Kì thật cậu chỉ là nam phụ ngôn tình

Trên giường Phác Chí Mẫn nhắm nghiền hai mắt, nửa bên mặt trên má vẫn còn lưu lại năm dấu ngón tay kia, Kim Tại Hưởng tay phải ở giữa không trung dừng lại, ngực co rút.

Trong đôi mắt đen thâm thúy kia lộ ra tia thương tiếc, chớp lóe rồi biến mất.

Tức giận cùng hận ý ở trong lồng ngực gầm thét, nhưng nhìn cậu như vậy, anh vậy mà đối với cậu sinh ra thương hại, không thể nào xuống tay đánh cậu được!

Không có cảm giác đau đớn mà mình đang chờ đời, Phác Chí Mẫn nín thở, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn đến chính là một khuôn mặt hung dữ vặn vẹo, tay anh dừng ở giữa không trung.

Anh tại sao không đánh cậu?

"Đánh cậu, chỉ làm bẩn tay của tôi!" Như là đọc hiểu được ánh mắt của cậu, Kim Tại Hưởng hung tợn nói một câu!

Phác Chí Mẫn vẫn như cũ không nhúc nhích nằm ở kia, quanh thân băng lãnh, nghĩ đến Mẫn Kha Nguyệt, lưng đổ ra một tầng hồ hôi lạnh.

Kim Tại Hưởng mặc quần áo tử tế xong liền ra khỏi phòng ngủ chính, lúc nghe đến tiếng đóng cửa dữ dội khi đó, cậu mới có tri giác, chật vật bò đi đến cửa đem cửa phòng khóa trái, tắt đèn, lập tức chui vào trong chăn.

Tất cả mỏi mệt, cùng run sợ trong lòng cả một ngày rốt cục kết thúc!

Cậu quá mệt mỏi, mơ màng đi vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ hỗn loạn, có Mẫn Kha Nguyệt, có kim tại Hưởng, có chính cậu.

Nếu nói, Mẫn Kha Nguyệt cùng Kim tại Hưởng là nam chính nữ chính trong tiểu thuyết, như thế cậu chính là một nam phụ, mà còn là nam phụ vụng trộm thầm mến nam chính chứ không phải nam phụ cướp nữ chính từ tay nam chính đại nhân.

Cậu chưa từng nghĩ tới Kim Tại Hưởng sẽ yêu chính mình, chỉ yên lặng hâm mộ tình yêu của bọn họ.

Khi đó Kim Tại Hưởng xem cậu như anh em kết nghĩa , khi cậu bị người ta ức hiếp, nhất là bị mẹ kế ức hiếp khi đó, cái người thiếu niên phúc hắc kia sẽ luôn nghĩ biện pháp giúp cậu "Báo thù".

Khi đó Mẫn Kha Nguyệt xem cậu như người bạn thân thiết nhất, có chuyện gì vui buồn phẫn nộ đều cùng cậu chia sẻ, đương nhiên cũng không thể thiếu những chuyện dù nhỏ nhặt nhát giữ cô ta cùng Kim Tại Hưởng.

Về sau, cậu giống như một nam phụ ác độc trong tiểu thuyết ngôn tình, trèo lên giường nam chính mà không phải nữ chính, còn bị nữ chính bắt gian tại giường, nữ chính chịu không nổi cái đả kích này, chạy, ở trên đường bị xe đụng trúng, trở thành người sống thực vật...

Trong mơ Phác Chí mẫn khóc, khóc đến điên cuồng, đau đớn đến tê tâm phế liệt, như là cơn ác mộng đẩy cậu xuống vực sâu vạn trượng, hành hạ cậu thở không nổi.

"Tôi không phải cố ý, tôi cũng là người bị hại, tôi không nghĩ muốn... Tôi không nghĩ muốn..." Cậu trong cơn mê nói mớ như đang cố vùng vẫy khỏi vòng xoáy chảy xiết.

Vài năm nay, linh hồn của cậu làm sao có thể không chịu dày vò cắn rứt?!

Cậu tuy rằng không phải cố ý, nhưng đã tạo thành Mẫn Kha Nguyệt thành người sống đời thực vật, người dẫn đến chuyện ngày hôm nay quả thật là cậu! Huống chi, hai người vốn dĩ vẫn lại là bạn tốt! Huống chi, Kim Tại Hưởng là người yêu của Mẫn Kha Nguyệt, hiện tại vậy mà lại trở thành chồng của cậu.

Sau khi tỉnh lại toàn thân đều là mồ hôi lạnh.

Cậu thật không biết chính mình trong lòng đang nghĩ cái gì!

Không biết Kim Tại Hưởng tối hôm qua về sau đi đâu, có lẽ đi bệnh viện nhìn Mẫn Kha Nguyệt, có lẽ đi một nơi nào đấy giải khuây rồi.

Nói anh đối với Mẫn Kha Nguyệt tình cảm sâu nặng đi, nhưng mà tình nhân của anh vô số, nam có, nữ có, đương nhiên, kia đều là gặp dịp thì chơi, giải quyết sinh lý lúc cần.Phác Chí mẫn hiểu rõ, người vợ sâu trong đáy lòng Kim Tại Hưởng thủy chung chỉ có Mẫn Kha Nguyệt.

Vài ngày sau đó, tin tình cảm về Kim Tại Hưởng rất nhiều, cậu có cố ý để ý qua, không có cái tên Mẫn Doãn Kì. Nhưng mà, vị thư ký thực tập ở phòng thư ký của tổng giám đốc, đúng là Mẫn Doãn Kì!

Phác Chí Mẫn không lại cảnh cáo Mẫn Doãn Kì, không nghĩ muốn xen vào nữa, cũng không rảnh quản.

"Phác tổng, bộ phận marketing lại cho người qua đây yêu cầu chúng ta, muốn hai đồng nghiệp đi qua tiếp rượu! Nói là có buôn bán lớn!" An Lạp gõ cửa tiến vào, đối với Phác Chí mẫn trực tiếp báo cáo, cực kì tức giận.

An Lạp sở dĩ nói "Lại", là vì bộ phận marketing trước kia thường làm như vậy, không chỉ có bộ phận marketing, những ngành khác cũng là, dù rằng Phác Chí mẫn tại hội nghị cao tầng của công ty, đã nhiều lần nhấn mạnh qua, bộ phận quan hệ công chúng của bọn họ không phải bộ phận "tiếp khách"!

Trên thực tế, KIm Tại Hưởng lúc trước sắp xếp cho cậu vào bộ phận quan hệ công chúng liền là có ý muốn nhục nhã cậu.

Bởi vì một trong những quy tắc ngầm của bộ phận quan hệ công chúng này chính là "Tiếp khách".

Phác chí Mẫn đương nhiên không thể theo, vốn dĩ cậu học chuyện ngành tiếng Pháp, hiện tại đã nắm vững những việc của bộ bộ phận quan hệ công chúng cần làm. Vài năm nay, cậu dựa vào nằng lực của chính mình, từ một nhân viên thấp cổ bé họng không ai để mắt đến của bộ phận quan hệ công chúng, từng bước một ngồi lên vị trí tổng giám này!

Cậu nghiêm cấm nữ nhân viên ra ngoài cùng khách hàng.

"Thông báo cho bộ phận marketing, đêm nay xã giao,bộ phận quan hệ công chúng sẽ có người đi!" Bộ phận Marketing đều là người của Kim gia, cậu không cho người bộ phận quan hệ công chúng đi qua, chỉ càng thêm cho bọn họ cơ hội ở trước mặt Kim Tại Hưởng chỉ trích cậu.

"Phác tổng, chúng ta phái người nào đi?"

"Chuyện này cô không cần phải xen vào!" Phác Chí Mẫn nói xong, lấy ra di động, gọi điện thoại ra ngoài, An Lạp đã ra khỏi văn phòng rồi.

"Ngày mai bổ sung lại không được rồi sao, đêm nay tôi thật sự có việc!"

"ông cụ non của tôi ơi! Sinh nhật chỉ có tổ chức trước thôi, nào có đạo lý đền bù sau! Bánh ngọt mình đều đã làm cho cậu xong hết rồi, cậu thật sự là đáng ghét lắm luôn ak!"

"Phải phải phải, mình đáng ghét! Cậu không phải vẫn nghĩ muốn mua bộ đồ dùng đầu bếp của mỹ kia à? Lập tức sẽ đưa đến nha!"

"Hôm nay là sinh nhật cậu! Cũng không phải sinh nhật mình!" Tô Tiểu Quả tức giận đến giậm chân!

Phác Chí Mân rất ít khi bị làm cho cảm động, vẫn lại là bị cô nàng luôn luôn thích chiếm chút tiện nghi Tô Tiểu Quả cảm động đến nơi rồi. Bình thường nếu là nói đưa cô ấy thứ gì đó, cô ấy sớm vui ngất trời rồi!

Không phải sáng sớm cô ấy nhắc nhở, cậu quả thật còn không nhớ tới hôm nay là sinh nhật của chính mình!

Rất không dễ dàng trấn an Tô Tiểu Quả, tiệc xã giao đêm nay, cậu tính toán tự mình đi.

Buổi tối bảy giờ, lái xe đi tới khách sạn lớn Kim Bích Huy Hoàng, phòng khách VIP ở lầu sáu đã được bao trọn.

Tại cửa phòng, thấy được vẻ mặt không kiên nhẫn của Kim Giai Ngân, chị họ của Kim Tại Hưởng, quản lí bộ phận marketing.

"Sao cậu lại tới đây?! Đến xã giao à?!"

"Quản lí Kim, tôi chính là đến xã giao." Phác Chí Mẫn thuận theo lý nói, đẩy ra cửa phòng lớn, dẫn đầu đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro