Chương 29: Chuyện thú vị
Chương 29: Chuyện thú vị
Đúng như lời nó nói. Chỉ giây kế tiếp đó một chuyện khá thú vị đã xảy ra. Và đối tượng lại là các zai nhà mình.
Cả sáu người đang vui vẻ ăn, uống thì đột nhiên có hai em gái xinh xắn, dễ thương ngại ngùng đi tới. Cả hai đều để tay sau lưng có vẻ đang cầm gì đó.
Nó thấy vậy thì chống cằm nhướng mày nhìn về phía hai người mới xuất hiện. Hắn nhìn thấy vẻ mặt thích thú của nó thì cũng đoán đc chuyện vui nó nói là gì rồi.
Cả sáu người hướng mắt về hai 'sinh vật lạ' mới xuất hiện. Hai cô gái vừa tới bị người khác nhìn chằm chằm thì ngại càng thêm ngại, vẻ mặt xoắn xuýt hết cả lên.
Nó vẫy vẫy tay, giọng nói vui vẻ nói: "Hai em. Đưng sợ. Muốn nói gì thì cứ nói đi"
Anna và Emma cũng ghé sát tai nó hỏi nhỏ: "Chuyện vui là đây hả?"
Nó không ngần ngại gật đầu cái rụp. Bày ra vẻ mặt đương nhiên. Chuyện này không thú vị sao. Tiểu bạch thỏ tỏ tình soái ca mà.
"Nhưng sao lại có hai thôi" Emma ng ngơ nhìn nó hỏi. Theo lý thì phải là ba chứ nhỉ?
Nó nghe vậy thì tặc lưỡi lắc đầu, cốc đầu Emma một cái rồi trả lời: "Con ngốc này. Sau vụ hôm ở căng- tin ấy ai trả biết anh Kin có bồ rồi. Lại còn thủ hạ không lưu tình nữa. Ai dám tư tưởng nữa. Nếu có thì chắc là người có mắt không tròng thôi"
"Thế nên hai em này là tỏ tình với Ken và Kevin?" Emma lại tiếp tục nhìn nó dò hỏi.
"Thông minh rồi đó" Nó trả lời Emma sau đó quay qua nói với hắn và Kevin: "Đừng phũ quá nha. Các em vẫn còn non."
Hai chàng nghe vậy thì sắc mặt đen ngòm lại. Con nhỏ chết tiệt này không có từ ngữ tốt đẹp hơn à? À mà ngoài hai chàng ra còn một người nữa nghe nó nói vậy thì mặt bỗng chốc tức giận rồi chuyển qua lạnh băng.
(Rin: Ai ai ai.... Bà Anna đó..
Anna: 😈😈😈)
"Em... Anh..." Hai cô bé cứ đứng đó đùn đẩy nhau mãi. Em em, anh anh cả ngày trời mà chưa nói đc vào vấn đề chính.
Nó thở một hơi dài thườn thượt. Mỗi câu 'em tặng anh' hoặc 'em thích anh' thôi mà sao không nói lên lời. Lòng tốt trỗi dậy nó mở dời dùm: "Các em không nói mấy anh ý ngủ bây giờ"
Cuối cũng cô bé tóc ngắn ngang vai cũng chạy đến trước mặt hắn, còn cô bé còn lại đến trước mặt Kevin. Cùng một lúc cả hai giơ hộp quà phía sau lưng ra ngập ngừng nói: "Anh Ken/ Anh Kevin... Em... Em thích anh"
Cả căng-tin bỗng chốc im lặng. Cô gái này cũng gan quá đi. Có lẽ là học sinh mới nên không biết hắn vô tình thế nào. Với Kevin may ra còn có hi vọng còn với hắn thì...
Mọi ngày Kevin phong lưu tưởng rằng cậu sẽ nhận ai ngờ... Kevin lại đáp thẳng thừng: "Xin lỗi. Tôi không có hứng thú"
Câu trả lời của Kevin làm toàn căng-tin xôn xao lên. Không ít người ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Nó thấy lạ ngó sang phía Kevin thì lại thấy Kevin quay sang nhìn Anna cười. Sắc mặt Anna cũng giãn ra vài phần.
Thấy lạ nó đưa ánh mắt tò mò sang hỏi Emma thì nhỏ cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết. Khúc mắc chưa đc giải đáp thì giọng nữ bên tai nó lại vang lên: "Anh Ken... Anh nhận nha"
Nó bấy giờ mới nhớ ra còn một chàng nữa. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Ai cũng đang nín thở chờ giây phút hắn cầm quà ném vào thùng rác. Thì..điều không ngờ lại xảy ra hắn cầm lấy quà dúi vào tay nó, quay qua nói với cô gái kia: "Cảm ơn nhưng anh cũng không có hứng thú"
Vẻ mặt đang nhăn nhở xem kịch của nó bỗng chốc căng cứng lại. Xung quanh cũng há hốc mồm. Lần này hắn không ném vào thùng rác mà ném cho người con gái khác. Điều này còn tồi tệ hơn từ chối gắp vạn lần.
Cô gái kia thấy hắn cầm quà thì mặt bỗng rạng rỡ lên nhưng giây hắn đưa cho nó và nghe câu trả lời thì khuôn mặt nhỏ cứng đờ ra. Hốc mắt đỏ hoe. Cả hai cô gái cùng chạy khỏi đó cho đỡ rơ mặt.
Còn nó vẫn ngồi đó như con đần, thẵn thờ cả người ra. Emma và Anna cũng vậy. Emma đang định lên tiếng hỏi thì Kin chặn lời viện cớ và kéo nhỏ đi. Anna cũng đc Kevin dẫn đi. Giờ chỉ còn lại nó và hắn.
Chuyện tối hôm qua còn chưa làm nó hết bàng hoàng vậy mà nay hắn lại.
Hắn thấy nó cứ ngây ngốc ngồi đó. Mà mọi người dù không muốn tò mò nhưng vẫn phải liếc mắt vào. Không muốn bị làm phiền hắn đành kéo nó rời khỏi căng-tin lên sân thượng.
Trên sân thượng...
Gió nhẹ thổi qua làm làn tóc nâu của nó khẽ bay theo gió. Hắn và nó đứng đối diện nhau. Thân hình cao lớn của hắn đứng quay lưng về phía mặt trời che chắn cả người nó. Nó ngước mắt lên nhìn người con trai phía đối diện đang che chắn cho mình mà lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro