Chap 26
-------tua đến kim thị--------------
Cô bước vào với sự ngỡ ngàng của bao nhiêu nhân viên cô và hani đang đứng ở sảnh chính của công ty bỗng từ đâu có một cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc một chiếc váy màu trắng
Hình minh họa
Cô gái: kook ơi mày về với tao rồi à tao nhớ mày lắm luôn ý ( nắm tay cô)
Cô: vị tiểu thư này tôi không biết cô là ai nên cô tránh ra cho tôi còn đi ( buông tay ra khổ tay jimin)
Jimin: tao là bạn mày mà ,mày không nhớ tao là ai sao có cả bé hani nữa đây này ( chỉ sang hani)
Cô: hani bạn em sao ( hỏi hani)
Hani: dạ không phải ạ hình như chị nhầm người rồi sao ý ạ
Jimin: không tôi không nhầm mấy người là joen jung kook và joen hani mà
Cô: thế thì xin lỗi vị tiểu thư này tôi là Lee Jung kook còn đây là Lee hani
Jimin : ko thể nào được mấy người là jung kook và hani mà
Mọi người đang cãi nhau thì suga đi vào
Suga: ơ........( ngạc nhiên)
Cô: chào min tổng
Suga: kook em về rồi à em đi đâu mấy năm thế
Cô: mấy người này bị sao vậy đã bảo tôi không phải là jung kook gì đó rồi mà
Cô tức giận kéo tay hani lên phòng của anh
Cô: cho tôi gặp kim tổng ( nói thư ký)
Tk: cô có hẹn trước ko
Cô: có
Tk:thế cô đợi tôi một lát
Tk: " cốc..cốc"
Anh: ai
Tk: dạ thưa chủ tịch có người muốn gặp
Anh: cho vào
Anh và hani bước vào anh thì vẫn đang mải mê cắm đầu vào máy tính
Cô: chào kim tổng tôi đã đến
Anh: umk( vẫn ko ngẩng cao đầu lên)
Cô: anh đang khinh tôi
Anh lúc đó mơi ngẩng đầu lên xem
Anh: cô.........( ngạc nhiên)
Cô: có gì à
Anh: bảo bối em về rồi ( chạy lại ôm cô)
Cô: anh bị sao thế tôi ko phải bảo bối của anh .anh nhìn nhầm người rồi ( lùi lại để anh không ôm được)
Hani: "anh tea huynh xin lỗi anh" giám đóc kim xin anh tự trọng
Anh: hani à là anh mà ( cầm tay hani)
Hani: xin lỗi anh nhưng thật sự tôi không biết anh là ai cả xin anh vào bàn luôn công việc ( gỡ tay của anh ra)
Anh: được vào công việc luôn đi
---------tua họp xong-------
Anh: hợp tá vui vẻ ( đưa tay ra)
Cô: hợp tác vui vẻ ( bắt tay lại)
Anh: tôi có thể mời hai người đi ăn được không coi nhue là làm quen
Hani: được.....
Cô: xin lỗi anh nhưng chúng tôi phải đi có việc gấp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro