jimin hoảng sợ vội chạy lại nấp sau lưng Hyejin, bàn tay nhỏ nhíu chặt lấy vạt áo đến mức nhăn nhúm lại. Hwang Jun quay đầu lại, nụ cười tà ác nở trên môi. Chất giọng trầm trầm nguy hiểm vọng lại tựa như con thú hoang bị cướp mất miếng mồi ngon của nó.

- Ồ. Ta còn tưởng là ai cao siêu lắm. Hóa ra là ngươi sao, Hyejin. Ta tự hỏi tại sao ngươi lại chõ mũi vào công việc của người khác như vậy nhỉ? Nó vốn dĩ cũng đâu thể tồn tại được đâu. Luật đã ghi rõ rồi, Hyejin. Hậu quả của những kẻ phá luật ra sao, ngươi cũng tự hiểu mà.

- Dĩ nhiên ta biết luật lệ ra sao. Nhưng ngươi cũng quên mất rằng đây là địa bàn của ta chứ không phải ngươi. Hơn nữa không phải luật cũng ghi rõ rồi sao. Jimin còn 1 tháng nữa để cứu vãn mọi thứ trước khi hai người đó quyết định có nên giữ lại con bé hay từ bỏ nó đi. Vậy nên người không có quyền đưa đứa trẻ của ta đi được.

- Hừ. Coi như nhóc gặp may đó, Ahn Jimin. Không phải bất cứ một linh hồn đi lạc nào cũng nhận được sự giúp đỡ từ Kẻ Bảo Hộ như cô ta đâu. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện rằng bản thân sẽ không để ta gặp lại ngươi lang thang một mình thêm lần nào nữa. Nếu không thời hạn 1 tháng của ngươi sẽ còn kết thúc nhanh hơn đó. Giờ thì tạm biệt.

Dứt lời, kẻ mang tên Hwang Jun đó biến mất trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện. Jimin quỳ sụp xuống dưới đất. Gương mặt vốn dĩ đã tái xanh nay lại thêm phần trắng bệch khiến người khác đau lòng. Đôi mắt vô hồn nhìn về một phía vô định. Những gì hai người vừa nói không sai. Jimin vẫn còn nhớ tới khung cảnh nơi mình thoát khỏi đó để đến đây mong muốn cứu vãn tất cả. Nhưng có vẻ như mọi thứ đã quá muộn rồi chăng? Hyejin ôm lấy Jimin lên. Cô chỉ biết thở dài. Mỗi người có một xứ mệnh cùng nhiệm vụ riêng. Chỉ có điều nhiệm vụ của đứa trẻ này thật quá tàn nhẫn. Nhưng trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách người lớn vô tâm làm tổn thương trẻ nhỏ. Hyejin đã tận lực giúp đỡ rồi. Cô vẫn không thể quên được hình ảnh Jimin khi đó. Thê thảm, tả tơi như một con búp bê rách nát dưới gầm chiếc xe tải trong cái đêm định mệnh ấy.

- Jimin, cô đưa con về với mommy và umma nhé, được không?

- Không... không cần... họ...không cần con nữa. Hyejin... con không muốn...con sợ....Hyejin...

Jimin úp mặt vào hõm cổ Hyejin mà nức nở. Hyejin thở dài để yên cho đứa trẻ khóc trên vai mình. Bàn tay thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ lưng an ủi. Sau tất cả... có lẽ... chỉ còn có thể chờ hai người họ mà thôi.

***

Heeyeon cùng Solji chạy khắp các con phố quanh đó để tìm kiếm một hình hài nhỏ bé quen thuộc. Càng ngày càng khuya và việc để một đứa trẻ 4,5 tuổi ở ngoài đường một mình thật sự rất rất nguy hiểm. Solji cảm thấy dường như mọi dây thần kinh vận động của cô đều đang căng ra. Dù rất rất mệt rồi nhưng cô vẫn không cho phép bản thân mình dừng lại. Đôi mắt cố gắng tìm kiếm một chút hình ảnh về bé con xung quanh mình. Heeyeon bên cạnh cũng không hề khá hơn cô một chút nào. Mồ hôi ra như tắm trong cái thời tiết lạnh lẽo sắp vào đông ở cái đất Seoul này thật sự không tốt một chút nào. Chưa kể còn comeback nữa, Solji dù còn thật giận nhưng vẫn rất đau lòng đưa tay lên lau mồ hôi cho Heeyeon. Heeyeon nhìn Solji khẽ nắm lấy tay cô ấy, cười nói:

- Em không sao đâu. Chúng ta đi tìm Jimin tiếp thôi. Con bé ở ngoài giờ này thật không an toàn. 

- Yeon...chị xin lỗi....

- Ngốc. Xin lỗi gì chứ. Thực ra cũng do em nữa mà. Em và Arin thật sự không có gì hết. Chỉ là fan và idol thôi. Hơn nữa Arin cũng có đối tượng mà. Binnie đó.

- Binnie? - Solji ngơ ngác hỏi lại.

- Ừ. Là thành viên cùng nhóm thích Hyerin nhà mình phát cuồng lên ấy. Junghwa cũng ghen lồng ghen lộn không biết bao nhiêu lần rồi. Ây da... chị không biết chứ Rinnie nó nhiều người theo lắm đó. Thế nên Junghwa cứ phải chạy theo hăm he giữ người hoài à. 

- Còn dám nói. Em đâu kém cạnh gì ha. 

Solji nhéo mạnh vào hông Heeyeon khiến cô ấy kêu lên oai oái. Heeyeon nhìn Solji khẽ cười. Hai bàn tay tự động đan vào nhau từ bao giờ. Cụng trán mình vào trán Solji, Heeyeon cười nói:

- Vậy không giận em nha. Solji này, chị đừng lo lắng gì cả có được không. Thế giới này dù có rộng lớn bao nhiêu thì trong mắt em cũng chỉ có mình chị. Mặc kệ người khác nói ra nói vào, mặc kệ họ nghĩ cái gì về chị thì em đều sẽ vẫn chỉ có yêu chị thôi. Bởi vì họ chỉ dùng con mắt tầm thường nhìn chị, còn em, em chính là đem chị cất giấu vào trái tim em vậy. 

- Dẻo mỏ....

Solji ngượng ngùng đánh nhẹ vào tay Heeyeon, hai tai đỏ ửng sau lời tỏ tình sến súa của Ahn Hói vừa rồi. Có lẽ Heeyeon nói đúng. Cô lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Chính vì điều đó cô lại vô tình làm tổn thương bé con của bọn họ. Vừa lúc đó, LE, Junghwa cùng Hyerin chạy tới. Cả 3 người đều ướt đẫm mồ hôi và thở từng đợt nặng nề. LE vừa thở vừa hỏi:

- Hai người...đã thấy Jimin chưa?

-Chưa. Bọn em đã tìm khắp khu quanh đây nhưng đều không thấy. Mọi người thì sao?- Heeyeon lo lắng đáp.

- Cũng không thấy. Có lẽ chúng ta phải báo cảnh sát chăng?

- Em xin lỗi...Lẽ ra em nên chạy theo con bé ngay chứ không nên nấn ná ở lại. - Hyerin nức nở. Không biết từ khi nào cô đã lại khóc rồi.

- Rinnie, ngoan đừng khóc. Chúng ta phải bình tĩnh thì mới tìm được bé con mà. Không sao đâu.

Junghwa ở bên cạnh an ủi vợ nhỏ của mình. Em chẳng sợ gì cả, chỉ sợ vợ nhỏ của em khóc thôi. Mỗi lần vợ nhỏ của em khóc em đều sẽ rất đau lòng. Cả 5 người đang bàn nhau xem nên giải thích với cảnh sát ra sao thì một người khác vừa vặn xuất hiện cùng một đứa trẻ trên tay người đó.

- Tôi đoán mọi người đang tìm đứa trẻ này, đúng chứ?

Cả 5 người quay lại nhìn người vừa xuất hiện. Không hẹn mà cả Solji lẫn Heeyeon đều thốt lên một tiếng:

- Hyejin!?

- Suỵt!!!

Hyejin đặt 1 ngón trỏ lên môi ra hiệu mấy người nhỏ tiếng đi một chút. Jimin đang ghé đầu vào vai cô ấy ngủ. Gương mặt nhỏ nhắn lấm lem đất cát, nước mắt vẫn thấm ướt một bên vai áo của Hyejin. Ngay cả trong giấc ngủ của con cũng không được an bình vậy sao? Solji đau lòng đưa tay ra đỡ lấy Jimin từ tay của Hyejin. Hyejin nói:

- Tôi tìm thấy con bé trốn ở dưới gầm cầu vượt trong công viên. Có vẻ như tâm lý của Jimin đang không được ổn định lắm nên tôi hy vọng mọi người có thể chú ý đến Jimin nhiều hơn. Tôi biết việc này rất khó đối với người hoạt động trong ngành giải trí nhưng thật sự hy vọng mọi người có thể chú ý tới con bé nhiều hơn một chút. Đừng nói trẻ con không hiểu, thực ra chúng hiểu chúng ta nói gì, làm gì cả đấy. Được rồi, cũng muộn, tôi xin phép đi trước. À... có một điều này tôi không biết có nên nói cho hai người nghe hay không....

Hyejin nhìn về phía Solji cùng Heeyeon chần chừ. Heeyeon đặt một tay lên vai Solji rồi nhìn về phía Hyejin rồi nói:

- Có việc gì cô cứ nói thẳng là được.

- Thời gian không còn nhiều lắm trước khi những quyết định cuối cùng được đưa ra. Nếu thật sự yêu nhau hãy học cách trân trọng và giữ gìn nhau. Những chuyện trong quá khứ sẽ ảnh hưởng trầm trọng tới tương lai và người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là những đứa trẻ. Một tháng cuối cùng trước khi mọi chuyện ngã ngũ, quyết định từ hai người sẽ đưa đến phán quyết cuối cùng cho sự tồn tại hay tan biến của một linh hồn nhỏ đang đi trên đầu lưỡi kiếm này. Sơ xảy 1 giây thôi là có thể hóa thành tro bụi. Thế nên... hãy tự vấn lòng mình đi, Heeyeon, Solji. Tôi không muốn chứng kiến cảnh 1 đứa trẻ nữa lại hóa thành cát bụi theo gió bay đi đâu.

Nói rồi Hyejin quay lưng bước đi, để mặc những gương mặt khó hiểu đang nhìn chằm chằm cô. Đành vậy. Những gì có thể giúp bọn họ cô đều đã làm rồi. Cuối cùng ra sao thì chẳng ai biết trước được cả. Chậc... ai nói làm người bảo hộ cho những linh hồn nhỏ tuổi là sung sướng chứ. Chỉ biết rằng tỉ lệ những linh hồn nhỏ tuổi được giữ lại thành công ít đến hiếm hoi khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng mà thôi.

***

Cả 5 người đều yên vị trong phòng khách nhà Solji. Jimin đã được Solji rửa mặt rồi thay đồ và ngủ say trong phòng của cô ấy. Cả 5 người đều mang một gương mặt trầm trọng về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Đồng hồ đã sắp điểm 12h đêm qua một ngày mới nhưng tất cả đều trầm lặng mang theo những tiếng thở dài nặng nề. LE là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí.

- Solji unnie. Unnie có nhớ ngày mà unnie gặp Jimin không?

- Có. Nó rơi vào khoảng 2 tháng trước. Nửa đêm khi tỉnh dậy unnie đã thấy Jimin ngủ ở cạnh mình. Con bé còn mặc bộ đồ ngủ pikachu, gọi unnie là Solji umma.

- Mọi người có cùng suy nghĩ với em không?- Hyerin lên tiếng - Em tin rằng có lẽ Hyejin biết rõ Jimin từ đâu tới, cũng như biết rõ mọi chuyện từ đầu. Mọi người có nên đi tìm cô ấy để hỏi cho ra lẽ không?

- Unnie thật sự rất bối rối. Nửa muốn nghe nửa lại không. - Heeyeon lên tiếng. Lỡ như nếu chúng ta biết tất cả rồi liệu Jimin có biến mất không? Nếu bé con biến mất... chúng ta phải làm sao? Thời gian Jimin ở chúng ta không quá dài nhưng nó cũng không hề ngắn. Chẳng biết từ bao giờ unnie đã không thể chấp nhận nổi việc không có bé con bên cạnh rồi.

- Hyerin à, unnie cũng có suy nghĩ như Heeyeon. Unnie thật sự rất sợ. Hôm nay unnie đã suýt nữa để mất bé con rồi. Unnie không muốn lại rơi vào cảm xúc như vậy một lần nữa. Jimin là con của unnie. Không ai được phép cướp nó đi cả.

Solji kích động lớn tiếng nói. Heeyeon vội vã kéo tay người yêu mình lại, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy trấn an cảm xúc đang không thể kiểm soát. Tất cả lại rơi vào trầm mặc sau lời nói của Solji. Phải. Có lẽ điều Solji sợ cũng là điều tất cả những ai đang ngồi đây sợ hãi. 

Cạnh.

Tiếng cửa phòng được mở ra khiến tất cả mọi người đều hướng về phía đó. Từ sau cánh cửa, Jimin chậm rãi bước từng bước nhỏ xiêu vẹo ra ngoài. Chầm chậm đứng trước mặt 5 người lớn ở đây, Jimin ngẩng đầu nhìn. Nụ cười của bé con hiện tại khiến lòng mọi người se thắt lại. 

- Con không sao đâu. Con hiểu rồi. Có lẽ người đó nói đúng. Con không được phép tồn tại ở đây. Sự tồn tại vốn dĩ không đáng có của con nên kết thúc nhưng... con thật sự rất sợ.. Rất muốn níu kéo. Umma... mommy... con xin lỗi vì đã trở thành sự ràng buộc đối với hai người. Nhưng... hai người có thể đóng giả như chưa có chuyện gì xảy ra... có được không? Chỉ 1 tháng thôi. Sau 1 tháng... hai người có thể trả lại tự do cho nhau mà. 

- Jimin... thực sự umma....- Solji nức nở.

- Không...sao...ạ... Con biết... con không được...chào đón mà... 

- Không phải đâu Jimin. Thật sự... mọi người đều rất yêu con. Mommy và umma rất yêu con. Cả mommy và umma đều luôn mong đợi có con trong cuộc sống mà.- Heeyeon ôm lấy Jimin vào lòng mình. Nước mắt cũng không biết đã rơi từ bao giờ trên gương mặt cô.

- Dù đó là một lời nói dối... nhưng con rất hạnh phúc khi được nghe điều đó...mommy à....

Jimin khẽ đáp. Jimin ôm chặt lấy Heeyeon. Cơ thể bé con đang run lên. Đôi mắt ướt nước cố mở lớn lưu giữ mọi gương mặt mọi mùi hương trong căn phòng này. Là Heeyeon mommy đang ôm chặt lấy Jimin. Là Solji umma đang ôm lấy cả bé con cùng Heeyeon mommy mà khóc. Là mẹ Elly với vành mắt đang đỏ hoe. Là mẹ Junghwa đang ôm lấy mẹ Hyerin mà an ủi dỗ dành. Một tháng cho tất cả... Liệu có đủ không đây? Sau một tháng này... phán quyết cuối cùng sẽ ra sao Jimin cũng không còn sợ nữa. Vì ít nhất, hiện tại, Jimin biết rằng cả  mommy cùng umma đều đang ôm lấy bé con, đều yêu thương bé con và có lẽ... sự ra đời của bé con được cả hai mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro