Chương 15: Đi chơi (2)
Ngồi trong xe nó chỉ nghe nhạc và ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm. Hắn cũng chỉ tập trung vào lái xe không nói một lời. Ngược lại với xe hắn thì xe của Emma và Kin lại rất ngọt ngào tay trong tay tình tứ, còn Anna và Kevin lại cãi nhau không ngớt. Cuộc đời đúng là không cái gì giống cái gì.
Lái xe mất 3 tiếng thì tụi nó cũng đến nơi. Thuê phòng rồi đi nghỉ. Nó, Anna Emma một phòng. Ken, Kin và Kevin mỗi người một phòng.
Sáng sớm hôm sau khi trời vừa ló rặng tụi nó làm vscn sau đó đi ăn sáng rồi quyết định đi Vinpearl Land - "Thiên đường của miền nhiệt đới" chơi.
- Tụi mình đi tàu lượn đi. _Emma hào hứng.
- Ok. Nhưng ai đi mua vé. Đông lắm đó. _Nó nói.
Suy ngẫm một lúc cả ba cùng nhau quay lại nhìn 3 chàng trai đi sau mình, nở một nụ cười mê hoặc. Thế là dụ đc 3 chàng nhà ta đi mua vé dùm.
Ngồi vào tàu lượn khi tàu lên cao cả 3 tụi nó cùng đồng thanh la hét. Không phải là vì sợ mà là vì vui. Nó còn không chịu ngồi yên cứ ngó bên này ngó bên kia mặc dù đang ở độ cao đáng sợ. Cả ba chàng nhà ta chỉ biết nhìn ba nàng lắc đầu, tụi nó y như con nít vậy.
Sau khi chơi tàu lượn tụi nó còn vào thủy cung tham quan sau đó đến công viên nước và rồi vào rạp xem phim 4D.
Đến tối cả bọn trở về khách sạn nghỉ ngơi. Do mệt quá Emma và Anna lăn ra ngủ luôn. Nó thì đi ra bãi cát hóng gió. Thấy hắn ngồi đó nó lại gần nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi:
- Có tâm sự à?
Hắn thấy nó thì khá ngạc nhiên. Bình thường hắn và nó gặp nhau không cãi nhau thì cũng im lặng giờ lại thấy nó như vậy thì lại khó hiểu.
-Chưa ngủ sao? _Hắn nhìn sang bên nó
- Ra hóng gió một chút. Tâm sự gì vậy? Chia sẻ đc không?
Hắn nghe nó nói vậy thì có chút rung động. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó dịu dàng như vậy.
- Sao vậy? Thấy tôi như vậy lạ lắm à? _Nó thấy hắn nhìn mình khó hiểu nên cười trêu chọc.
Dưới ánh sáng của ánh trăng và ánh sáng lấp lánh của nước càng khiến nó trở nên mê hồn. Tim hắn bỗng lệch đi một nhịp. Có lẽ hắn đã yêu nó rồi.
- Đứng nhìn tôi như vậy chứ? _Lời nói của nó như kéo hắn về thực tại.
- Xin lỗi. _Hắn dời tầm mắt của mình ra ngoài biển xa.
- Anh kiệm lời nhỉ?
- Vậy sao?
- Ừ. Đôi khi lạnh lùng không giải quyết đc gì cả. Cuộc sống phải nhiều màu nhiều vị. Lạnh lùng có thể giúp anh che đi sự yếu đuối cô đơn trong anh nhưng nó không thể xóa bỏ đc sự yếu đuối, cô đơn đó.
Nó đứng dậy nhìn ra biển xa buông lại một câu rồi bỏ đi:
- Ước gì hành động có thể dễ dàng như lời nói thì tốt biết mấy.
Nhìn theo bóng dáng nó rời đi, hắn cảm thấy nó khuyên hắn như đang khuyên chính bản thân mình vậy. Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó.
____________________________________
Sáng hôm sau cả bọn tập trung tại phòng của tụi nó.
- Nay đi đâu? _Kevin hỏi
- Đi lặn với lướt sóng đc không? _Anna đưa ra ý kiến.
- Anh thì sao cũng đc. _Kin trả lời
- Được đó. Tớ phải xem san hô và mấy con cá dưới đáy biển mới đc _Emma thích thú.
- Hanna, Ken hai người thì sao? _Anna hỏi
- Tùy. _Hắn trả lời.
- Hả? _Nó dời mắt khỏi cái máy tính trả lời.
- Mày nãy giờ không nghe tao nói hả? _Anna tức giận.
- Ừ... Thì... _Nó cười trừ
- Mày đc. _Anna gương mặt hằm hằm lao về phía nó
- Emma cứu tao _Nó cầu cứu Emma.
- Mày nghĩ tao cứu mày chắc. _Emma trả lời như không liên đến mình
Anna và Emma săn cô vòng quanh phòng. Đồ đạc trong phòng bị ném tứa tung chỉ tội ba chàng không liên quan mà phải hứng chịu cùng.
Cuối cùng tụi nó quyết định cả ngày nay chơi ngoài biển. Đi lặn, lướt sóng,... Xế chiều thì cả bọn quyết định đi bơi. Nó không thích nên chỉ thay đồ nằm trên bờ, hắn cũng ở trên với nó.
Đang nằm xem tụi nó chơi đùa thì như nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đột nhiên tâm trạng nó trùng hẳn xuống.
" Họ về nước rồi."
- Sao vậy? _Hắn thấy lạ bèn hỏi.
- Không sao? Tôi mệt thay đồ về khách sạn trước vậy?
Anna và Ema thấy nó bỏ đi về nên lên hỏi hắn:
- Nó sao vậy? _Emma hỏi.
- Không biết. Bảo mệt nên về trước _Hắn trả lời.
Xoay người nhìn xung quanh. Quanh người lại Anna chửi thề:
- Mẹ kiếp.
- Cô sao vậy? _Thấy Anna bỗng dưng tức dận nên Kevin hỏi.
- Sao trăng gì. ( Đúng là không đâu tự dưng lại bị vạ lây)
Nhìn theo hướng mắt Anna, Emma đã hiểu ra nên nói với tụi hắn.
- Thôi muộn rồi. Về khách sạn xem Hana sao, đi ăn rồi còn về nữa.
Cuộc sống đúng là không theo ý người. Giữa hàng ngàn người mà vẫn phải gặp người không muốn gặp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro