Chap4


-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........".Ả ta hét lớn.
-"Tôi đã làm gì cô đâu cô sao vậy, lúc cô làm rơi cốc nước xuống chân tôi cô vẫn còn mạnh miệng lắm mà sao giờ lại thế này". Cô nói với giọng mỉa mai.
-"Tôi xin cô, xin cô tha cho tôi. Xin cô đừng làm thế.....tôi xin cô......".
-"Tha? Muốn tôi tha đâu có dễ vậy. Cô xem lúc ở biệt thự của Trần Phong cô hành hạ sai khiến tôi như thế nào cô nhớ chứ".
-"Lúc đó......thật sự là.....là tôi quá ngu ngốc mới làm vậy......xin cô tha cho tôi đi.......". Mặc kệ ả ta van xin nhưng cô chẳng để tâm đến, tay vẫn cầm chiếc nhấc than còn nóng hua hua trước mặt ả bỗng đàn em của cô đi tới nói nhỏ với cô là hắn tới rồi. Cô hừ lạnh sau đó liền đi nấp ở một góc quan sát tình hình, trước khi đi cô ghé sát tai ả nói nhỏ.
-"Nếu cô dám tiết lộ chuyện này cho hắn biết, tôi không biết tôi sẽ làm gì cô đâu Kiều Linh à". Rồi sau đó cô bỏ đi. Hắn đi vào tay xách một chiếc vali nhỏ bên trong chắc chứa tiền. Hắn đưa chiếc vali cho Chí Hào, nhìn qua thấy ả bị thương liền tức giận nói mặt đen lại.
-"Các người đã làm gì cô ấy vậy hả?".
-"Hừ, tại cô ta không chịu nghe lời nên chỉ dạy dỗ cô ta một chút thôi. Mà tôi nói cho cậu nghe này là thằng đàn ông đã có vợ rồi còn đi ngoại tình với người phụ nữ khác, nhân cách cậu để đâu". Chí Hào nhanh miệng nói với hắn.
-"Tôi ngoại tình hay không là việc của tôi không phải của các người mau thả cô ấy ra cho tôi".
-"Làm gì gắt vậy, từ từ rồi tôi sẽ thả cậu đừng nóng giận vậy chứ". Chí Hào vừa cởi trói xong ả ta liền chạy ra ôm lấy hắn mà nói.
-"Anh Phong, cuối cùng anh cũng đã đến cứu em rồi à. Anh Phong, ả Lập Hạ không bị ngốc thật đâu....anh phải tin em".
-"Này cô, Lập Hạ gì gì mà cô nói là ai mà cô cứ luôn miệng kêu tên cô ta thế". Lục Nam nhanh chóng lên tiếng để cô không bị lộ.
-"Các người...các người đều....đều là cùng một bọn".
-"Em sao vậy Linh Nhi, cô ta đang ở nhà ông nội làm sao có thể ở đây được chứ? Chắc em sợ hãi quá cho nên mới như vậy thôi".
-"Anh.....anh không tin em sao......".
-"Anh.....thôi chúng ta đi về trước đã, về nhà rồi tính nha, đi về thôi".
-"Anh......". Ả ta đang nói thì bỗng dừng lại hóa ra là Chí Hào đang cầm con dao xoay xoay trước mặt ám chỉ rằng 'nếu ả ta còn nói nữa thì liền lập tức mất mạng'. Ả ta như hiểu ý liền câm lặng, sau đó kéo kéo tay áo hắn ra phía ngoài cửa. Khi ả và hắn rời đi, cô liền đi ra ngoài gấp rút chỉ đạo mọi người trong bang để về nhà nhanh nhất có thể. Cô không muốn để bị lộ vì còn muốn ả tình nhân nếm đủ mùi vị do hành hạ cô thế nên bàn giao công việc ở bang xong cô phải về nhà ông một cách thật nhanh chóng. Về đến nhà cô nhanh chóng thay quần áo rồi ngồi thư thái xem ti vi.

Một lúc sau ả và hắn cũng về đến biệt thự của ông cô. Lúc ả bước vào thì ả sững người khi thấy cô nhàn nhã ngồi xem ti vi. Ả nói nhỏ đủ để mình ả nghe thấy.
-"Không thể như thế được... sao lại... sao... cô...". Hắn thấy ả như vậy thì vội trấn an ả ta.
-"Em sao vậy, có sao không hay để anh đưa em đi bệnh viện nhé?". Cô nhìn từ xa thấy thế thì cười khinh bỉ nhưng rất nhanh cũng lấy lại dáng vẻ ban đầu, cô giả vờ ngây thơ chạy lại hỏi thăm.
-"Chị có sao không? Em rất lo cho chị, em sợ sẽ không ai còn chơi với em nữa?".
-"Tôi.....tôi không sao....". Mặt ả tái xanh lại giọng lo lắng nói. Ông cô đi ra, thấy thế hắn liền tự động bước đến chỗ ông cô chào hỏi và báo cáo chuyện của công ty. Trong lúc hắn không để ý cô ghé sát vào tai ả nói đủ để hai người nghe.
-"Cô mà tiết lộ một chuyện gì của tôi cho hắn thì cẩn thận cái mạng chó của cô đấy".
-"Tôi....tôi....biết rồi". Mặt ả hiện vẻ lo sợ và hoảng hốt. Rồi cô cầm tay ả kéo đến chiếc ghế sofa nơi ông cô và hắn đang ngồi, nhìn thấy cô đang nắm tay ả hắn có cảm giác không ổn nhưng nghĩ chỉ là do hắn quá lo nên cũng tự dập tắt ý nghĩ đó. Cô nhìn hắn cười tươi tỏ vẻ ngu ngơ. Một ngày cứ thế trôi đi đến buổi tối người làm lên nhà gọi cô và mọi người xuống ăn cơm, trước mặt hắn cô vẫn tiếp tục giả ngốc. Hôm nay ả đến nhà cô ăn cơm là vì ông cô mời ả đến, lấy lí do là muốn cảm tạ ả chuyện hôm qua nhưng thực chất là để xác thực xem hắn và ả có phải ngoại tình như cô nói không. Ả ngồi vào bàn ăn tuy miệng thì cười nói với mọi người nhưng ánh mắt ả nhìn cô có phần dè dặt, cẩn thận hơn. Rồi tối hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường nhưng ả và hắn phải cẩn thận trong lời nói và hành động hạn chế thân mật với nhau.
_____________Sáng hôm sau_____________
Hắn đi làm sớm, vì ả bị thương nên hắn cho ả nghỉ để dưỡng thương. Nhưng cô thấy những vết thương đó quá là nhẹ nhàng với ả hơn là những vết thương ả gây ra với cô lúc trước. Lúc ả thức dậy đi xuống tầng, vừa thấy ả đi xuống cô liền sai khiến ả.
-"Kiều Linh, lấy cho tôi cốc nước ".
-"Đượ....được...".
-"Kiều Linh, lấy thêm cho tôi tôi ít bánh ngọt".
-"Tôi đi lấy ngay".
-"Kiều Linh, cô muốn tôi bỏng chết hay sao mà lấy cho tôi cốc nước nóng thế hả?".
-"Tôi....tôi xin lỗi tôi...tôi sẽ đổi lại ngay". Ả đi lấy cốc nước mới, cô ở ngoài thì thầm đủ mình nghe được.
-"Công nhận vui thật đấy, nhìn cô ta chạy đi chạy lại giống mình lúc trước thật giống một con ôsin". Còn ả khi vào phòng bếp liền lẩm bẩm.
-"Lập Hạ cô đợi đấy tôi sẽ khiến cô có chết cũng không được yên".
-"Này, cô làm gì lâu vậy?". Cô ở bên ngoài hét lớn.
-"Tôi....tôi ra ngay đây". Ả đáp vọng lại sau đó liền lục lọi gì đó trong hộp cứu thương, một lúc sau ả cầm trên tay lọ thuốc ngủ ả nhếch môi cười xảo quyệt rồi đi pha cốc nước. Cô ở ngoài đợi lâu quá liền đi nhẹ nhàng đến gần nhà bếp thì thấy ả đang pha thuốc vào cốc nước của cô, cô thấy vậy liền nghĩ 'muốn hại cô đâu có dễ vậy' xong liền lập tức lên nhà ngồi đợi ả mang cốc nước lên, sau đó một lúc ả liền đem cốc nước lên cho cô. Ả đưa cốc nước cho cô rồi tính ngồi xuống ghế nhưng cô liền nói.
- "Cô đi lấy cho tôi gói snack đi". Ả ta vâng dạ đi lấy, lòng nghĩ thầm 'cô chết chắc'. Cô đợi ả ta đi khỏi liền lấy điện thoại gọi cho đàn em dặn dò vài điều sau đó uống một ngụm nước, còn lại thì đổ đi hết. Sau đó cô giả vờ ngủ say. Ả ta lên nhà thấy cô ngủ, liền nhếch mép cười lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-"Mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ? Cứ theo kế hoạch, ảnh đã được gửi đến tôi sẽ chuyển tiền cho các anh ngay".
-"Vậy được rồi, thành giao". Đầu dây bên kia đáp lại giọng có vẻ thích thú. Một lúc sau ả đưa cô đến một khách sạn. Ả đi lên phòng 158 và nhấn chuông cửa. Một người đàn ông đi ra ngũ quan nhìn vào cũng có thể coi là một mỹ nam, người đó nhìn cô rồi quay sang nói với ả ta.
-"Cô ta đây sao? Trông cũng được đấy, cô đưa vào đi còn đứng đấy làm gì".
-"Ừ, nếu các người làm tốt tôi sẽ đưa thêm tiền, nhớ quay.......an....anh....". Ả vừa bước vừa nói bỗng người đàn ông đó đập mạnh vào gáy ả khiến ả ngất đi. Cô cũng không giả vờ nữa liền mở mắt ra, người đàn ông kia bất giác quỳ xuống mà nói.
-"Chị hai".
-"Tiểu Long, cuối cùng cậu cũng về rồi, đứng lên đi".
-"Dạ". Đường Long đứng lên, Đường Long là đứa trẻ trước đây cô cứu khi cậu bị bắt nạt bởi một đám côn đồ. Vì từ nhỏ đã bị bỏ rơi nên cô để cậu đi theo cô. Cậu, Chí Hào và Lục Nam là ba người hỗ trợ cô và là những sát thủ cấp S do cô đào tạo ra. Quay lại hiện tại cô nói với Đường Long.
-"Sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi quay video lại, chị sẽ gửi cho hắn ta. Cho hắn ta thấy bảo bối của hắn ta thảm hại như thế nào". Cô khẽ nhếch mép cười khinh bỉ.
-"Rõ, thưa chị hai". Đường Long tuân lệnh rồi cùng đám thuộc hạ mang ả vào trong. Ả được vác vào trong, đàn em của cô ném ả lên một chiếc giường. Họ bắt đầu lần mò trên cơ thể của ả. Ả tỉnh dậy liền kinh hãi, la hét loạn lên. Ả đang la hét thì bỗng một tên đàn em của cô đi tới nhét vào miệng ả một viên xuân dược loại mạnh. Sau đó trói tay ả lại, một lúc sau cơ thể bắt đầu ả nóng lên, ả uốn éo khó chịu. Ả bắt đầu mở lời cầu xin, đàn em của cô nhìn và tiến tới chỗ ả như một con sói thèm thịt chưa được ăn lâu năm. Từ bên trong căn phòng phát ra những tiếng rên đầy dâm dục và tiếng thở hồng hộc của những người đàn ông. Sau khi chơi ả chán rồi, đàn em của cô mặc quần áo vào cho ả rồi trói ả lại. Cô quay lại căn phòng, vừa bước vào cô liền đi thẳng đến ghế và ngồi xuống, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau thể hiện sự quý tộc trên con người của cô. Đường Long đưa cô một chiếc thẻ USB bên trong chứa video ả bị làm nhục. Cô đưa mắt nhìn ả rồi cất giọng nói.
-"Cô vẫn muốn hại tôi sao, Kiều Linh". Ngừng một chút cô nói tiếp đồng thời cũng đứng dậy tiến tới chỗ ả.
-"Nhưng cô đâu ngờ được rằng tôi không những không bị trúng kế của cô mà ngược lại còn khiến cô mắc vào kế hoạch do tôi sắp đặt đúng không? Cô có biết đấy gọi là gậy ông đập lưng ông không?". Cô nắm tóc ả mà kéo ra đằng sau rồi đưa chiếc điện thoại đến trước gần mặt ả mà nói.
-"Cô nhìn cho kĩ xem tôi khiến cho Trần Phong tức giận thế nào vì cô đi". Rồi cô ấn gửi đoạn video của ả cho hắn kết quả không nằm ngoài dự kiến của cô, hắn tức giận hủy hết tất cả các cuộc họ, lịch trình trong ngày hôm nay và nhanh chóng phóng xe về nhà. Vừa về đến nhà, hắn lục tung cả căn nhà để kiếm ả thậm chí còn cho người kiếm ả khắp mọi nơi. Còn về phía cô sau khi nhận được tin tức từ phía đàn em về hắn. Thì cô liền ra chỉ thị khiến cho Đường Long khá bất ngờ về cách ứng xử này, thật không giống tính cách của cô thường ngày.

-"Thả ả ra đi". Cô nói với Đường Long.
-"Hả.....à dạ vâng". Đường Long bất ngờ đáp lại ngừng một lát sau đó cậu ta liền hỏi tiếp.
-"Chị hai, chị thật sự muốn thả ả đi sao?".
-"Phải".
-"Nhưng chẳng phải chị luôn muốn trả thù ả ta sao.....?".
-"Nhiều lời, chị khác tự có kế hoạch riêng. Kêu cậu thả thì cậu thả đi".
-"Dạ, em đã rõ. Em sẽ đi thực hiện ngay đây". Cậu ta lui xuống thực hiện mệnh lệnh của cô. Một lúc sau ả được thả ra ngoài, sau khi được thả thì ả vội vàng chạy về nhà. Vừa về đến nhà thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa thì ả chạy lại ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở rồi kể lại những việc cô làm với ả. (Chát) Một cái tát giáng xuống gương mặt của ả, hắn không tin những lời mà ả nói ngược lại còn tát ả một cái thật đâu rồi nói.
-"Cô còn biện minh cho bản thân mình sao? Cô đừng tưởng sẽ lừa được Trần Phong tôi".
-"Em không có. Em nói thật mà anh phải tin em". Ả cố giải thích cho hắn hiểu nhưng hắn lại không nghe lời giải thích của ả. Hắn liền cầm một sấp ảnh ném vào mặt ả, tay lấy chiếc điện thoại đẩy về phía ả bên trong chứa video dơ bẩn của ả ra trước mặt Kiều Linh. Đồng thời liền nói với ả.
-"Chứng cứ rành rành ra đấy cô còn muốn chối nữa sao". Ả nhặt sấp ảnh lên coi mặt liền tái lại. Ả sợ hãi lên tiếng giải thích và cầu xin hắn.
-"Anh phải tin em, em không làm là do ả Lập Hạ.....là ả ta đã sai người làm vậy với em....".
-"Hừ, cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao". Hắn hừ lạnh rồi nói thuận tay nâng cằm ả lên bóp thật chặt cằm ả. Ả hét lên đầy đau đớn.
-"Aaaaaaa....đau quá....anh bỏ em ra.....". Hắn vẫn không quan tâm lời ả nói, trực tiếp ra lệnh cho đàn em của mình.
-"Người đâu, chơi ả cho đã đi rồi, ném ả vào khu ổ chuột cho tao".
-"Vâng thưa đại ca". Những tên đàn em của hắn nhìn ả bằng ánh mắt của những con sói đang đói khát, lâu ngày chưa có gì ăn. Bọn họ giữ tay chân của ả lại, ả cố gắng vũng vẫy và gào thét.
-"Anh Phong, thả em ra......em không có làm mà.....". Bỗng dưng cô từ ngoài cửa đi vào thấy cảnh đấy thì giả vờ ngây thơ hỏi.
-"Chồng, anh đang làm gì chị ấy vậy?". Hắn hạ lệnh cho đàn em đi ra. Chỉ còn lại cô, hắn và ả. Ả bước thật nhanh tới chỗ cô đưa tay lên định tát cô thì hắn nhanh tay nắm lấy bàn tay ả , rồi đẩy ả ra.
-"Anh không làm gì cả, chỉ đang dạy dỗ ả chút thôi". Hắn ôm cô vào lòng nói. Cô chán ghét bộ mặt thật của hắn liền lên tiếng.
-"Hừ, đến giờ này mà anh còn giở bộ mặt đấy hả, thật buồn nôn quá đó".
-"Em....em đang nói gì thế hả?Em...em... không phải là em bị ngốc sao? ".
-"Nếu tôi bị ngốc thật thì anh định làm gì tôi hả? Muốn cướp hết gia sản của gia đình tôi sao?".
-"Em...em....biết hết rồi sao?".
-"Có chuyện gì xấu của anh mà tôi không biết chứ".Hắn chạy tới ôm cô rồi nói.
-"Anh xin lỗi, lúc trước là anh sai. Là anh ngu ngốc mới làm vậy. Cho anh một cơ hội làm lại được không. Anh hứa sẽ không phản bội em". Cô cười nửa miệng rồi nói.
-"Xin lỗi anh nha quá muộn rồi. Ly dị đi".
-"Anh...xin em đừng ly dị được không? Anh xin lỗi, lúc trước là do anh sai anh không nên vì ả ta mà bỏ rơi em. Em cho anh một cơ hội có được không? ".
-"Đây là giấy tờ ly dị, ký xong dọn đồ rồi cút khỏi đây đi". Hắn chạy tới nắm lấy tay cô rồi níu kéo.
-"Hạ Nhi, em đừng như vậy được không. Anh hứa sẽ trung thành với em". Cô không nói gì chỉ lẳng lặng ra hiệu cho đàn em giữ hắn và ả lại. Ả lúc này mới hét lên.
-"Trần Phong, anh đã thấy bộ mặt của ả chưa. Em nói mà anh đâu có tin em giờ anh đã nhìn thấy chưa".
-"Cô câm miệng. Không được nói Hạ Nhi của tôi như vậy".
-"Hai người đang tấu hài cho tôi coi à, ai là Hạ Nhi của anh". Rồi cô đưa hắn cây bút bắt hắn ký vào tớ đơn ly dị. Tay cô cầm một khẩu súng nhỏ chĩa về hướng hắn.
-"Em....em làm gì vậy. Anh.....anh không ký đâu".
-"Ký, mau ký cho tôi. Bằng không tôi sẽ.....PẰNG. Anh biết kết quả rồi đó".
-"Được....được anh ký anh ký". Rồi hắn cần cây bút lên ký vào tờ đơn sau đó người của cô tự động thả hắn ra.
-"Tôi cho hai người 30 phút lập tức dọn đồ cút khỏi đây cho tôi". Hắn và ả nhanh chóng dọn đồ sau đi ra ngoài, hắn đứng trước cổng rồi nghĩ thầm 'Lập Hạ cô cứ đợi đấy'. Hắn và ả vừa đi chưa được bao lâu cô nhận được một tin nhắn, nội dung tin nhắn làm cô thấy thích thú 'Kevin thay đổi ý định rồi ngày mai hắn cướp hàng'. Cô gọi điện cho Chí Hào sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi thảnh thơi đi đến nhà ông nội. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy ông cô ngồi trên ghế sofa xung quanh là năm người đàn ông mặc vest đen lực lưỡng đứng bên cạnh. Ông cô như đoán được cô sẽ đến mà gọi cô lại ngồi xuống.

-"Hạ Nhi, qua đây".

-"Vâng". Cô ngồi xuống, sau đó ông cô liền lập tức nói giọng điệu có chút nghiêm khắc. Không khí hiện tại rất không bình thường.

-"Có phải ngày mai con sẽ đi bắt tên Kevin phải không?".

-"Sao ông biết?".

-"Hừ, con tưởng bên cạnh con không có người của ta sao. Lần này đi rất nguy hiểm, con không đi không được sao?".

-"Thôi mà, con lớn rồi có phải con nít 3 tuổi nữa đâu. Con nhất định sẽ không để bị thương, nhất định sẽ an toàn trở về". Ngừng một lát cô nói tiếp, đồng thời đứng dậy đi về phía ông cô.

-"Cho nên ông đừng lo lắng nữa". Cô ôm ông nội của mình, thật sự thì cô biết ông nội rất lo cho cô từ nhỏ đã yêu thương cô hết mực. Lo cho cô đủ thứ không để cô thiếu cái gì. Bây giờ nếu cô đi, trận chiến sinh tử này bắt buộc phải có một bên đổ máu. Ông cô thật không đành lòng để đứa cháu gái duy nhất của mình đi đến nơi nguy hiểm như vậy.

-"Những người này cho con, họ sẽ hỗ trợ con lúc cần thiết".

-"Con cảm ơn ông". Sau đó cô rời đi lên phòng chuẩn bị cho ngày mai, cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì một chiếc trực thăng riêng đã đậu sẵn trên sân thượng. Cô bước vào trong chiếc trực thăng, năm người lúc nãy ông cô cho cô từ phía sau xách những túi lớn màu đen mang vào trong chiếc trực thăng. Sau đó chỉ có hai người vào trong lái trực thăng còn ba người còn lại sẽ mang vào thêm vài đồ rồi đi trực thăng riêng. Lúc cô đến nơi cũng là lúc 08:15 tối, anh cùng thuộc hạ đã có mặt ở đây từ trước. Đây là một trong những căn cứ bí mật của cô nằm ở Mĩ. Nơi đây rất ít người biết đến. Những người biết đến căn cứ này chỉ đếm đầu ngón tay. Thật sự mà nói thì bên ngoài nhìn nó giống một căn biệt thự riêng của một gia đình quý tộc nào đó nhưng không ai ngờ được bên trong căn nhà là cả một kho vũ khí lớn đồ sộ. Quay về hiện tại anh thấy cô bước vào thì liền chêu trọc.

-"Nghe nói rằng cô và tên Trần Phong vừa ly hôn".

-"Đó không phải chuyện của anh". Cô đáp lại rồi lơ đi. Sau đó họ bắt đầu kế hoạch, mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi cô cũng đã mệt liền đi lên phòng nghỉ ngơi. Bước vào phòng vừa nằm xuống giường liền có tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy bước ra mở cửa, đập vào mắt cô là anh trên tay cầm một chai rượu vang đỏ. Đường đường là lão đại của một bang trước giờ đều cấm dục chưa từng động đến một nữ nhân nào vậy mà hôm nay lại đến phòng của một người phụ nữ trên tay còn cầm một chai rượu vang. Đang ngẩn người thì bỗng anh cất tiếng nói làm cô chút giật mình.

-"Uống với tôi chứ?".

-"Hả, được". Cô có chút bất ngờ sau đó đáp lại. Anh không ngần ngại bước vào bên trong căn phòng của cô. Ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, tay cầm dụng cụ mở chai rượu. (Cạnh) tiếng của chiếc nắp được bật ra. Anh từ từ rót rượu ra hai chiếc ly. Thứ chất lỏng màu đỏ từ chảy ra. Anh cầm một chiếc ly lên đưa cho cô, cô nhận lấy. Sau đó anh cầm nốt chiếc ly trên bàn, đôi tay lắc lắc nhẹ chiếc ly rồi đưa lên miệng. Bất giác cô nhìn anh rồi hỏi.

-"Có chuyện gì khiến cho Quân Thần lão đại đây buồn phiền vậy?".

-"Cô đoán xem".

-"Haha, anh thật có khiếu hài hước". Hai người cứ thế rơi vào trầm lặng. Đôi lúc có người lén nhìn đối phương nở một nụ cười mà bấy lâu nay chưa từng xuất hiện. Hai người cứ thế uống say đến quên trời quên đất.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trên giường ngoảnh mặt sang nhìn xung quanh thấy một gương mặt điển trai đang nằm ngủ. Cô hoảng loạn la thất thanh khiến đối phương cau mày mà tỉnh dậy.

-"Aaaaaaaaa.....".

-"Anh....tôi......".

-"Cô la cái gì chứ. Hôm qua cô say, tôi đưa cô lên giường. Mệt quá nằm nghỉ tí, ai ngờ ngủ quên.".

-"Hôm qua....tôi có nói gì không?".

-"Cô nói là....tôi chưa say muốn uống tiếp". Khuôn mặt của cô bớt lo lắng hơn, anh nhìn dáng vẻ lo lắng của cô mà bất giác cười mỉm nhưng cũng nhanh lấy lại dáng vẻ băng lãnh ban đầu. Đang ngồi trên giường bỗng cô nhận ra điều gì đó liền kéo anh đứng dậy rồi đuổi anh ra khỏi phòng mình. Cô cũng không suy nghĩ nhiều liền đi tắm. Cô bước ra ngoài với áo sơ mi và chiếc áo khoác màu đen đi thêm một đôi bốt. Nhìn cô bây giờ chẳng khác vừa làm xong một chuyện gì đó mờ ám. Đi xuống tầng mọi người đã tập trung đông đủ. Có lẽ họ đã quen với những bộ đồ này của cô. Không chần chừ nữa hai người cùng thuộc hạ bước ra xe. Từng chiếc lao đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Giữa giao lộ ngã tư đi đến một bìa rừng người ta thấy một đoàn xe màu đen nối tiếp nhau và thấy vài chiếc trực thăng bay trên trời. Đoàn xe của hai người rừng lại gần bìa rừng, cô cho đoàn người được sắp xếp tiến vào khu rừng với những lô hàng giả được sắp đặt trước. Chưa được bao lâu phía đoàn người lập tức thông báo nhóm người của tên Kevin đã cướp lô hàng giả. Cô cùng anh và những khác lao xe về phía trong rừng. Phía tên Kevin sau khi cướp được lô hàng lớn. Liền cho người mở lô hàng ra. Bỗng tên Kevin đen mặt lại. Thét lên với giọng đầy tức giận.

-"Chết tiệt, trúng kế rồi".

-"Đại ca, bọn chúng chặn hết đường đi của chúng ta rồi. Giờ phải làm sau đây?"

-"Hừ, đánh thôi chứ sao". Đúng lúc cô vừa đuổi tớ nơi liền lên tiếng.

-"Kevin, mày mau bỏ súng xuống tao sẽ để chúng mày chết một cách nhẹ nhàng nếu không đừng trách tao không nể mặt".

-"Mày có giỏi thì nổ súng đi. Đừng có ở đấy mà nhiều lời." Nói xong hắn liền nổ súng bắn một người của cô. Hai bên bắt đầu lao vào trận chiến sinh tử. Thuộc hạ hai bên cũng từng từng người nằm xuống, giờ đây nơi này ở đâu cũng là xác người. Bây giờ phía tên Kevin cũng chỉ còn vài người.

-"Kevin, mày nên đầu hàng đi. Mày không chống cự được nữa đâu". Cô nói rồi quay người lùi lại phía sau. Bỗng tên Kevin nổ súng về phía cô, thấy vậy Quân Thần liền hét lớn, cô quay người lại thì chắn trước cô là một lồng ngực của một ai đó đang ôm lấy cô.

"Pằng".
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tags