Chuơng XXIX: Có Lẽ Nói Ra Sẽ Tốt Hơn
Yêu chiều đến mức sâu cả răng, nhìn vào có thể đi ngay vào bệnh viện mà chữa mắt
Người này quá là yêu thương cái con heo lười mượn bí danh vị chủ tịch tài ba kia
Cưng nựng đến trời phải ghen tỵ, người người nhìn vào đều ham muốn, thật sự kinh khủng mà!!!
_Juvia!!! - Mở mắt ra liền chẳng thấy đâu, buồn bực lại khó chịu, mặt đen đi nửa phần
_Dạ!!??? - Juvia từ ngoài cửa ló đầu vào trong hỏi, mặt ngu ngơ nhìn người còn đang nằm trên giường
Liếc mắt qua nhìn người thương một cái, khắc sau đã thấy người thương lọt thỏm trong lòng mình sợ hãi
Tiếc là, mong muốn của anh không thành sự thật rồi, hảo huyền quá sức –.–
_Mau buông, tôi còn công việc đấy nhé!!! - Cáu gắt, người nọ lật mặt nhanh chóng, đấm cho anh một cái rồi dùng dằng bỏ đi
Anh ngồi đực cả mặt ra, mới nãy còn dạ da vâng vâng kia mà, sao giờ lại lật mặt nhanh thế???
_Haa... Juvia, tôi muốn ngủ!!! - Anh nũng nịu nói, mặt không ngừng dụi vào hõm cổ trắng của nhóc mà ngọ nguậy
_Ư...buông em ra!!! - Cảm giác như có luồng điện chạy ngang qua cơ thể, khiến nhóc đỏ mặt, sợ hãi kêu than
_Juvia!!!! - Giọng nói càng ngày càng nóng, pha phả vào cái cổ nhạy cảm kia, nó khiến anh rất thích thú
Giật mình quay lại, cảm giác người ở trên vai mình nằng nặng nó khiến nhóc lo sợ
Đặt nhẹ bàn tay búp măng lên trán của anh, nhóc còn kinh sợ hơn lúc nãy, sao lại nóng thế này???
Nhẹ nhàng xoay người để anh nằm xuống giường, nhanh chóng chạy đi tìm chỗ để thuốc, mặt mũi như phát hoảng, sợ hãi lục lọi khắp tủ thuốc, sao lại chẳng thấy thế này???
_Phải đi ra ngoài mua thuốc thôi, phải....ư...hức hức...phải mua thuốc....ư....!!!!
Juvia bất lực ngã quỵ xuống sàn nền gỗ, nước mắt bên mi tâm tuông trào dữ dội, chảy xuống hai bên gò má, chảy dọc xuống chiếc càm V-line
Cánh cửa bật mở, cả đám người vận đồ đen cư nhiên xông vào nhà, mặc cho có chủ nhà ở đấy
Phía sau còn có những người khác nữa, có lẽ họ là những người cầm đầu bọn này
_Juvia!!! - Giọng nói đầy hãi hùng của người con gái ấy, như một vị thần, người con gái ấy nhanh chóng ôm lấy cái con người đáng thương kia
Bị ôm chầm lấy, Juvia vừa khóc vừa chẳng hiểu chuyện gì, ngước mắt lên đã nhì thấy đám người kia trước mắt
_Lu...Lucy??? - Giọng nói run run sợ hãi, mắt cún ngấn nước long lanh nhìn bà chị trước mắt
_Em...Em sao vậy hả Juvia???
_Chị Lucy...mọi người...anh Gray.....anh Gray....anh ấy!!!! - Juvia gần như khóc thét lên
_Thưa cô chủ!!!!
Tiếng nói cắt ngang lấy dòng suy nghĩ tủi hờn của nhóc, ngước mặt đầm đìa nước mắt lên thì thấy anh
Như chẳng cần nghe sư điều khiển của nhóc, đôi chân này nhanh chóng đứng lên mà chạy lại ôm chầm lấy anh, có phải quá lo lắng rồi hay không???
_Juvia??? - Anh cũng cảm thấy thương xót cho đứa trẻ của mình, tâm can như bị cứa đứt
_Aaa...anh Gray!!!! - Oà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, Juvia dúi đầu vào lòng ngực anh mà dụi dụi
_Nín đi nào, tôi không sao rồi mà, em còn khóc cái gì??? - Anh xoa xoa mái tóc mềm mượt của nhóc, giọng nói êm dịu mà giận hờn
Có lẽ như mọi thứ về quá khứ như bị lắng xuống, chỉ còn hiện thực ở lại, trước mắt em là một tương lai sáng, trước mắt anh là một loại cảm xúc khó tả, cuối cùng là chỉ có em mới có thể mang đến và cuối cùng là chỉ có anh mới có thể làm điều đấy
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai cái con người tình cảm sướt mướt kia, ánh mắt không chịu nổi mắt giựt giựt, khóe mắt cũng có chút cay cay, cảm xúc này là gì???
Là loại cảm xúc khi ta quá hạnh phúc sao???
_Juvia, anh xin lỗi!!!! - Lời anh thốt ra nhẹ nhàng mà bay bổng, nó xoa dịu đi nổi cảm xúc mất mát trong lòng nhóc, anh hiền từ mà ôn nhu
Trước mắt nhóc đều mờ đục đi, bên khóe mi tâm đã bắt đầu ướt ướt, sóng mũi theo đó mà cay cay lạ thường, nhóc sắp khóc mất rồi
_Đứng dậy đi về thôi nào!!! Định ngồi ở đó diễn phim tình cảm sướt mướt đến bao giờ đây?? - Giọng Erza hờn dỗi mà trách móc, trong lòng cũng dâng lên loại cảm xúc ấm áp đến lạ
_Được, cùng về!!! - Anh đứng dậy, bế cái con nhóc nhỏ con kia vào lòng rồi đi ra phía cửa bệnh viện
Đầu óc liền bị trống rỗng đến lạ thường, mắt trái mắt phải như chẳng thể nào mở nỗi, liền nhắm tịt lại mà chìm vào mộng đẹp
Cảm thấy cả thế giới trên tay mình đã chìm vào mộng, bất giác nhoẻn miệng cười một tí, sau đó liền tắc ngụm
Có phải cái tên cuồng người yêu này quá ngạo kiều rồi hay không cơ chứ???
Đám người còn lại ở phía sau, mắt cứ cà giựt cà giựt hệt như bị động kinh ấy
"Bọn này còn ở đây mà!!!!"
Nội tâm bọn họ gào thét, mắt không chịu nổi mà trợn lên, thật trướng mắt của bổn gia!!!!
Anh như vị thần, mới thấy ở trước cổng, giờ lại thấy ở trong chiếc xe thể thao xịn
Nhấn ga, tăng tốc cho chiếc xe lao nhanh ra khỏi bệnh viện, chạy mất hút
Phía sau cũng không kém, họ tranh nhau chạy đi, chỉ để lại khói bụi mù mịt
Chạy cũng đã chạy, có lẽ thời gian hôm nay chạy nhanh hơn mọi ngày nhỉ??? Mới đây mà đã tới nhà rồi ư???
Anh tăng tốc cho xe chạy nhanh rồi quẹo vào cổng chính của biệt thự, sau đó lại thắn phanh rất mạnh, khiến cho người thương giật mình tỉnh giấc
Bị cho cuộc thắn gấp kia làm cho nhóc con kia lơ ngơ, khuôn mặt baby đựt ra một đống, ngó trời ngó đất, ngó mây
_Vào nhà thôi nào!!! - Nói hết câu liền vòng tay vào bế cái con nhóc kia ra khỏi xe
_Ơ....A....em tự đi được!!! - Bị bế lên khiến cho tâm tình rối loạn, sợ hãi đến mức đổi luôn cả cách xưng hô hằng ngày
_Mau nằm yên!!!
Giọng anh hằng lên sự hờn dỗi, một nữa lại trêu đùa, nhìn khuôn mặt kia ngầu lòi biết bao nhưng tính tình lại nhây kinh khủng
_Nằm yên, anh thương!!!
Một câu nói, chỉ gồm 4 từ cũng đủ khiến cho người thương của anh nằm trong lòng cũng cảm thấy tâm hồn lâng lâng rồi
Chỉ với một câu, gồm 4 chữ cũng đủ khiến cho cái bọn đến chậm một giây kia cũng há hốc mồm
"Yêu thương
Không cần phải làm gì cả
Chỉ cần cảm thấy
Người kia cần mình
Thì mình đây
Cũng luôn sẵn sàng
Hồi âm!!!!!"
-----------------------------------------------------
— Bình chọn đi, bình chọn đi, bình chọn đi
— Ý kiến đi, ý kiến đi, ý kiến đi
"Yêu lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro