Chương 32: Iris

Đợi chờ một lúc thì có một chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước cổng sân bay. Bước xuống xe là một cô gái xinh xắn dễ thương. Trên mình mặc một chiếc váy xòe màu hồng phấn, đi đôi giày búp bê.

Cô từng bước tiến vào cổng sân bay, đôi mắt dáo dắc nhìn xung quanh. Nó giơ tay lên vẫy vẫy cô gái, cất tiếng gọi: "Iris..."

Ngay giây sau đó liền có một bóng đen nhảy nhào vào người nó, giọng nhỏ thút thít: "Chị... Nhớ chị quá!.."

Nó mỉm cười xoa đầu cô bé đang dụi dụi trong lòng mình: "Ngoan... Chị cũng nhớ em mà"

Iris là một đứa trẻ mồ côi làm thuê cho người ta mà nó vô tình cứu đc khi đang đi du lịch trong 2 năm tâm trạng không tốt. Từ đó cô gái nhỏ này theo nó vào bang đảng của nó luôn. Những thứ Iris biết đều là do nó dạy. Tuy không giỏi như những người trong bang nhưng người trong bang ai cũng phải kiêng dè cô nhóc này. Vì sao ư? Vì Iris là người nó quan tâm nhất.

"Chị Hanna. Sao một năm nay chị không về thăm em?" Iris ngồi ghế phụ ngó chiếc đầu nhỏ sang hỏi nó, giương ra vẻ mặt tủi thân.

Nó nhìn cô bé qua gương chiếu hậu mà bật cười, con nhỏ này đúng là càng ngày càng đáng yêu mà: "Chị xin lỗi. Chả phải giờ chị đang ở cùng nhóc sao?"

"Sao chị lại về đây? Em nghe nói chị đang đi học mà. Trong bang xảy ra chuyện sao? Mà... Không. Vẫn bình thường mà" Tuy nó không cho Iris tham gia nhiều vào chuyện của bang nhưng cô cũng biết chút ít.

Nhìn dáng vẻ tự hỏi tự trả lời của cô nhóc mà nó chỉ biết lắc đầu. Đây là đang quan tâm nó sao? "Không sao. Chị về chuẩn bị cho cuộc họp mặt thường niên của tổ chức. Và lo sâp xếp mấy chuyện trong Bang"

Cả hai trò chuyện cả nửa ngày trời mà không hết chuyện, mà nói chuyện cùng cô ngóc này lại khiến tâm trạng nó tốt hơn nhiều. Cô nhóc chính là liều thuốc an thân tốt nhất của nó.

"Mà chị đã ổn chưa? Tâm trạng dạo này thế nào? Bệnh tình nữa?" Iris nhìn nó lo lắng hỏi dồn dập.

Nó trầm lặng một lúc lâu sau đó mới nở nụ cười trấn an nói: "Chị ổn"

Mộ câu 'chị ổn' đó nghe thật giả tạo. Nếu như là người ngoài thì sẽ thấy nó đang nói thật. Nhưng là Iris người đã tâm sự, chia sẻ và chứng kiến suốt 2 năm tồi tệ nhất của nó như thế nào thì có thể nhìn ra đc nó đang nói dối.

Nhưng Iris cũng chỉ im lặng không hỏi nữa. Vì biết nó cần yên tĩnh.

...

Sau khi đến Los Angeles thì nó lập tức đến trụ sở chính của bang. Mặc dù nói là ổn nhưng thực chất là vấn đề trong bang đang rất đau đầu.

Nó ngồi trên chiếc ghế bạc trạm khắc tinh xảo mắt không rời khỏi xấp giấy tờ trên mặt bàn. Một lúc lâu nó mới ngẩng mặt lên miết miết mi tâm. Khuôn mặt lộ rõ ra vẻ mệt mỏi.

"Tử Hà, Diệp Mặc." Nó cất giọng lạnh băng khiến người ta cảm tưởng có cái gì đó đang đè nén bản thân vậy.

Cánh cửa mở ra hai thuộc hạ trung thành của nó bước vào. Cả hai cúi người cung kính: "Bang chủ"

"Tình hình trong bang thế nào rồi?" Nó hỏi.
Thân là bang chủ của Vampire và là một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức nó không thể nào giả lơ đc.

Tử Hà cung kính cúi người trước nó sau đó báo cáo: "Hiện giờ Demo vẫn đang tìm cách lật đổ ta. Sau vụ của lão Lục thì họ đã cảnh giác hơn nhiều, lực lượng của họ cũng gia tăng đáng kể."

"Sát thủ hạng nhất bên ấy vừa rồi đã giúp họ cướp đc lô hàng của Black Dragon. Sát thủ ấy là một cô gái. Mã hiệu là AD." Ngưng một lúc Tử Hà nói tiếp: "Vụ này chúng ta có nên tham gia không?"

Nó giơ tay lên ra hiệu ngưng lại, giọng nói trầm thấp vang lên: "Chuyện của Black Dragon để họ tự giải quyết. Còn việc người mang mã hiệu AD kia ta muốn biết cụ thể hơn"

"Rõ" Tử Hà bước lui xuống vài bước. Nó dựa lưng vào thành ghế, tay gõ theo nhịp trên tay vịn, giọng nói đều đều phát ra: "Còn Tổ Chức có vấn đề gì không?"

"Tuần sau chính là cuộc gặp mặt thường niên của Tổ chức. Mọi người cấp cao trong tổ chức đều tham dự trong đó có Thiếu Chủ. Sư phụ có lệnh tỷ nhất định phải có mặt" Diệp Mặc báo cáo.

"Ta biết rồi. Lui đi"

...

Tử Hà và Diệp Mặc vừa lui thì một bóng đen nhảy từ cửa sổ vào, ôm trầm lấy nó: "Chị...đi chơi với em đi"

"Con nhóc này em không đi vào bình thường đc sao? Giờ muốn đi đâu nào?" Tuy mở giọng trách móc nhưng ánh mắt nó dành cho Iris lại vô cùng trìu mến. Cô bé này chính là người mà nó cưng chiều nhất, coi như em gái của mình vậy. Tại sao ư? Chính nó cũng không biết nữa, chỉ cần cô bé đề nghị nó sẽ cố gắng hoàn thành. Và rồi nó cũng dẹp công việc sang một bên và đi chơi cùng Iris.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro