Chap 24: Được, tôi trả tự do cho anh!
- Kim V, anh được lắm. Anh là đang chê tôi không thỏa mãn được anh phải không?
Jeon Jung Kook đứng ngay sảnh Kim thị mà làm loạn, bảo vệ cũng không dám tới ngăn vì cậu là bảo bối của ông chủ họ. Kim V nhàn nhạ từ trong thang máy bước ra, ánh mắt hờ hững đến lạ lùng. Hắn đi tới đứng trước mặt cậu, cười nhẹ rồi nói:
- Jeon Jung Kook, em căn bản không thỏa được tôi. Tôi ra ngoài tìm người khác cũng không tới lượt em quản.
Câu nói này của hắn khiến hầu hết nhân viên Kim thị bất ngờ. Ông chủ của họ nổi tiếng là sủng Jeon Jung Kook đến tận mây, giờ lại nói như vậy chẳng lẽ sếp của họ lại thất sủng?
- Được, Kim V. Anh đã nói vậy thì được. Tôi trả lại tự do cho anh!
Jeon Jung Kook nói, ánh mắt rung rưng rời khỏi Kim Thị. Nhìn cậu bi thương rời đi, hắn lại thấy xót trong lòng nhưng nhanh chóng quay về vẻ mặt cũ, lạnh lùng nói với Tzuyu:
- Tiếp tục lịch trình đi!
___________________________________
- Lão gia, Jeon Jung Kook và Kim V đã xảy ra mâu thuẫn. Jung Kook đã chủ động bỏ đi, còn nói trả lại tự do cho hắn.
Nghe tên thuộc hạ báo cáo, Han lão gia cười to. Lão không ngờ chia rẽ bọn họ lại dễ như vậy. Một chút thủ đoạn nhỏ bé cũng khiến đường ai nấy đi. giấc mơ nắm gọn hắc đạo trong tay của lão đã không xa rồi! Nghĩ đến đây, toàn thân lão run lên theo con sung sướng.
- Cha, bước tiếp theo sẽ làm gì?
- Bảo con bé kia tiếp tục giám sát Kim V, còn con, liệu có thể kéo Jeon Jung Kook về phe mình?
Lão nhìn người con trai khôi ngô trước mặt liền nảy ra ý tưởng mới. Kéo được JungKook về phía lão, mọi việc sẽ càng dễ càng hơn. Người con trai gọi lão là cha kia mỉm cười, trước giờ hắn ta chưa giờ thất bại trong bất kì cuộc tình nào, việc thu phục một con thỏ nhỏ như Jeon JungKook thật quá đơn giản.
___________________________________
- Jung Kook, em có cần nhất thiết phải hy sinh đến như thế?
Ho Seok ngồi đối diện cậu, trong lòng ôm lấy tiểu bảo bối của mình. Ami mang thai đã gần 5 tháng, bụng có chút to khiến cô di chuyển có đôi chút khó khăn. Jung Kook đọc xấp hồ sơ trước mặt, tay rít nhẹ hơi thuốc nhưng phà hơi vào chỗ khác, tránh chỗ Ami ra.
Khói thuốc lan tỏa trong không khí, làn khói mờ mờ quanh quẩn bên cậu khiến cậu trở nên nguy hiểm hơn bao giờ. Ánh mắt quỷ dị chăm chú đọc, khóe miệng nhỏ lâu lâu lại nhếch nhẹ lên. Ami nhìn biểu cảm của cậu thoáng rùng mình. Cô chưa bao gặp vẻ mặt này của cậu. Jung Kook mà cô biết là một người điển trai, vui vẻ và rất thương lấy tiểu bảo trong bụng cô.
Ho Seok thấy Ami có vẻ không ổn liền nhẹ nhàng bế cô lên phòng, trước khi lạnh lùng quăng lại một câu:
- Kookie, anh chính là không muốn sau này chú mày hối hận cũng không kịp.
Cậu nhìn anh trai mình, khẽ gật rồi lại chăm chú vào tài liệu. Nhưng được một tí, cậu lại buông xuống, day day thái dương, mệt mỏi lan tỏa khắp thân thể cậu. Thần trí lại nhớ về bóng dáng ai đó, khẽ buông tục, cậu lấy áo khoác rồi đi ra khỏi Jeon Gia.
________________________________
- Chủ nhân, người có việc gì cần căn dặn?
Tzuyu đứng cung kính trước mặt một người. Trong gian phòng rộng, nơi cao nhất, một người với chiếc mặt pha lê che gần hết khuôn mặt, với ánh mắt sắc lạnh bao phủ những con người dưới mình. Tay y cầm ly rượu đỏ trong tay, lắc nhẹ rồi nhấp môi. giọng nói lạnh lùng vang lên, trong không gian yên tĩnh, hàn khí từ giọng nói khiến cho mọi người khẽ run.
- Tzuyu, thời gian qua việc ta giao cô đã làn rất tốt.....
______________________
sr vì h mới đăng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro