Chương 23
Hàn lão gia thấy hắn có ý định tha người liền ra lệnh cho thuộc hạ đưa tên phóng viên ra ngoài rồi nói với hắn" Thần tổng việc này sảy ra là sơ sót của ta mong cậu bỏ quá cho, còn bây giờ bữa tiệc sắp bắt đầu cậu hãy lể mặt lão già này mà ngồi lại một chút"
" bác Hàn anh ấy không có ý gì đâu nhất định sẽ ở lại mà" cô thấy vậy liền nhìn anh như cầu xin dù sao cô cũng từng ở đây được Hàn gia chăm sóc.
" Được" Hắn nhịn không được vẻ mặt cầu xin của cô mà đồng ý rồi cùng cô bước vào trong không quên để lại một câu nói khiến người ta rùng mình" hôm nay là lần đầu tiên tôi tha cho ai dám động đến người của tôi nếu có lần sau tôi nhất định khiến hắn sống không bằng chết". Bây giờ mọi người mới dâm chắc chắn một điều hắn không phải là người dễ chọc và vị tiểu thư kia cũng là người không nên chọc vào nếu họ muốn giữ mạng sống.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục nhiều người đến mời rượu hắn phụ nữ cũng vậy mong sao lọt được vào mắt hắn nhưng đều bị hắn lạnh lùng đuổi đi. Cô ngồi yên một chỗ liền thấy chán mới bảo hắn là mình đi dạo Hàn gia lâu rồi cô không tới mọi thứ vẫn như cũ cả khóm hoa cô cùng Ý Như tự tay trồng nay đã trở thàng một vườn hoa. Cô nghĩ về quá khứ vui vẻ ấy mà không khỏi mỉm cười chân cứ như vậy dạo quanh vườn hoa đột nhiên cô va phải ai đó liền hoảng hốt cúi đầu xin lỗi" thật xin lỗi tôi không cố ý". Nhìn cô như một đứa trẻ phạm sai lầm mà hoảng sợ đến đáng yêu khiến người đối diện mỉm cười. Thấy người đối diện cười cô liền ngẩng đầu nhìn người đối diện ngũ quan tinh sảo, nở nụ cười hiền khiến người ta ấm áp nhưng với cô người trước mặt vẫn không bằng Thần Phong trong lòng cô nghĩ đến đây mặt cô đỏ nên.
" cô có sao không, cảm thấy không khỏe chỗ nào sao" thu mọi biểu cảm của cô vào mắt cậu ta ôn nhu hỏi cô.
" A... Không có j chỉ là tôi đang nghĩ đến một người" cô mỉm cười đáp lại. Nụ cười ấy khiến tim cậu ta như dao động đây là một việc chưa hề có khiến cậu ta hoảng sợ nhưng cố giữ bình tĩnh.
" vậy sao tôi là Lưu Diệc Hàn rất vui được gặp cô" cậu ta thực sự có hứng thú với cô.
" xin chào tôi là Lâm Tiểu Đóa à không là Thần Tiểu Đóa" cô vui vẻ khi nhắc đến tên mới của mình. Hắn nói khi tên được đổi cô sẽ không lo sợ việc bị người khác nói mình con riêng cô sẽ không còn là người Lâm gia nhưng dù sao Lâm lão gia cũng là cha cô. Nghe thấy cô nói mình họ Thần mắt cậu ta chợt lóe lên tia tàn nhẫn nhưng cô không nhận ra. Cậu ta mỉm cười với cô định nói gì đó nhưng cô đã lên tiếng" thật xin lỗi giờ tôi phải đi rồi anh ấy đang đợi tôi" nói rồi cô xoay người bước đi. Nụ cười trên khuôn mặt cậu ta cũng đã không còn thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng với nụ cười nhếch miệng" anh ấy trong lời nói của cô là Thần Phong sao, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau" rồi cậu ta cũng bước đi nhưng theo một hướng khác.
" em đã đi đâu, tôi tìm em rất lâu" hắn thấy cô trở lại liền vui mừng khi không thấy cô hắn cứ nghĩ cô gặp nguy hiểm thấy cô hắn mới yên tâm.
" lâu rồi không trở lại đây nên em muốn đi dạo một chút, bây giờ Ý Như cũng tìm được hạnh phúc của mình em rất vui" cô nhào vào lòng hắn mà mỉm cười ở bên hắn được hắn chăm sóc đó cũng là niềm hạnh phúc của cô, hắn cũng cười rồi ôn nhu vuốt tóc cô hắn sẽ không bao giờ để cô rời xa hắn. Cách đó không xa Lưu Diệc Hàn nhìn thấy cảnh này ly nước trong tay lập tức bị bóp lát mảnh thủy tinh đâm vào tay nhưng cậu ta không cảm thấy đau bằng vết thương trong lòng. Lần đầu nhìn thấy cô cậu ta còn tưởng đó là hạnh phúc của bản thân nhưng sao cô lại là người của hắn người mà cậu ta hận nhất trên đời. Liễu Thanh Thanh ngồi bên cậu ta vội nắm tay cậu ta lo lắng hỏi" tay anh chảy máu rồi sao lại bất cẩn như vậy" nhưng cậu ta hất tay ả chán ghét nói "đừng đụng vào tôi nếu không phải bị hắn bỏ rơi cô mới tìm đến tôi sao còn ở đó diễn kịch". Cậu ta đứng dậy ra về bỏ lại ả ta với sự căm phẫn ả nhìn về phía hắn và cô tay nắm chặt thành qỉa đấm " tại sao cô luôn xuất hiện cướp đi những thứ của tôi cứ đợi đó tôi xem các người còn cười được bao lâu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro