Chương 47: Một Đoạn Hồi Ức

Ai cũng muốn sống một cuộc đời tươi đẹp. Có hạnh phúc cho riêng mình.
Nhưng thử hỏi trên thế gian này mấy ai được như ý mình muốn.

Hạnh phúc nó cần đơn giản là ở bên hắn vậy thôi, nhưng vẫn phải đấu tranh gian khổ lắm mới có được. Chỉ cần lơ là buông xuôi là xem như sẽ mất tất cả...

...

Thoáng cái năm học 12 đã trôi đi. Hôm nay tất cả học sinh trong trường sẽ đến dự lễ trưởng thành và làm lễ chia tay cho học sinh khối 12.

Tất cả học sinh khối 12 hôm nay ai trông cũng xinh xắn, vui tươi hết á. Nữ thì trong tà áo dài trắng tung bay, đầu đội hoa. Nam thì áo vest quần âu. Nhìn tất cả đều không khác gì những 'tiên đồng ngọc nữ' cả.

Và tất nhiên tụi nó, tụi hắn cũng vậy rồi. Nhưng mà do nhan sắc mỗi người thường ngày đã hơn hẳn người khác nên trong hoàn cảnh này dù nhìn kiểu gì cũng thấy tụi nó nổi trội hơn người khác.

Tại một chiếc ghế đá nào đó ngoài sân trường đang có ba cô nữ sinh ngồi tám chuyện vui vẻ với nhau.

Ngồi bên ngoài cùng là Anna kế tiếp là nó, còn người bên cạnh nó chính là Emma. Anna tay cầm chiếc điện thoại có vẻ đang nhắn tin với ai đó. Lúc ngước lên nhìn nó thì giở giọng châm chọc: "Hanna, tao không ngờ mày mặc áo dài lại ra dáng thục nữ đến vậy đó"

Trên trán nó lúc này liền xuất hiện vài vạch đen. Chẳng nhẽ thường ngày nó không thục nữ sao? Đôi mắt đằng đằng sát khí bắn về phía Anna, nó nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao là con gái nha."

"Haha....thì tao có bảo mày là con trai đâu?" Anna được đà lại càng châm chọc nó nhiều hơn. Thi thoảng chọc được nó giận cũng rất thú vị nha.

Lời Anna vừa dứt nhiệt độ xung quanh ba người giảm xuống rõ rệt. Anna không nhịn được mà run lên một cái. Emma thấy tình hình không ổn liền mở lời hòa giải: "Thôi nào tụi bay. Lại đây chụp ảnh với tao làm kỉ niệm đi"

Chụp ảnh một thôi một hồi mà tụi hắn vẫn chưa đến nên Emma không khỏi nhìn ngó xung quanh thắc mắc: "Không biết mấy anh ấy đâu rồi nhỉ?"

Vừa dứt lời thì có bóng dáng cao to của hai chàng soái ca xuất hiện phía xa xa. Anna kinh hỉ hô lên: "Kia rồi...nhưng sao lại có hai nhỉ? Ken đâu?"

Kin và Kevin bước đến chỗ ba nàng đang ngồi, Emma quan sát một lượt rồi kéo tay Kin thắc mắc: "Chồng, Ken đâu? Sao không đi cùng hai người?"

"Chồng tưởng Ken đi cùng Hanna. Sáng sớm đã không thấy đâu rồi" Kin nhún vai nhìn sang nó, thì chỉ thấy nó vẫn thản nhiên ngồi bấm bấm điện thoại. Một lời cũng không nói, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ không quan tâm.

Anna nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Hỏi lại: "Hanna, Ken đâu?"

Nó lúc này mới dời mắt khỏi màn hình điện thọai, nhướng mày nhìn Anna, đáp một câu xanh rờn rồi đứng dậy rời đi: "Tao có phải mẹ anh ta đâu mà biết?"

Câu trả lời này của nó khiến bốn người họ có chút ngạc nhiên. Cái gì mà mẹ của hắn? Hai người này nay lại làm sao vậy?

Đi được một đoạn khá xa thì nó đột nhiên dừng lại, ngước mắt đôi mắt u sầu lên nhìn ánh nắng mặt trời chói chang trong lòng khẽ thở dài. Quả thật giờ nó chẳng biết hắn ở đâu cả. Nhớ lại chuyện lúc sáng thì....

_______Quay ngược thời gian______

"Kiệt, anh có thấy đôi bông tai của em đâu không?" Nó đứng gần kệ đựng đồ trong phòng nó và hắn, tay đang tìm kiếm gì đó còn miệng nhỏ thì lại hét ầm lên.

"Đôi nào?" Giọng nói trầm ấm nam tính của hắn vang ra từ phòng thay đồ.

"Đôi bông tai hình con phượng ấy"

"Em nhìn trong ngăn kéo xem nào"

Nó 'ờ' một tiếng rồi đứng dậy đi lại ngăn kéo tìm. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Lúc sắp xếp lại đồ để đóng ngăn kéo lại thì nó vô tình thấy một cái hộp nhỏ màu đen được gói ghém khá cẩn thận.

Biết là không nên tò mò đồ của hắn. Nhưng tay nó vẫn không tự chủ được mà mở chiếc hộp nhỏ đó. Lúc nhìn rõ vật bên trong thì cả người nó như chết lặng, đứng chôn chân ở đó. Đôi mắt trở nên thẫn thờ.

Bên trong chiếc hộp chính là chiếc bông ta hình chữ thập có đôi long phượng quấn quanh mà ngày đó nó đưa cho cậu hoàng tử kia. Nhìn chằm chằm vào vật trong chiếc hộp mà lòng đầy loại cảm xúc khác nhau đan xen. Hàng loạt giọng nói non nớt và nụ cười của một bé trai 6 tuổi lại ùa về trong đầu nó.

"Sau này lớn công chúa phải gọi hoàng tử là anh nhé!"

"Công chúa, nín đi đừng khóc. Khóc xấu lắm. Sau này hoàng tử sẽ quay về tìm công chúa, cưới công chúa. Chịu không?"

"Hứa với hoàng tử không bao giờ được không nữa nhé!"

Những câu nói non nớt, hàng loạt hình ảnh hồi nhỏ cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu nó. Nước mắt trong suốt cũng không tự chủ được mà tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài xuống đôi gò má. Nhưng tất cả đều bị phá vỡ bởi một giọng nói băng lãnh cùng ánh mắt giận dữ: "Sao em lại tự ý xem đồ của người khác vậy?"

Nó hốt hoảng, nhanh chóng quay người đi gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt kia: "Em xin lỗi...em không cố ý"

Giọng nói của hắn ngày một lạnh lùng hơn, ẩn nhẫn một thái độ không vui. Ngay cả khi nó không nhìn chính diện cũng biết hắn đang khó chịu đến thế nào. Ánh mắt hắn nhìn nó ngày một sắc bén hơn: "Lần sau đừng tò mò vậy nữa?"

Nói rồi hắn chả thèm quan tâm sự khác thường từ nó, liền quay người bỏ đi. Lúc nó xoay người lại thì chỉ còn một mình nó với căn phòng trống trơn. Cả thân thể như bị rút kiệt sực mà ngồi sụp xuống đất, đôi mắt trở nên vô hồn. Nó không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa. Là đang hạnh phúc hay là thất vọng nhiều hơn? Và thất vọng vì chuyện gì?

   ...Quay lại với thực tại nào...

"Thanh Vân....Thanh Vân....cậu sao vậy?"

Nó giật mình bừng tỉnh nhìn qua người đang gọi mình. Là Phương Kỳ An.

Phương Kỳ An thấy nó đã hồi phụ thần trí thì nhìn nó lo lắng hỏi: "Thanh Vân cậu không sao chứ?"

Nó mỉm cười nhẹ lắc đầu: "Không sao? Mà sao cậu lại ở đây?"

"Tới rủ cậu ra kia xem văn nghệ á...nhanh đi...nhanh đi. Nơi đó bắt đầu rồi" Nói rồi Phương Kỳ An kéo xềnh xệch nó đi về phía hội trường, không kịp để nó phản ứng lại.

Vậy là nó cũng vất luôn cái cảm xúc ngổn ngang vừa rồi ra sau đầu mà bình tâm đi xem văn nghệ với Phương Kỳ An.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro