chap 4


Cùng lúc đó, thanh hí hận ôm cả đống bánh trong tay vừa mới bước lên cầu thang thì từ xa đã thấy thầy giáo đứng trước vấn cả bọn. Chuồn quay qua thấy thanh đang đứng ngờ ở đây liền ra hiệu cho anh hãy cẩn thận, thanh hiểu Ý đành bỏ bánh vào sau lưng áo rồi áp lưng sát với mặt tường từ từ đi đến gần thầy

“ Chào thầy.”_Anh gãi đầu nhìn thầy miễn không quên nở nụ cười tươi.

“Hay lắm, tôi bảo em ra đứng chịu phạt mà em dám lén chạy trốn mà?”

Thanh vội xua tay lắc đầu giải thích

“Em không có chỗ mà thầy, tại lúc nãy em buồn vệ sinh quá nên mới chạy đi giải quyết”Anh vừa nói vừa cười mong thầy sẽ hiểu cho mình

Thầy với ánh mắt đầm chiều nhìn Văn Thành như đang cố tìm sự giả dối trong câu trả lời của tên nhóc quậy phá lươn lẹo này.

“ Đừng để tôi biết các em dám làm điều xấu sau lưng tôi, nếu không thì chuyện này sẽ được báo lại với thầy chủ nhiệm các em ...có biết chưa?”

Cả đám khép nép gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng thực thì cả đám chẳng muốn chép nội qui nhà trường cả mấy 100 điều như lần trước nữa đâu.

“ Tất cả các em đứng đầy hết tiết này cho tôi đã nghe rõ chưa?”

“VÂNGGGGG...X3”

*Ra chơi*

“Aigoo....Aigoo...Cái chân của tôi sắp gãy ra rồi”_Vương vừa đi tới chỗ ngồi vừa kêu than

Thanh thì kêu bạn học ngồi kế bên lấy mấy cái bánh trong áo phía sau ra giúp anh. Tay gồm cả đống bánh rồi đem qua đặt hết trên bàn cho đình Trọng hoặc Văn Toàn đang nằm dài than đói.

“ Đúng thật là, đứng cả buổi bao nhiêu bánh mì Tao ăn buổi sáng tiêu hóa hết rồi.”Văn Toàn thỏ lại xù lông tức giận, bụng nhỏ đang rất đói và thỏ nhỏ cũng đang rất muốn ăn.

“Nè MINH VƯƠNG!...”

Văn Toàn như thói quen quay ra sau đập bàn, vì bình thường Xuân Trường và Minh Vương đều ngồi phía sau lưng cậu nhưng hôm nay hình như có gì đó sai sai. Phải nói là có sự thay đổi mới lạ nào đó.

Ai đây?

Văn Toàn nhìn tên lạ mặt rồi mới để Ý là hai người anh em của mình từ lúc nào chuyển xuống dưới nhanh vậy, mang khuôn mặt đầy dấu? To đùng trên mái đầu tròn quay lên hỏi bạn thân Đình Trọng.

“Đình Trọng à, hai tên nào đây? Sao lại ngồi sau lưng của chúng ta?”Cậu nhìn đình Trọng Tây thì chỉ ra phía sau hai người lạ mặt kia.

Đình Trọng đang gom bánh của Văn Thành đưa từ từ cất vào học bàn cũng không quên trả lời Văn Toàn”Cậu nãy giờ vẫn chưa thấy họ à? Họ là học sinh mới chuyển đến vào sáng nay, vì hai người kia cứ đòi ngồi ở phi dưới, nên hai người họ đành ngồi ở phía sau chúng ta”

“À à...hề hề.”_Văn Toàn cười gian

Đinh Trọng nhìn nụ cười trên môi Văn Toàn, biết là Tiểu tổ tông này đang định làm gì, không yên tâm nhắc nhở” Nè.. người ta mới đến cậu đừng có ăn hiếp”

Văn Toàn không thèm đôi co với cậu bạn thân mà quay xuống tiếp chuyện với cậu bạn mới chuyển tới

“Nè! Là học sinh mới chuyển đến sao? Tên gì vậy? Học giỏi không? Cậu thích chơi game không? Nếu có là game gì? Game gì thì mình cũng cần tất được hết đó....Ya....Yaa”

Nguyễn Văn Toàn cứ hỏi tới tấp khiến Hải thấy ồn ào không tập trung học được nữa đành ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt không  mấy thiện cảm.

“Cậu bị ngốc sao? Mợ nhỏ cứ liền thoát như thế này không biết mệt à? Đúng là đồ ngốc!”

Đồ ngốc!

Miệng nói không ngừng!

Chỉ biết làm phiền!

Ban đầu muốn tạo sự chú ý của hãng à? Đúng là quá quắt! Hắn đây mới không thèm để Ý đến cậu ta.

Hải không kiêng nể mà mắng Văn Toàn một tràng, vốn dĩ bản thân không thích ồn ào cũng không thích những kẻ ngu ngốc quậy quá như Văn Toàn. Thế mà con thỏ trước mặt lại cứ làm phiền hắn, cậu đây là muốn tạo sự chú ý tới hắn đấy à? 

Văn Toàn bị hại mắn thì liền ngờ ra đó sau đó liền bĩu môi ,   Cậu là muốn làm quen mà, sao hung dữ với thỏ nhỏ thế?

TƯỞNG ÔNG ĐÂY DỄ BỊ ỨC HIẾP LẮM À?

“Ơ...Cái tên này tôi chỉ muốn hỏi thăm làm quen thôi sao mà lại nói tôi ngốc chứ?”_dỗi thật sự, thấy người ta đáng yêu hiền lành nên muốn mắn sao là mắng đấy à?

“Tôi không có thời gian trả lời câu hỏi của cậu, phiền phức!”

“Ấy cái tên này...”_Văn Toàn tức giận định kéo tay áo lên chuẩn bị cho tên này một trận thi đình Trọng vội cản lại.

“Văn tòa nhà, sắp sang tiết tiếp theo rồi, là tiết toán đó cậu đã làm bài tập thầy giao cho chưa?”

“Ờ ha... mình quên mất, cũng tại cái tên Văn Thanh đáng ghét đó đêm qua rủ mình chơi game cả đêm”

“Sao lại đổ lỗi cho tao?! Là tại mày không chịu nghỉ chơi để làm bài tập mà”

“Tao đập mày giờ”

Hai người trần mắt nhau, là cả hai đều sai nhưng vẫn cứ thích đổ lỗi qua lại cho nhau thế đấy.

*

*Keng keng keng*

Thầy cũng bắt đầu bước vào lớp để chuẩn bị cho tiết học mới. Trong tiết học tất cả học sinh đều chăm chú nghe giảng bài ghi chép đầy đủ vào tập thì lại có ba người Văn Toàn, Văn Thanh và Minh Vương là ngủ nguyên cả tiết..

Văn Toàn, đình Trọng, Xuân Trường, mình vô và Văn Thành là một hội chơi thân với nhau. Nhưng vì nhà đinh Trọng rất khắt khe nên ấy phải cố gắng học thật giỏi và không đi theo đám bọn còn lại quậy phá quy Phạm nội qui nhà trường được. Còn Xuan Truong thì mặc dù học rất giỏi nhưng với cái triết lý của cuộc đời học sinh mà ngoan quá thì làm sao mà vui được nên cũng mùa theo ba người kia lúc nào cũng quậy phá.

Ở đâu có tiếng ồn, ẩu đả đánh nhau là ở đó có bốn tên giặc, cầm đầu là Nguyễn Văn Toàn.

Sơ lược một chút về con người của Văn Toàn, cậu là một người hoạt bát năng động nhưng rất hay bốc đồng, bản chất thì thích đi quậy phá chỗ này chọc chỗ kia.

Phá phát là thế nhưng cậu lại có khuôn mặt cực kỳ dễ thương cùng với chiếc răng thỏ xinh xinh kèm theo cặp mắt to tròn khiến người khác nhìn vào không khỏi yêu quý, nhưng lại cứ thích đi chọc phá cho người khác tức giận mới thôi. Nói Văn Toàn nghe có vẻ hổ báo như thế nhưng cậu chỉ giỏi về việc cuối phá thôi chứ nói thật ra là cậu rất ngốc có thể nói là một người rất ngày thơ hành động như một đứa trẻ mà chả thèm suy nghĩ sâu sa.

*Tiết toán kết thúc*

Cả đám nằm dài ra bàn

Tất cả mọi người đều tất bật dọn sách chuẩn bị tinh thần xuống cantin lấp đầy cái bụng đói meo vì mệt mỏi.

“Bạn lớp trưởng ơi, cho mình hỏi bài một tí có được không?”_Tiến Dũng ở phía sau khêu vai đình Trọng đưa tập lên muốn hỏi bài

“Cậu có gì không hiểu sao?”Đình Trọng cứt tập vào cặp thì nghe có người phía sau gọi mình nên quay xuống.

“ừm... là phần này nè”

Hỏi vậy thôi chứ cái gì mà Tiến Dũng chả biết chỉ là ngay từ lúc bưoc vào lớp là anh đã bị ánh mắt của đình Trọng hút hồn. Lúc nhìn cậu cười chào đón bọn họ mà tim anh muốn bay ra ngoài đây là lần đầu tiên anh có cảm giác với một người như vậy.

“Được, để mình giảng lại cho cậu.”Đình Trọng tốt bụng vui vẻ giảng bài cho Dũng.

“Đình Trọng à, cậu không xuống căn tin sao?”Thanh bên này đi qua hỏi. Không quan tâm thằng bạn nỗi khổ của mình cũng đang đói sắp dãnh mỏ

“ Ờ ...lát mình xuống sau, hay là cậu và Văn Toàn xuống trước đi”

“Không được...Tôi  muốn đi cùng cậu”_Thanh kiên quyết lồi đình Trọng đi cho bằng được.

“Này cậu gì đó...lát mình sẽ cùng đình Trọng xuống ngày sau khi cậu ấy giảng bài cho mình nên cậu xuống trước đi.”Tiến Dũng lên tiếng

“Không! Trước giờ tôi luôn đi cùng đinh Trọng với lại bài đó có gì khó đâu”

Mặc dù anh không học giỏi nhưng cũng không tệ như Văn Toàn ít nhất còn khá, bài hôm nay dù anh ngủ nhưng vẫn còn nghe thấy thầy giảng. Chả có chỗ nào khó hiểu cả.

“Sao lại không? Tôi hôm nay mới chuyển đến nên vẫn chưa tiếp thu kịp”

“Vậy cậu hỏi lớp phó đi. Đình Trọng cần phải đi ăn không rảnh ngồi đây với cậu, đình Trọng theo mình”_Anh nói rồi kéo tay của đình Trọng định dẫn y đi cùng nhau

“Thanh hôm nay mày bị cái gì vậy? Bình thường đâu phải có riêng đình Trọng đi chung với mày, còn có cả tao và hai tên kia nữa mà. Thằng bạn mày đói sắp chết mà mày còn ở đây cãi nhau với người khác à?”

Văn đàn nãy giờ ngồi ở Dữa nghe hai người họ cãi nhau mà đau cả đầu.

“Nhưng mà...”

“ Đi đi tao đói sắp chết rồi, lát đình Trọng sẽ xuống sau. Trọng à, lát nữa cậu xuống thì tới chỗ tụi mình nhé”

Nó rồi Văn Toàn câu cổ Thanh với Vương và Trường đi xuống căn tin mặt cho Văn Thanh ấm ức không chịu đi .

end chap 4
—————————————
hêh mới thế mà Tiến Dũng bị Ỉn bỏ bùa à kakaakakaka=)))))

chần chờ gi hãy thả sao cho cô bé lười này ra nhiều chap hơnnn🥺

pái paiiii hẹn chap sauuuuu

tác giả gốc : @bangbang_Vguk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro