Chương 31: Chạm Mặt

Chương 31: Chạm Mặt

Nó cứ như thế lái xe trên đường dài tấp nập người qua lại. Hôm nay nó nặng trĩu tâm trạng. Nó không biết mình cần gì? Muốn có một người ở bên yêu thương, chăm sóc mình. Một người mà khi ở bên nó có thể buông bỏ lớp mặt nạ, sống thật với bản thân.

Nhưng khi hắn muốn làm điều đó thì nó lại đẩy hắn ra xa. Đẩy hắn đi rồi lòng nó lại dâng lên một chút hối hận, một chút muốn níu kéo. Cố chấp ép bản thân tin là mình vẩn ổn, mặc dù nó biết. Nó không ổn. Nó cần hắn.

Chiếc xe BMW màu bạc chầm chậm dừng lại ở một bãi biển. Đôi chân thon dài của cô gái vẫn mặc đồng phục trường bước xuống. Nó bước đi trên bãi cát trải dài, nhìn theo những con sóng đang vỗ mạnh vào bờ mà lòng nó ngổn ngang.

Nó giang tay, đôi mắt bồ câu dần nhắm lại đón những đợt gió lạnh thổi vào. Thổi đi những bộn bề trong lòng nó.

....

Cùng lúc đó trong một khu biệt thự xa hoa ở thành phố S. Đang có một người phụ nữ và một cậu thanh niên nói chuyện với nhau.

"Tuấn Kiệt. Mẹ không nói nhiều. Mẹ đã quyết rồi. Thanh Vân là một cô bé tốt lại hiểu chuyện. Gia cảnh cũng tốt, hai gia tộc Nguyễn Hoàng và Phạm Trần có thể liên hôn lại thì còn gì bằng." Giọng mẹ hắn rất kiên quyết, ra sức khuyên giải, kiếm đủ lời lẽ chỉ sợ hắn không đồng ý.

Thằng bé này thực sự quá vô cảm. Kể từ khi đó thằng bé ít nói hẳn đi, cũng lạnh lùng quá mức. Ngay cả nói chuyện với bà cũng rất hời hợt. Đó là điều bà lo lắng bấy lâu nay.

Còn hắn thì vẫn trưng ra cái vẻ mặt hờ hững. Hai tay vắt ngang ghế sôpha, đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau, đôi môi bạc mỏng từ từ cất tiếng: "Chung quy lại là cái hôn sự này cũng chỉ vì lợi ích gia tộc?"

Hoàng Bảo Anh nghe con trai hỏi vậy thì lại nói: "Đó chỉ là một phần. Con bé rất xinh lại còn ngoan nữa. Con mà gặp sẽ thích con bé ngay thôi mà."

Cuộc hôn nhân của bà và lão Dương cũng là hôn nhân chính trị nào có đc tìm hiểu yêu đương tình tứ. Cuộc sống trong giới thượng lưu này là vậy. Mỗi người sinh ra trong bối cảnh này đều không đc tự do quyết định cuộc đời mình mà phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Nhưng cuối cùng bà và ba hắn vẫn yêu thương nhau đó thôi.

Hắn trầm mặc không nói gì, hắn không muốn bị ép buộc bản thân. Lại càng không muốn lấy một người không yêu, nhờ hơi gái mà phát triển. Một mình hắn vẫn có thể chống giữ cái gia tộc này.

Thấy vẻ mặt con trai vẫn không thay đổi là mấy. Hoàng Bảo Anh lại càng thêm lo, chỉ biết thở dài, cuối cùng mới nhẹ giọng nói: "Được rồi, nếu con không muốn thì thôi. Nhưng cũng cần phải gặp mặt để đáp chứ. Đến lúc đấy con có thay đổi quyết định cũng chưa muộn."

Hắn không nói gì nhưng vẻ mặt đã hòa hoãn hơn trước. Coi như là hắn đã ngầm đồng ý với ý kiến này của bà. Hoàng Bảo Anh ngưng một lúc rồi lại tiếp tục nói: "Vậy mẹ sẽ báo thời gian địa điểm cho con sau nha"

Sau khi Hoàng Bảo Anh rời đi hắn lại rơi vào trầm tư. Cầm bức ảnh nhỏ trong tay khẽ vuốt ve, ánh mắt cũng dịu đi mất phần.

...

Cũng gần thời điểm cuối năm nên hắn phải xử lý chuyện công ty và cả chuyện trong bang phái, Kin và Kevin cũng bận rộn liên tục. Nó thì thường xuyên phải ra nước ngoài. Vậy nên tụi nó và tụi hắn cũng ít đến trường. Phải nói là hành tung rất khó đoán đặc biệt là nó và hắn.

California, sân bay quốc tế Los Angeles

Nó vận trên mình nguyên một bộ đồ trắng, mái tóc nâu đc thả ra, đôi mắt xinh đẹp đc giấu sau cặp kính râm bản to.

Nó nhấc đôi chân thon dài, cất bước tiến thẳng đến cửa sân bay. Vừa đi nó vừa lấy điện thoại bấm một dãy số, lúc vừa bấm nút gọi thì vô tình va phải ai đó.

Nó khẽ nhấc mắt lên nhìn sang phía đối diện thì lại thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Có lắm người cả đời nó cũng không muốn gặp lại nhưng lại thường xuyên đụng mặt. Còn người nó tìm kiếm khổ cực thì lại chả có manh mối nào...

Cô gái trước mặt thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mình thì lộ ra vẻ khó chịu: "Hừ, mắt mù à?"

Sau đó liền quay người bỏ đi. Nó nhìn theo bóng người vừa rời đi không khỏi nhếch lên một nụ cười tự giễu. Vương Tâm Liên - Cô ta khác nhiều quá, hay đây mới là bản mặt thật của cô ta?

Lúc này trong điện thoại nó đột nhiên vang lên một giọng nói ngái ngủ: "Alo" Nó mới sực nhớ ra là mình đang gọi đi.

"Iris. Vẫn ngủ à?" Nó mỉm cười hỏi người trong điện thọai.

Đầu dây bên kia mất 2s yên lặng, khi nhận ra giọng nói quen thuộc của nó thì choàng ngồi dây, đôi đồng tử mở to. Ngạc nhiên nói: "Chị..."

"Haha... Còn nhận ra bà chị này à. Ra sân bay đón chị đc không?" Nó cười nói vui vẻ qua điện thoại. Cô bé này chắc lại mừng đến phát khóc rồi đây.

Đầu dây bên kia chưa hết bất ngờ vì nó gọi thì ngỡ ngàng hơn. Chị ấy đang ở đây: "Được... được... Em đến liền"

Giọng nói run run vì vui sướng của cô gái nhỏ, nêu nghe kĩ thì có cả tiếng sụt sịt nữa. Haiz... Nhớ nó đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro