chương 26: phá sản


bọn trẻ ở nhà trẻ không hiểu gì về bệnh ung thư hay báo ứng, chỉ đơn thuần là học ngôn ngữ và giọng điệu của người lớn.

yu jimin càng nghe càng không hiểu. bé nằm trong chăn, mấy bạn nhỏ cùng ôm nhau ngủ. trong đó có một bạn nhỏ trưởng thành rất sớm nhẹ giọng nói: "mắc bệnh ung thư nghĩa là tiểu minju sẽ không được nhìn thấy mami nữa."

"mẹ tớ nói, là phải đến một nơi rất rất xa, sẽ không về nữa."

"tiểu minju nhất định cũng sẽ không giữ cô ấy lại."

yu jimin không nói gì, chỉ im lặng nhìn đỉnh lều vải. trái tim bé nhỏ của bé vẫn chưa đủ lớn để tiếp nhận loại chủ đề này, bé cảm thấy rất buồn.

nhóm bạn học đều đã ngủ say, yu jimin chui ra khỏi lều vải. lúc chui ra ngoài, bé liền thấy mami đang viết chữ ở bên cạnh. bé mặc đồ ngủ đeo tất, dụi dụi con mắt, đi tới trước mặt mami ——

"mami, ôm."

kim minjeong cúi đầu thì thấy bé ôm con vịt đồ chơi trong ngực, mặc áo ngủ mũ thỏ mềm mại. cái lỗ tai thỏ thiệt to cụp ở hai bên. nhóc con ngửa mặt lên, nhìn cô bằng đôi mắt mông lung vì buồn ngủ.

quả tim của người mẹ già kim minjeong giống như bị quẹt nhẹ một cái, mềm nhũn, cô nảy ra một suy nghĩ ——

trong đám nhóc, nhóc con nhà cô là đáng yêu nhất!

kim minjeong đưa tay bế bé thỏ con lên, nhẹ giọng hỏi: "sao vậy? chơi với các bạn không vui à?"

yu jimin lầm bầm lầu bầu nói: "rất vui ạ. nhưng các bạn nói mami của bé minju phải đi đến một nơi rất rất xa, sẽ không về nữa."

rõ ràng là chuyện của người khác, nhưng đối với bạn nhỏ yu jimin, lại có thể cảm động lây.

nếu mami bé cũng phải đến một nơi rất rất xa, sẽ không về nữa. vậy phải làm sao bây giờ nhỉ?

"mami ơi, mami cũng sẽ đến một nơi rất rất xa ạ?"

kim minjeong suy nghĩ rồi nói: "mami cũng sẽ đến một nơi rất rất xa, nhưng mami sẽ dẫn yu jimin đi cùng. nhưng đi rồi thì sẽ không thể giống như bây giờ, được chơi với những bạn tốt này nữa, làm sao đây?"

yu jimin hơi buồn: "chúng ta có thể dẫn các bạn đi cùng không ạ?"

"các bạn phải ở lại đây với cha mẹ các bạn chứ."

"vậy con sẽ đi với mami." yu jimin ôm mami, nói bằng giọng giòn tan: "nếu mami đi đến nơi rất xa, nhất định phải dẫn con đi cùng đó."

"nhất định, mami cam đoan. mami đâu gạt con bao giờ."

bé yu jimin nghe mami bảo đảm liền hôn một cái lên mặt mami: "mami tốt nhất!"

hôm sau lúc tiễn đám trẻ về, kim minjeong lại kiểm tra mami của bé minju lần nữa. linh thể của cô ta đã bị hệ thống tự động thu lại. kim minjeong tra xét cả hai bên, đều không phát hiện ra chút vấn đề nào.

kim minjeong vô cùng chắc chắn, lần đầu tiên cô nhìn, đường sinh mệnh của người này không phải như vậy. đối với việc này, kim minjeong quy kết ——

trong chương trình hệ thống có tồn tại một thứ gì đó mà mình không biết.

với cả nhân loại, thế giới này có rất nhiều những điều không công bằng, nhưng chỉ có tử thần là đều công bằng với mỗi người.

kim minjeong tạo ra hệ thống tử thần vốn cũng căn cứ vào nguyên tắc này. trong công thức vận hành hệ thống tử thần có bao hàm gen nhân loại, mạng lưới quan hệ nhân loại, môi trường sống của nhân loại, còn có tất cả các loại bất trắc lớn nhỏ.

nhưng hiện tại, trong những nhân tố quyết định, đã xuất hiện thứ mà cô không biết.

kim minjeong lại lật xem danh sách tử vong trong tháng này. danh sách tự sát thì không cần xem, vì người tự sát không bị chương trình hệ thống thu giữ. chính vì vậy, mới cần bọn cô thu linh thể theo cách thủ công.

kim minjeong lần lượt lật xem danh sách hệ thống. cô không nhìn ra chút khác thường nào trong danh sách hệ thống, bởi vì những danh sách này đều được tính toán thông qua hệ thống. thế là kim minjeong tự tiến hành phân loại. đương nhiên loại thống kê này cũng không thể làm chứng cớ, chỉ là xem xem có manh mối nào không thôi.

kim minjeong lật đến cuối cùng, cũng không phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào. thế là cô dứt khoát xuất số liệu cá nhân của tất cả danh sách tử vong trong mấy tháng nay, sau đó tiến hành phân tích số liệu lần nữa.

yếu tố đầu tiên kim minjeong chọn để phân tích là tiền tài, có lý do cả. cô đã từng là nhân loại, đương nhiên biết thứ này quan trọng thế nào.

"đinh", kết quả phân tích số liệu đã có.

kim minjeong nhìn kết quả. phần tài sản trên trăm triệu chiếm 0% trong danh sách tử vong. tài sản chục triệu chiếm 0. 01%. tài sản một triệu chiếm 23%. phần còn lại tập trung ở phần tài sản dưới một triệu.

thế này cũng không thể thể hiện ra vấn đề gì, bởi vì người có tài sản cá nhân hơn trăm triệu chiếm tỉ lệ rất thấp trong nhân loại. cho nên ở tình huống bình thường, kết quả này cũng có khả năng xuất hiện.

kim minjeong nhìn kết quả này, tuy ở tình huống bình thường vẫn có khả năng xuất hiện, nhưng kim minjeong cũng đã quyết định được phương hướng điều tra.

kim minjeong đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. kết quả cô vừa ra phòng sách thì nghe được một tiếng"cạc ——".

thì ra, lúc cô đi ra đã không cẩn thận giẫm lên con vịt đồ chơi của yu jimin.

kim minjeong nhanh chóng nhặt con vịt đồ chơi lên. đây là báu vật của nhóc con. nếu bé biết mình giẫm lên nó, chắc chắn sẽ khóc cho coi.

may mà cô không giẫm hư. nhưng con vịt đồ chơi không phải nên ở phòng ngủ của yu jimin ư? sao lại xuất hiện ở đây?

rất nhanh, kim minjeong đã thấy cái bóng màu hồng chợt lóe lên.

cô thả con vịt đồ chơi lại giường yu jimin, còn học dáng vẻ thường ngày của yu jimin khi nói chuyện với con vịt đồ chơi, nghiêm túc nói một câu: "nhanh ngủ đi, không được nói với yu jimin là tao không cẩn thận giẫm lên mày đó."

sau khi nói xong, chính kim minjeong cũng cười.

yu jimin ở trường chẳng hề biết con vịt đồ chơi đã bị mami giẫm lên. lúc này yu jimin đang cùng chơi trò chơi với các bạn nhỏ.

mấy bạn nhỏ đóng vai đường tăng, đứng trong vòng tròn lớn mà tôn ngộ không vẽ. mấy bạn nhỏ khác đóng vai yêu quái, không được giẫm lên vòng tròn để bắt mấy bạn nhỏ trong vòng tròn. mấy bạn nhỏ trong vòng tròn bị đụng trúng, sẽ chết. mấy bạn nhỏ bên ngoài mà giẫm lên vòng tròn, cũng sẽ chết. nếu bên nào không còn người, bên đó sẽ thua.

các bạn nhỏ nói chết đặc biệt vui sướng, không hề biết ẩn ý trong từ này.

mọi người chơi rất vui, chỉ có park bo gum là im lặng đứng bên, chẳng nói câu nào.

cậu chỉ nhìn em gái công chúa. cậu cũng muốn đến bữa tiệc ở nhà em gái công chúa vào ngày hôm qua, nhưng mami cậu cần cậu hỗ trợ đánh người xấu. cho nên cậu vốn đã đồng ý với em gái công chúa là sẽ đi, nhưng đến lúc đó lại không đi.

mặc dù em gái công chúa không giận, nhưng park bo gum lại thấy thật khó chịu. bởi vì tất cả các bạn đều đang thảo luận chuyện ở nhà em gái công chúa hôm qua, cậu giống như bị tách ra vậy.

yu jimin rất nhanh đã bị một bạn học bắt được. yu jimin lau mồ hôi, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, ngồi xuống chỗ bên cạnh park bo gum, nhìn những bạn nhỏ khác tiếp tục chơi đùa.

yu jimin cảm thấy hình như anh park bo gum không được vui, thế là nói: "anh bo gum, sao anh không ra chơi?"

park bo gum nhìn em gái công chúa của mình. trên lưng cậu gánh vác quá nhiều trách nhiệm của anh hùng. giống như hôm qua vậy, dù trong lòng cậu rất muốn đi chơi với em gái công chúa, nhưng vẫn chọn đi đánh người xấu.

mà bây giờ, park bo gum không thể để mình cứ trầm mê vào trò chơi của trẻ con được.

park bo gum thấy em gái công chúa đang chờ một đáp án, thế là nói: "bởi vì anh đã không còn là trẻ con nữa."

yu jimin biết mà, bé nói: "em biết đó, anh bo gum còn là tiểu anh hùng! vậy anh bo gum không thể chơi cùng bọn em nữa sao?"

park bo gum gật đầu rồi đứng lên. giống như một anh hùng cao ngạo, cậu đi về một hướng khác.

mami nói đúng, cậu là anh hùng, đã định trước là phải cô độc.

đang bước đi, thì cậu bị kéo tay. yu jimin nói: "anh bo gum ơi, em có mang theo bánh bích quy đó. bọn mình cùng đi ăn bánh bích quy đi, em thấy đói bụng rồi."

park bo gum cũng hơi đói bụng, thế là gật đầu, cùng em gái công chúa đi ăn bánh bích quy.

bánh bích quy yu jimin mang đi là do bóng đen trong nhà làm, ăn cực kỳ ngon. hai đứa nhóc ăn hết bánh bích quy, thì ngồi trong phòng học. mấy bạn nhỏ khác trong lớp đều đang chơi đùa bên ngoài.

yu jimin nói: "anh bo gum ơi, chó chó to biến thành màu hồng rồi á. anh có muốn đến xem sau khi tan học không?"

park bo gum: "anh sẽ rất bận sau giờ học hôm nay, không có thời gian đi xem chó chó to đâu."

yu jimin cũng không nản, tiếp tục nói: "vậy được rồi, chờ anh bo gum làm xong thì lại đi xem."

bất luận là yu jimin hay park bo gum, đều không cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt dưới sự bình tĩnh giữa những người lớn. các bé vẫn còn là trẻ con, phiền não lớn nhất mỗi ngày chính là bị bạn nhỏ lớp 2 chiếm mất trượt thang bên ngoài.

lớp học còn phát sinh một chuyện. nhà của một bạn nhỏ trong lớp bị phá sản, sau này phải chuyển trường. các bạn nhỏ liền ôm nhau khóc.

yu jimin còn tặng một chiếc vương niệm nhỏ của mình cho đối phương nữa.

sau khi bạn học kia đi, những bạn học khác đều được biết rất nhiều chuyện từ chỗ cha mẹ mình, lên lớp liền líu ra líu ríu kể cho nhau nghe.

yu jimin không thể biết được gì từ chỗ mami bé, nhưng lại biết rất nhiều việc từ chỗ các bạn học.

ví dụ như, nhà bạn học kia bị phá sản, thì về sau sẽ không được sống trong ngôi nhà to nữa, cũng không được ăn ngon, không được mặc quần áo đẹp...

thế nên, yu jimin cũng biết một chuyện. thì ra mami phải đi kiếm tiền vào mỗi ban ngày, vì kiếm được tiền mới có thể mua đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp cho bé...

yu jimin không biết làm thế nào mới kiếm tiền, nên bé đi hỏi cô giáo. bởi vì cô giáo đã nói, có việc gì không hiểu đều có thể hỏi cô ấy.

cô giáo nhìn công chúa nhỏ gần như dùng tiền để đắp ra trước mặt, nói bằng giọng dịu dàng: "các mami kiếm tiền như thế nào hả?"

cô giáo nghĩ thầm, cô cũng không biết mami con kiếm tiền bằng cách nào đâu.

nhưng cô giáo cũng rất có trách nhiệm mà nói: "kiếm tiền rất vất vả đó."

yu jimin nghe xong vẫn không hiểu, thế là lại đi về hỏi anh bo gum.

park bo gum đúng là có biết chuyện này. cậu không hề giống những đứa trẻ khác được lớn lên trong hũ mật, kiến thức về xã hội của cậu đã vượt mức quy định.

thế là park bo gum nói: "cơm bọn mình ăn, quần áo bọn mình mặc, đều phải dùng tiền để mua, nên cha mẹ sẽ đi kiếm tiền —— "

"kiếm tiền chính là, lái xe giao cơm cho người khác. sau khi leo cầu thang, giao cơm đến nhà người khác xong, sẽ được năm đồng. giao nhiều hơn mấy lần, thì tiền sẽ nhiều lên."

yu jimin nghe ra cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu. thì ra là như thế.

vì vậy, đối với bé yu jimin mà nói, kiếm tiền là một việc rất vất vả, phá sản là một chuyện rất đáng sợ.

nhưng rất nhanh yu jimin đã không để ý đến chuyện này nữa, bởi vì mami ngày càng bận rộn. mami bận rộn hơn trước đây rất nhiều. buổi sáng yu jimin rời giường, mami còn chưa về, là bóng đen dẫn bé đi rửa mặt.

cây táo trong vườn đã nở hoa, rồi mọc quả quả nhỏ lần nữa. yu jimin ăn bánh sinh nhật vào sinh nhật sáu tuổi, cũng vào tiểu học với những bạn nhỏ khác. lớp tiểu học cũng không khác lớp lá ở nhà trẻ là mấy, nhưng trong trường không có trượt thang, bài tập buổi tối cũng thay đổi nhiều.

nhưng yu jimin vẫn rất vui, bởi vì bây giờ bé đã là đứa trẻ lớn sáu tuổi rồi. mami vẫn rất bận, bận đến mức không rảnh để kể chuyện cho bé mỗi ngày nữa.

tối hôm đó, yu jimin đang mơ mơ màng màng ngủ, thì nghe được giọng mami ——

"yu jimin... chúng ta đi thôi..."

bé mơ mơ màng màng mở to mắt, thì phát hiện bé được mami bế lên. mami nhét con vịt đồ chơi vào trong ngực bé.

"mami?"

kim minjeong nhẹ giọng nói: "mami phải đến một nơi rất rất xa, con có muốn đi cùng mami không?"

yu jimin dụi dụi mắt: "con muốn ạ. mami đi đâu thì con sẽ đi theo đến đó."

"vậy thì che lỗ tai, nhắm mắt lại, mami dẫn con đến một nơi rất xa."

yu jimin lập tức che kín lỗ tai.

kim minjeong thở dài, con gái yêu của cô đã lớn hơn một chút, nhưng vẫn là nhóc con.

kim minjeong không mang theo thứ gì, chỉ ôm con gái mình trực tiếp tiến vào thông đạo không gian, rất nhanh đã đến nơi mình đã chuẩn bị xong.

hơn một năm nay, cô đã xác định được chương trình hệ thống đã bị thay thế, tham gia giao dịch tiền tệ.

tử thần số hai không làm được đến mức này, có thể làm được như thế này chỉ có cha cô mà thôi.

kim minjeong không thể xác định có phải vấn đề của yu jimin xuất hiện khi bọn họ sửa công thức hay không. nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là, cô nhất định phải giấu con gái mình đi.

cho nên cô đã lên kế hoạch trong một năm rưỡi, và vô tình sửa đổi công thức lần nữa. cô để lại cục diện rối rắm cho tử thần số hai và cha mình, sau đó cô dẫn yu jimin cùng giấu họ giấu tên, giả làm nhân loại, sống lại từ đầu.

cô đã thiết lập lại lưới quan hệ trong hệ thống cho mình và yu jimin, lấy thân phận hoàn toàn mới.

bất kể là tử thần số hai hay cha cô, nếu muốn tìm được cô thì nhất định phải sàng lọc một lần nữa. mỗi lần sàng lọc đều cần ba năm rưỡi. mà chờ khi bọn họ tìm được cô, thì yu jimin đã sớm không còn trong danh sách tử vong ban đầu.

chỉ là có một vấn đề. vì để không làm người khác chú ý, kim minjeong đã chọn nhóm người có tài sản dưới một triệu, chiếm 80% kia.

kim minjeong thả yu jimin xuống. nhà cô thuê có hai phòng ngủ, một phòng khách. tổng diện tích các phòng cộng lại cũng không bằng phòng ngủ lớn của yu jimin trước đây, thì càng chẳng thể mang theo phòng ngủ ban đầu của yu jimin, chứ đừng nói đến nhà vệ sinh và phòng để quần áo.

lúc yu jimin mở mắt thì hơi sửng sốt.

kẻ làm mami như kim minjeong, lần đầu tiên thấy áy náy, không dám nhìn con gái mình mà nhỏ giọng giải thích: "sau này chúng ta sẽ phải ở đây..."

yu jimin ngẩng đầu, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy mami: "mami đừng sợ nhé. đợi con lớn rồi, con cũng sẽ kiếm ra tiền."

yu jimin lập tức hiểu ra, mami cũng phá sản rồi, giống hệt mami của bạn học trước kia vậy.

lần này kim minjeong có hơi sửng sốt. thật ra cô rất lo rằng yu jimin sẽ không chịu nổi. bởi vì bé là công chúa nhỏ luôn sống trong an nhàn sung sướng, cái gì cũng thích tốt nhất, xinh đẹp nhất.

nhưng nếu thân phận mới mà cô chọn có quá nhiều tiền, thì thời gian tử thần số hai và cha cô tìm được con cô sẽ bị rút ngắn đi rất nhiều.

tay nhỏ của yu jimin nắm bàn tay to của mami, đi lòng vòng trong phòng. bé nói giống như đang an ủi mami: "mami ơi, ở đây có ghế cho trẻ em nè..."

yu jimin chuyển chiếc ghế đến cạnh bàn: "sau này con sẽ làm bài tập ở đây, mami làm bài tập ở kia nha."

căn nhà này là do kim minjeong sửa sang dần dần. mặc dù nhỏ, nhưng cũng coi như ngũ tạng đầy đủ, đồ nên có đều có...

kim minjeong mở cửa phòng ngủ nhỏ bên cạnh ra, "cục cưng, về sau con sẽ ở đây."

đôi mắt yu jimin lập tức sáng lên ——

"mami, mami ơi, mami mau nhìn kìa! ! giường của con rất đẹp nha!"

phòng ngủ của yu jimin không lớn lắm, cũng không có nhà vệ sinh thật to như trước kia, nhưng giường nhỏ của bé là kiểu có tầng. phía dưới là bàn đọc sách, cạnh bàn đọc sách có rất nhiều cái thang, từ cái thang leo lên trên chính là giường của bé. lối vào giường có hình mặt trắng phát sáng, nhìn rất đáng yêu!

yu jimin vui sướng đến hỏng rồi, nhanh chóng trèo lên cái thang, sau đó chui vào trong mặt trăng. chẳng mấy chốc, một khuôn mặt nhỏ phấn khích đã ló ra ngoài: "mami, trong này còn có đom đóm nữa, đẹp quá đi!"

nhóc con lại chui ra khỏi mặt trăng, y như con khỉ nhỏ, nhanh chóng trèo xuống cái thang rồi ôm lấy mami. bé ngọt giọng nói: "mami ơi, con thích nơi này lắm! nơi này rất đẹp ạ, đẹp hơn chỗ lúc trước luôn!"

kim minjeong hơi sửng sốt. cô hiểu rất rõ, con gái mình có sự chấp nhất với công chúa thế nào. nên cô chỉ xem như con gái đang an ủi mình, thế là nói: "thích là được. bây giờ mami không có tiền, chờ sau này mami có tiền, chúng ta sẽ chuyển về lại có được không?"

yu jimin mở to hai mắt, mami bị phá sản? !

nhóc con lúng ta lúng túng vội vàng kéo mami ngồi xuống bên cạnh, sau đó đấm lưng cho cô, rồi khẩn trương nói: "mami ơi, về sau con sẽ ăn ít lại, mặc một bộ quần áo xinh đẹp là được, không mặc quần áo đẹp cũng được ạ. dù sao con cũng xinh rồi, nên mặc cái gì cũng đẹp hết. mami tuyệt đối đừng lo lắng nhé. chờ con trưởng thành, con sẽ giúp mami kiếm tiền và mua lại lâu đài của chúng ta."

yu jimin còn nhớ lúc ở nhà trẻ, có mami của một bạn trong lớp bị phá sản, nên bạn ấy không thể học tiếp ở nhà trẻ. hơn nữa, còn không được ăn ngon, cũng không được mặc quần áo đẹp. tiếp sau đó, yu jimin còn nghe các bạn nhỏ nói, vì bị phá sản không còn tiền nên mami của bạn nhỏ kia phát điên luôn, bỏ đi rồi không thấy về nữa.

yu jimin đã kịp có phản ứng từ trong vui vẻ vì căn phòng xinh đẹp kia. mami cũng bị phá sản, nên bé sốt sắng an ủi mami, sợ mami nghĩ quẩn sẽ bị điên, sau đó chạy đi rồi không quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro