Chap3: Giả ngốc bị phát hiện
-"Chẳng nhẽ anh là lão đại của Bạch Long".
-"Còn cô là chị đại của Hạ Âu Niên Lạc".
Hai người đều trả lời là "Đúng là tôi" cả hai người đơ một lúc sau đó lấy lại phong thái. Anh liền nói.
-"Tôi không ngờ người đụng phải xe tôi sáng nay lại là chị đại của Hạ Âu Niên Lạc đấy. Chuyện chiếc xe cô tính sao đây".
-"Chẳng phải tôi đã xin lỗi anh rồi sao Quân Thần lão đại". Cô cũng chẳng ngại đùa giỡn với anh.
-"Cô tên gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết tên cô đó". Anh liền hỏi cô.
-"Lập Hạ, giờ chúng ta vào chuyện chính được chưa Quân Thần lão đại". Cô trả lời giọng điệu có chút khó chịu.
-"Ha ha ha ha, tôi chỉ đùa chút thôi mà, cô đừng như vậy chứ". Anh cười lớn sau đó liền nói với giọng điệu đùa cợt.
-"Tôi đến đây bàn chuyện quan trọng chứ không phải đến chơi nên anh vào việc chính giúp tôi, tôi không có nhiều thời gian rảnh như anh đâu, Quân Thần lão đại à". Cô nói đồng thời tay đưa tách trà trước mặt lên miệng.
-"Thôi được rồi, vậy thì cho tôi hỏi chuyện gì khiến cho chị đại của Hạ Âu Niên Lạc tìm đến băng đảng Bạch Long chúng tôi". Anh không đùa giỡn nữa liền vào thẳng vấn đề, từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ anh vẫn thắc mắc tại sao một băng đảng cũng nằm trong top các băng đảng lớn nhất nhì hắc đạo trước giờ chưa từng nhờ vả đến các băng đảng nào sao hôm nay lại tìm đến băng đảng của anh. Anh phải điều tra người phụ nữ này, anh vẫn chưa biết rõ về thân thế của cô gái ngồi trước mặt anh.
-"Hừ, nếu không phải tên Kevin đó tự lập băng đảng chống lại những băng đảng nằm trong số các băng đảng mạnh nhất thì anh thử nghĩ xem liệu tôi có tìm đến anh không?". Cô nói mà giọng điệu có chút tức giận.
-"À, thì ra cô tìm tôi là muốn liên minh sao? Cô không sợ tôi hại cô à?". Anh nói ý cười cợt
-"Quân Thần lão đại à, giờ này là lúc nào rồi mà anh còn ngồi đây trêu đùa tôi, anh có biết chúng ta đang trong tình cảnh nào không vậy? Tôi đến đây để hợp tác chứ không phải đến nói chuyện xã giao, nếu anh không muốn hợp tác vậy để tôi đi kiếm người khác hợp tác, chào anh". Cô tức giận nói sau đó đứng dậy định bước đi thì anh bỗng nói.
-"Ngồi xuống, tôi còn chưa nói gì cô dám đi tôi không biết sẽ làm gì người của cô đâu". Anh nói với giọng nghiêm túc và đầy sát khí, trước giờ chưa một ai dám bỏ đi giữa chừng khi đang nói chuyện với anh nhưng cô gái này là người đầu tiên.
-"Anh....Thôi được rồi". Cô tức đến không nói nên lời đành ngồi xuống.
-"Cô định sẽ làm gì tên Kevin đó?"
-"Anh biết đấy, sắp tới chúng tôi có một cuộc giao dịch quy mô không nhỏ vào ngày kia tuần sau, tôi đoán hắn sẽ cướp hàng của chúng tôi, vậy thì nhân hôm đó xử lý hắn luôn".
-"Đúng là chị đại của Hạ Âu Niên Lạc kế sách quả thật rất hay, nhưng liệu tên Kevin đó có thực sự đến cướp hàng không hay đó là do cô dự đoán thôi?".
-"Quy mô cuộc giao dịch này của tôi không nhỏ, vũ khí toàn là những vũ khí mới nhất hạng nặng do chúng tôi chế tạo chưa được tung ra và hắn đã cướp hàng của chúng tôi một lần vậy anh nghĩ xem cuộc giao dịch lớn như vậy hắn ta có đến không? Không phải anh cũng muốn trừ khử hắn ta sao?".
-"Hừ, vậy cô muốn tôi làm gì đây?".
-"Đương nhiên chỉ cần hôm đó anh mang người và vũ khí của anh đến yểm trợ cho người của tôi là được rồi, thế là một lão đại như anh không phải làm gì cả chỉ cần ngồi xem kịch hay thôi là được rồi".
-"Được, đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Vậy cứ theo kế hoạch của cô mà làm".
-"Vậy thôi tôi đi trước, tôi có chuyện phải làm. Hôm đó gặp lại Quân Thần lão đại".
Cô đứng dậy rồi đi luôn. Để anh ngồi lại, anh cười lạnh rồi sau đó cũng đứng dậy bỏ đi. Vừa ra ngoài cửa, đã thấy Lục Nam và Lại Hà đang gây sự.
-"Hừ, cái tên đáng ghét sáng nay sao lại ở đây. Tên dùng tiền để bồi thường và cô chủ của hắn lại là người của băng đảng Hạ Âu Niên Lạc sao!". Lại Hà nói giọng đầy hậm hực.
-"Này cậu nói cái gì thế hả? Chúng tôi không phải đã xin lỗi các người rồi sao. Cậu thật nhỏ nhen đấy". Lục Nam nghe được liền nói lại.
-"Anh nói ai nhỏ nhen cơ? Cái tên dùng tiền giải quyết như anh dám nói tôi nhỏ nhen à". Lại Hà tức giận cãi lại Lục Nam.
-"Là cậu đó......cô chủ". Bỗng cô đi ra làm Lục Nam ngừng lại không nói nữa.
-"Hai người gây sự với nhau thế này rồi sau này làm sao hợp tác. Cả hai mau xin lỗi nhau cho tôi". Cô ra lệnh cho hai người. Mọi thứ rơi vào trầm lặng.
-"Tôi xin lỗi, tôi không nên nói thế". Lục Nam đành lên tiếng xin lỗi trước phá tan bầu không khí im lặng đến nặng nề này.
-"Tôi cũng xin lỗi anh lúc nãy là tôi không đúng. Mong anh bỏ qua cho". Lại Hà nghĩ đến anh nên mới nể mặt anh mà lên tiếng xin lỗi.
-"Được rồi, Lục Nam chúng ta đi". Cô nói với Lục Nam.
-"Vâng". Sau đó hai người rời đi, Lại Hà đứng nhìn hai người rời đi. Anh đi ra thấy cậu đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng chiếc xe cô rời đi. Liền lên tiếng làm cậu giật mình.
-"Sao vậy, cậu thích tên thư ký đó rồi hả".
-"Không có, lão đại anh nghĩ gì vậy tôi không phải gay". Cậu nói lại gương mặt có chút khó chịu nếu nhìn kĩ sẽ thấy hơi đỏ đỏ.
Quay lại chỗ cô, ngồi trên xe cô suy nghĩ gì đó vẻ mặt rất nghiêm túc. Bỗng Lục Nam nói làm cô có chút giật mình nhưng rất nhanh lấy sắc thái ban đâu.
-"Tôi đã ra lệnh bắt cóc ả Kiều Linh và đã kêu người gọi cho Trần Phong rồi, tiếp theo chỉ còn việc giả vờ để cô cũng bị bắt cóc thôi".
-"Được rồi, thế chúng ta mau thực hiện kế hoạch tiếp theo thôi". Cô cười nhạt rồi nói. Sau đó chiếc xe của cô đi đến địa điểm thực hiện kế hoạch, cô nhanh chóng thay đồ rồi lại giả ngốc để thực hiện kế hoạch đó. Cô theo Chí Hào và Lục Nam đi vào trong nhưng cô lại vào một mình, thấy ả ta đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ tay bị trói ra đằng sau, mồm bị bịt lại bằng băng dính. Cô chạy đến chỗ ả rồi vờ hỏi ả.
-"Chị Linh Linh sao chị lại ở đây, chị đến đây đón Hạ Hạ đi đúng không". Tay gỡ cái băng dính trên miệng ả xuống.
-"Đúng đúng, Hạ Hạ mau cởi trói cho chị đi". Ả vội vàng nói, ả đang nghĩ gì đó cô đoán không nhầm thì ả đang nghĩ cách thoát khỏi đây và trừ khử cô. Sau khi được cởi trói ả liền chạy ra phía cánh cửa sau đó mở cửa rồi chạy ra ngoài cô cũng chạy theo ả, bỗng ả dừng lại. Chí Hào và Lục Nam đã dẫn theo đàn em chặn ả lại lúc đó cô mới lên tiếng.
-"Chị định chạy đi đâu vậy chị Kiều Linh".
-"Cô.....cô không có bị ngốc". Ả quay đầu mặt tái lại do sợ hãi.
-"Hmm, chị thử đoán xem". Cô nói vẻ mặt có chút trêu đùa sau đó nói tiếp.
-"Bắt ả ta lại cho tôi".
-"Vâng thưa chị hai". Sau đó thuộc hạ của cô bắt ả lại, trói ả vào cái ghế gỗ.
-"Cô thả tôi ra, Lập Hạ nếu để anh Phong biết được thì cô sẽ không được sống yên đâu". Ả ta hét lên mặt đầy sự tức giận.
-"Ha ha ha, chị Kiều Linh à tôi lại sợ hắn quá". Cô cười lớn sau đó nói với ả bằng giọng điệu trêu chọc tay đồng thời vỗ vỗ trên mặt ả thuận tay tát ả một cái thật đau (chát). Bị cô tát, mặt ả đỏ ửng lên, ả liền giả bộ cầu xin cô.
-"Lập Hạ tôi xin cô đừng hại tôi có được không?".Cô không để ý lời ả của nói chỉ quay sang nói với thuộc hạ của mình.
-"Chơi ả đi, sau đó trói ả ta lại".
-"Lập Hạ, tôi xin cô đừng làm vậy, tha cho tôi đi có được không?". Ả vẫn ở đó cầu xin cô tha cho ả nhưng cô chẳng để tâm tới lời nói đó liền đi thẳng ra ngoài cùng với Chí Hào và Lục Nam.
Bây giờ ở chỗ hắn, hắn đang tức điên lên vì ả bị bắt cóc cùng với cô. Kẻ bắt cóc gọi điện cho với hắn nói chỉ có thể cứu một người mà thôi. Bỗng ông nội cô đi vào gương mặt tức giận tiến đến chỗ hắn giơ tay tát hắn một cái (chát). Hắn bỗng ngớ người ra. Ông cô liền tức giận nói.
-"Tôi bảo cậu phải chăm sóc tốt cho Hạ Nhi không được để con bé ra ngoài, con bé rất tin người sao cậu lại để con bé ra ngoài một mình thế hả?".
-"Cháu...cháu thật sự xin lỗi, cháu.....cháu sẽ đưa cô ấy về bằng mọi giá". Hắn nói giọng có chút sợ sệt.
-"Cậu đưa con bé về an toàn cho tôi, con bé mà bị thương ở đâu thì cậu tự biết hậu quả của mình đó".
-"Dạ vâng". Sau đó ông của cô đi đâu đó. Ở chỗ ả sau khi ả bị chơi liền bị cô đánh và liên tục bị tát, ngoài ra còn liên tục bị đánh bằng các loại dụng cụ tra tấn khác nhau bây giờ trên người ả chỗ nào cũng là vết thương. Sau đó người của cô nói hắn đã đến, cô liền kêu người trói cô lại. Hắn bước vào trong, ả thấy hắn đi vào liền vội lên tiếng.
-"Anh Phong, anh đến cứu em đúng không?". Ả vội vàng nói giọng có chút vui mừng. Hắn vội nói với Chí Hào.
-"Tiền đây mau thả cô gái bên đó ra cho tôi". Cô bỗng nhếch mép cười nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ ngây thơ, trong sáng. Còn Chí Hào thì liền đi tới chỗ cô cởi trói cho cô. Ả thấy thế thì đen mặt lại hét lớn.
-"Anh Phong, cô ta chỉ đang giả ngốc thôi. Anh đừng tin cô ta. Anh Phong, anh định bỏ em ở nơi này sao".
-"Linh Nhi em nói gì vậy, em có phải sợ quá nên nói linh tinh không vậy Linh Nhi. Anh xin lỗi, anh sẽ đến cứu em sau được không?". Hắn nói xong câu đó liền dẫn cô đi khỏi. Ả ở đằng sau hét lớn về hướng hắn dẫn cô đi.
-"Anh Phong, anh Phong, anh đừng bỏ em lại nơi này, em sợ lắm anh Phong......".
Bóng hai người đã khuất thuộc hạ của cô lại tiếp tục hành hạ ả, nhưng tiếng thét đầy đau đớn vang vọng khắp chỗ đó khiến người nghe còn cảm thấy thương xót. Còn hắn sau khi dẫn cô vào xe thì liền mắng chửi cô.
-"Cô đúng là đồ sao chổi, lúc nào cũng làm tôi xui xẻo hết. Cô xem vì cô mà tôi phải bỏ lại Linh Nhi ở đó một mình. Đúng là đồ phiền phức, đáng ra cô nên chết đi mới phải". Hắn chửi cô, cô tức lắm nhưng không thể chửi lại hắn được nên đành giả vờ khóc, cô vừa khóc vừa nói.
-"Vợ có làm gì đâu...., sao chồng hức hức..... lại nói vợ thế. Lúc vợ bị mấy người kia dẫn đến đấy đã thấy chị Linh Linh bị thế rồi hức hức......". Hắn tức giận định nói câu gì đó thì bỗng tiếng điện thoại của hắn vang lên là ông nội cô gọi đến, hắn bắt máy ông cô liền hỏi.
-"Đã đưa được con bé về chưa, con bé có bị thương ở đâu không?".
-"Dạ, cô ấy không sao cả ạ. Cháu đang đưa cô ấy về ạ".
-"Đưa con bé qua biệt thự của tôi đi. Hôm nay tôi muốn con bé ở cùng với tôi".
-"Dạ vâng". Ông cô nói xong liền cúp máy, sau khi cúp máy hắn liền nói tiếp.
-"Qua chỗ ông ta cũng được, tôi đỡ phải lo cô chạy lung tung, để tôi còn phải cứu Linh Nhi nữa". Sau đó thì không nói gì nữa một lúc sau đã tới nhà ông cô, hắn đưa cô vào trong nói chuyện gì đó với cô xong liền rời đi. Cũng phải hắn phải cứu ả ra để cô tiếp tục chơi đùa với ả. Thế là đêm đó cô ở lại biệt thự riêng của ông mình, sáng hôm sau ông cô gọi cô vào nói chuyện với mình.
-"Ông nội, ông gọi Hạ Hạ ạ". Cô hỏi ông mình.
-"Cháu định giả ngốc để lừa ta đến bao giờ nữa hả?". Ông nội cô hỏi giọng có chút khó chịu.
-"Ông nội, ông nói gì vậy........". Cô bất ngờ chẳng nhẽ ông cô biết cô giả ngốc rồi sao.
-"Cháu còn muốn lừa ta sao Hạ Hạ, cháu là cháu gái ta sao ta lại không biết tính cách của cháu chứ. Băng đảng Hạ Âu Niên Lạc, cái tên này chẳng phải lúc nhỏ bố mẹ cháu đặt làm biệt danh trong gia tộc cho cháu sao ".
-"Nếu ông đã biết vậy cháu không nói dối nữa, cháu thực sự không muốn cho ông biết vì sợ liên lụy đến ông và cũng muốn bắt tên Trần Phong và ả tình nhân của hắn trả giá".
-"Hừ, ta không ngăn cản chuyện của cháu nhưng phải tự bảo vệ bản thân cho tốt vào ta không biết có thể giúp cháu giấu chuyện này bao lâu nhưng ta sẽ không để ai biết cả vậy nên cháu yên tâm đi".
-"Vâng, à mà sắp tới cháu có một cuộc trừ khử kẻ tạo phản cần có thêm chút nhân lực, ông có thể cho cháu mượn người của ông không?".
-"Được nhưng yêu cầu của ta là cháu không được để mình bị thương, phải sống sót trở về".
-"Cháu biết rồi vậy cháu ra ngoài trước đây".
-"Cháu tính đi đâu?".
-"Đến chỗ đàn em của cháu để chơi đùa với ả tình nhân của hắn".
-"Ừ, vậy nhớ đi sớm về sớm đấy".
-"Dạ vâng". Cuộc nói chuyện giữa cô và ông nội kết thúc, cô đi ra ngoài chiếc xe BMW hôm qua đã đứng trước cửa đợi cô. Cô lên xe đi tới chỗ hôm qua, lúc xuống xe thuộc hạ của cô báo cáo với cô ả đã ngất đi, cô ra lệnh cho thuộc hạ hất nước lạnh vào mặt ả. Ả tỉnh dậy thấy cô ngồi trước mặt mình thì hoảng sợ mặt tái lại. Sau đó liền cầu xin cô.
-"Hạ Hạ, tôi xin cô tha cho tôi đi. Tôi sẽ không quyến rũ anh Phong nữa. Xin cô tha cho tôi......".
-"Hắn ư, cô lấy cũng được tôi đâu có cần thể loại đàn ông kẹo cao su rẻ tiền sống nhờ vào làm việc ấy với loại đĩ như cô". Cô nói mỉa ả ta. Sau đó cô đi đến chỗ lò lửa đang cháy rực, nhấc một chiếc gắp than đỏ rực đang được nung lên, mặc kệ lời cầu xin của ả sau đấy cô tiến đến chỗ ả, thấy cô đứng trước mặt mình ả ta liền cầu xin cô lớn hơn.
-"Hạ Hạ, xin cô.....xin cô đừng qua đây, xin cô đừng.......đừng cầm nó qua đây.......".
-"Hạ Hạ, tôi xin cô......tôi thực sự sai rồi......tôi không nên làm thế......Hạ Hạ, Hạ Hạ".
-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro