chương 31: vay nợ
kim minjeong rất kiên nhẫn đưa từng viên thuốc một cho con gái. thấy yu jimin ngậm viên thuốc vào miệng, kim minjeong lập tức đưa nước cho bé. lần này yu jimin trộn lẫn từng viên thuốc rồi nuốt xuống, sau khi uống xong bé nói: "mami ơi, như thế này thì ứ đắng ạ!"
kim minjeong ngồi xuống, hỏi: "mami chắc chắn sẽ không gạt yu jimin. hiện tại bụng bụng còn đau nữa không?"
yu jimin sờ lên bụng, hình như còn đang suy nghĩ: "hết đau rồi ạ. mami có đói bụng không nha?"
đúng lúc kim minjeong muốn dẫn bé ra ngoài ăn cơm, tiện thể gặp người bán nhà luôn.
kim minjeong bế người lên: "mami dẫn con ra ngoài ăn cơm."
người bán nhà là một phụ nữ trẻ tuổi, vừa ly hôn muốn ra nước ngoài, cho nên mới gấp gáp giải quyết chuyện nhà cửa.
lúc chủ nhà nhìn thấy kim minjeong thì hơi sửng sốt. trên thế giới này, khuôn mặt đẹp là một loại tư nguyên khan hiếm.
huống chi kim minjeong còn dắt theo cô con gái nhỏ xinh xắn đáng yêu.
nhưng rất rõ ràng, đẹp đâu có thể mài ra để ăn. chủ nhà nói hơi khó khăn: "tám mươi vạn là tuyệt đối không thể. nói thật với cô, 148 vạn đã thấp hơn giá thị trường rồi."
chủ nhà nhíu mày, đã từng thấy trả nửa giá ở chợ bán thức ăn, nhưng đây đúng là lần đầu tiên cô ta thấy có người mua nhà mà cũng dám trả nửa giá.
bản thân kim minjeong cũng đoán được kết quả này. thật ra cô cũng thấy rất lúng túng, đây cũng là lần đâu tiên trong đời cô. nhưng vì con gái, cô phải có nhà nằm trong tuyến. cô nói: "số còn lại tôi có thể viết giấy vay nợ?"
chủ nhà: "..." nếu không phải người này trông đẹp đến vậy, cô ta đã xoay người đi rồi.
người ngồi ở đối diện nhíu mày, vẻ cao quý bày ra không sót chút nào. chủ nhà do dự một lúc, nhẫn nại nói: "nếu bây giờ cô không có nhiều tiền mặt như vậy, có thể đi vay."
"hả?"
"cô chưa từng nghe nói à, chỗ cho vay tiền?"
kim minjeong đúng là chưa từng nghe nói. bản thân cô cũng không để ý đến nhân loại lắm, phần lớn sự chú ý của cô đều vào lúc họ sắp chết. khoảng thời gian cô làm nhân loại kia, vẫn chưa có chỗ cho vay tiền như thế. sau khi làm tử thần, cũng không thể có ai nói với cô về chỗ cho vay tiền.
chủ nhà nói thầm trong lòng, ngay cả chỗ cho vay tiền cũng không biết sao?
trong quán cà phê đang phát bài hát tiếng anh nhẹ nhàng không biết tên. yu jimin bên cạnh thì vẽ tranh trong một cuốn vở nhỏ, không hề quấy rầy mami nói chuyện với dì kia.
chủ nhà giải thích vấn đề chỗ cho vay tiền: "cô có thể tìm vay ở ngân hàng. bây giờ cô có 70 vạn, tìm ngân hàng vay thêm khoảng 80 vạn, là có thể mua nhà rồi."
kim minjeong có loại cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. cô đã thấy rất kỳ lạ rồi mà, nhiều người có nhà, trong khi giá nhà lại cao như thế. nhưng vì sao hệ thống lại tính toán ra nhiều người có tài sản dưới trăm vạn như vậy, thì ra là vì có chỗ cho vay.
kim minjeong lấy điện thoại ra, mô phỏng theo. nếu mình mua một căn nhà giá 148 vạn, vay thêm 80 vạn, thì hệ thống tính toán ra số tài sản là bảy mươi vạn. nói cách khác, nó không tính phần vay.
kim minjeong thở ra một hơi, xác định vay tiền mua nhà.
"nếu cô đồng ý vay tiền mua nhà, tôi sẽ liên hệ người môi giới mà tôi biết tới đây, cô thấy sao?" cô ta có cảm giác, hình như người này là nhân vật lớn vừa phá sản nên hoàn toàn không biết gì về việc vay tiền mua nhà cả.
ngay lúc này, yu jimin ngồi bên cạnh cầm cuốn vở vẽ tranh lên rồi đưa tay lấy ly nước nóng trên bàn để uống. lúc bé đưa tay ra có để lộ cổ tay.
tầm mắt của chủ nhà luôn dừng trên người kim minjeong, nhưng đuôi mắt vẫn thấy được cảnh này. bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đó, cô ta thấy vòng tay vàng ngọc trên tay cô bé.
chủ nhà do dự rồi nói: "cái vòng tay ngọc này của cháu nhìn đẹp lắm."
phụ nữ không quá am hiểu về châu báu, nhưng khí chất quanh người của hai cha con, còn có chiếc vòng tay quả thực rất đẹp kia nữa. cô ta dám khẳng định giá trị của nó cũng phải mấy vạn tiền.
yu jimin được khen có vòng tay đẹp thì rất vui. bé vươn tay để cho dì này nhìn: "mami ta mua cho cháu ạ."
khoảng cách gần mới phát hiện, quả thực chiếc vòng tay rất đẹp, bạch ngọc không lẫn tạp chất. chủ nhà nhịn không được mà sờ lên, ngọc ấm và nhẵn, mang theo nhiệt độ cổ tay của trẻ con.
ngọc tốt, ở giữa còn nạm mấy chữ vàng ——
cô nàng tập trung nhìn: "dị ứng penicilin".
có loại cảm giác dở khóc dở cười.
"cô mua ngọc này ở đâu?" cô nàng hỏi.
kim minjeong nói thật: "tôi cũng không biết, là người khác mua giúp tôi."
chủ nhà hơi do dự rồi nói: "không thì thế này đi, cô đưa chiếc vòng tay cho tôi, tôi giảm 10 vạn."
mặc dù mấy chữ dị ứng penicilin này có hơi kỳ quái, nhưng thiết kế thật sự quá đẹp.
kim minjeong không hề do dự, trực tiếp lắc đầu: "không được."
trước đây cô đã từng nói với con gái, chiếc vòng tay này tượng trưng cho công chúa. sao cô có thể chỉ vì 10 vạn mà bắt con gái từ bỏ làm công chúa.
yu jimin hơi sửng sốt, quay đầu: "mami..."
kim minjeong nói: "không sao, mami có tiền mà."
cũng may lúc này người môi giới đã tới. sau khi giới thiệu qua lại thì bắt đầu hỏi ——
"tín dụng của cô không có vấn đề gì chứ?"
kim minjeong: "không." mặc kệ có hay không, đều phải thành không có.
"cô có hộ khẩu vùng này không?"
kim minjeong gật đầu.
"vậy công việc của cô là?"
yu jimin lập tức nói: "mami có giấy chứng nhận công tác ạ."
nhưng giấy chứng nhận công tác kia đã giao cho ủy ban giáo dục rồi.
thế là kim minjeong cũng lắc đầu.
người môi giới nói: "không sao, quan trọng là vấn đề tín dụng và hộ khẩu vùng này thôi. chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm bảng lương cho cô."
kim minjeong nhíu mày: "đại khái là bao lâu mới có thể sang tên? con gái của tôi đang chờ nhập học."
"chắc là không kịp. thủ tục các thứ phải mất ít nhất hơn hai tháng."
yu jimin kéo tay mami: "mami ơi, bây giờ ở trường toàn dạy những thứ con học rồi, chúng ta đi học sau cũng được mà."
đừng nói chủ nhà, ngay cả người môi giới cũng nhịn không được mà đưa mắt nhìn cô bé rất có chủ kiến này.
yu jimin nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "bây giờ cô giáo vẫn đang dạy aoe với số số, còn phải dạy rất lâu mới đến chỗ con từng học mà."
bản thân người môi giới chỉ hy vọng kim minjeong mua nhà. cô ta sợ cô sẽ vì con không kịp đi học mà không mua nữa, thế là cũng hát đệm: "có thể nhập học vào kỳ sau. học lớp một, cũng như nhau mà."
kim minjeong nhìn con gái. đằng nào cũng phải chuyển trường cho bé, không bằng để sau này vào học một trường tốt cho rồi. bây giờ mỗi ngày mình cũng có thể dạy bé vài thứ, dạy bé đề phòng nhân loại.
thế là kim minjeong không do dự nữa, ký hợp đồng với người môi giới và chủ nhà. chỉ chớp mắt, cô mắc nợ tám mươi vạn, mỗi tháng phải trả năm ngàn hai.
sau khi ký hợp đồng, kim minjeong còn lại mười vạn có thể dùng làm vốn. nhưng lần này cô nhất định phải tìm việc, vì sau này còn rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền.
kim minjeong ôm con gái định bụng đi tìm một nơi để ở trước. dù sao mua nhà xong còn phải chờ hai tháng sau mới có nhà để ở.
còn chưa đi xa đã bị gọi lại.
kim minjeong quay đầu, chủ nhà chạy tới: "có phải bây giờ nhà cô định đi thuê nhà không? hai ngày nữa tôi phải xuất ngoại rồi. dù sao nhà cũng để không, nhà cô có thể dọn vào ở sớm. nhưng nhà cô dọn vào ở sớm, nên tôi sẽ không tìm người quét dọn vệ sinh nữa. bởi vì lâu rồi không có người ở, chắc trong nhà hơi bẩn."
"còn một chuyện nữa, cô có thể gọi cho người làm chiếc vòng tay này không? tôi có thể làm một chiếc không?"
lúc cô ta nói chuyện, vẫn lưu luyến không rời mà nhìn vòng tay của yu jimin.
kim minjeong lấy điện thoại ra. đương nhiên cô không nhớ số điện thoại, vì vòng tay này là bóng đen liên hệ người ta làm. nhưng cô có thể kiểm tra biên lai gửi tiền trong tài khoản của mình trước kia.
kim minjeong nhanh chóng tìm được biên lai. cô nhìn thoáng qua, một chuỗi số 0...
sau khi kim minjeong tìm được biên lai, lại quay về kho số liệu nhân loại, tìm phương thức liên lạc của đối phương, sau đó đọc cho chủ nhà.
chủ nhà thấy hơi kỳ lạ: "số này là mã nước ngoài à?"
kim minjeong gật đầu: "chắc vậy."
tử thần đại nhân nhận chìa khoá, dẫn con gái về căn nhà tương lai.
căn nhà nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của kim minjeong, thậm chí còn không rộng bằng căn nhà mà bọn cô thuê lần trước. vì lâu không có người ở nên toàn bụi bặm. hai người đã quen với giàu sang, vừa bước vào, liền bắt đầu nhảy mũi.
kim minjeong lấy một cái khẩu trang sạch từ trong túi quần áo đeo lên cho yu jimin, sau đó cũng tự đeo một cái khẩu trang. lúc này mới dừng lại, không còn nhảy mũi nữa.
kim minjeong nhìn cảnh vật tệ hại xung quanh, đã nghĩ đến khả năng hủy hợp đồng luôn rồi.
sau đó cô liền nghe được tiếng soàn soạt.
quay đầu lại, cô thấy con gái mặc chiếc váy xinh đẹp đã cầm cây chổi bắt đầu quét rác: "mami ơi... trên sàn nhà có hoa hoa nè."
sàn nhà toàn bụi, không còn nhìn được kiểu dáng lúc trước. yu jimin quét vài cái, mới có thể nhìn thấy hình hoa lộ ra ngoài. bé rất thích hoa, cho nên vui vẻ đến hỏng rồi.
kim minjeong cũng bị lây nhiễm sự vui vẻ của bé, nên dứt khoát cầm một cây chổi, bắt đầu quét rác.
yu jimin thấy mami bắt đầu quét rác, thì lập tức đẩy mami qua bên khác, phấn khích nói: "mami, mami ơi, mami bắt đầu quét từ bên kia, con bắt đầu quét từ bên này. chúng ta thi xem ai đến ghế sô pha ở giữa kia trước nha!"
chớp mắt, bụi bay đầy phòng!
~~~
căn nhà không lớn. mặc dù có hai phòng ngủ, một phòng khách, nhưng phòng khách rất nhỏ. ghế sô pha kiểu cũ bằng da, góc bên cạnh còn chất đống thùng giấy con và kính bỏ đi. chắc trước đó cửa sổ bị hỏng, nên phải thay kính.
cây chổi của yu jimin cao gần bằng bé. tay nhỏ nắm chặt cán chổi, bé con khom người, dùng rất nhiều sức mới quét được bụi và mảnh kính trên đất. phòng quá bẩn, vừa múa cây chổi thì bụi đã bay khắp phòng.
lúc ánh nắng chiếu vào, có thể nhìn thấy rõ những hạt bụi nhỏ bay múa dưới ánh mặt trời.
yu jimin nhìn đến ngây người, sau đó hét lên: "mami, mami ơi, có tiểu tinh linh bụi nè! bọn nó đang bay kìa!"
kim minjeong nhìn bụi bay lung tung khắp phòng dưới ánh mặt trời ——
rõ ràng phòng toàn bụi, không có rèm cửa che nên ánh nắng chiếu vào rất chói mắt, nhưng giờ phút này lại làm cho người ta cảm thấy không khí giống như bao phủ một loại vui vẻ như chim sẻ.
kim minjeong cười nói: "bởi vì con là công chúa nhỏ, nên bọn nó mới tới đó."
yu jimin suy nghĩ rồi nói: "mami ơi, con bắt đầu thích nhà mới của chúng ta rồi. sàn nhà có hoa hoa, còn có tinh linh bụi nữa ạ."
kim minjeong vừa quét rác vừa nói: "mami cũng bắt đầu thích rồi."
cũng may là phòng khách rất nhỏ. kim minjeong nhanh chóng quét đến trước mặt con gái. yu jimin ngẩng đầu, nói: "mami lợi hại quá đi... con mới quét được có xí xi à, mà mami đã quét xong hết bên kia rồi!"
yu jimin vừa nói vừa chỉ khu vực bé quét.
kim minjeong vốn không nỡ để bé làm việc. cô cầm cái bình nước ở bên cạnh, đoán chừng người ở đây lúc trước dùng nó để tưới hoa. tử thần đại nhân giống như đang phân một nhiệm vụ rất trọng đại. cô ngồi xuống, thận trọng nói với con gái: "cục cưng này, bụi nhiều lắm, mami giao cho con một nhiệm vụ rất là quan trọng có được không?"
yu jimin cũng bị lây nhiễm loại nghiêm túc này của mami mình. bé vẫn luôn rất thích giúp mami làm việc. ở căn nhà lúc trước, bé chẳng có cơ hội giúp đỡ gì cả.
"con đảm bảo sẽ làm tốt ạ!" yu jimin đứng nghiêm thẳng tắp, nghiêm túc bảo đảm.
"vậy cục cưng cầm bình nước này đi vẩy nước có được không? đè tay ở trên nước sẽ chảy ra."
yu jimin học theo mami, thử một chút, quả nhiên có nước chảy ra. yu jimin lập tức vui vẻ dùng bình nước bắt đầu vẩy nước cho phòng khách.
thừa lúc yu jimin vẩy nước, kim minjeong cởi âu phục, xắn tay áo lên. sau đó cô bỏ miếng kính trong phòng khách vào trong thùng giấy bên cạnh, rồi nhanh chóng chuyển thùng giấy ra ngoài.
tử thần đại nhân chưa thích ứng lắm với loại việc tốn thể lực này, nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn.
rất nhanh kim minjeong đã thanh lý xong đống đồ bỏ đi trong phòng khách, nhưng đó cũng chỉ là một phần công việc mà thôi. còn hai phòng ngủ, phòng bếp...
yu jimin vẩy nước phía trước, kim minjeong lau sàn và mọi thứ cần dùng xuất hiện trong phòng ở phía sau.
cho dù là tử thần, nhưng làm xong mọi việc, cô cũng mệt đến mức nghi ngờ cuộc đời.
chẳng qua, rốt cuộc ngôi nhà vốn giống như nhà hoang bị ma ám cũng đã ra dáng ra hình.
nhìn vào trong nhà, hai người đang ngồi trên ghế đều đã biến thành màu xám.
hiện tại là vừa bẩn vừa đói vừa mệt.
thật sự là một trải nghiệm hoàn toàn mới. tử thần có bệnh thích sạch sẽ cầm khăn ướt lau mặt hề cho con gái. có lẽ vừa rồi bé dùng mu bàn tay để lau mặt, nên bụi trên mặt nằm phân bố giống như râu con mèo. kim minjeong nhịn không được liền lấy điện thoại ra chụp cho con gái một tấm. cô nói: "cục cưng này, bây giờ con giống y con mèo mướp nhỏ luôn."
yu jimin bị chụp một tấm. bé chưa từng chụp ảnh, nhưng đã từng thấy bạn học được cha mẹ chụp ảnh bằng di động rồi. thế là bé vội vàng tiến đến trước mặt mami để nhìn ảnh chụp, thì thấy mình trong tấm ảnh thật bẩn bẩn.
bé con lập tức không chịu: "mami, mami, không thích ảnh này gì hết. ảnh này xấu òm à!"
kim minjeong đã sớm quen với việc bạn nhỏ yu jimin thích chưng diện, thích sạch sẽ, liền nói: "đẹp mà, như mèo mèo nhỏ xinh đẹp."
kim minjeong lại nhìn con gái trong ảnh. khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn bẩn, nhưng đôi mắt vẫn long lanh, trong veo lại tươi đẹp. kim minjeong nghĩ thầm, đây chính là đứa bé đáng yêu nhất thế giới!
trước đây cô không thích chụp ảnh, bây giờ lại đột nhiên thấy rất hối hận, vì lúc trước không lưu lại những dáng vẻ xinh đẹp của yu jimin lúc bé vẫn còn là công chúa nhỏ.
yu jimin nhìn một lúc, dễ dàng bị mami thuyết phục: "vậy mami sẽ là mèo mèo to ạ!"
lần đầu tiên bị người ta gọi là mèo mèo to, tử thần không nhịn được mà cười: "được thôi, con là mèo mướp nhỏ, đương nhiên mami phải là mami mèo rồi."
yu jimin lại nhịn không được mà nhìn ảnh trong điện thoại của mami. sau đó bé cầm khăn ướt bên cạnh, lau mặt mình sáng bóng sạch sẽ, lại lau mặt mami sáng bóng sạch sẽ. yu jimin lấy điện thoại qua: "mami ơi, chụp một tấm nữa! chụp một tấm nữa đi! phải chụp cả hai chúng ta ấy ạ!"
kim minjeong suy nghĩ một lúc, liền chỉnh camera thành kiểu tự chụp, sau đó chụp cho hai người.
trên tấm ảnh, đứa lớn cười, đứa bé tóc tai rối bời. mặc dù khuôn mặt nhỏ trắng trắng sạch sạch, nhưng vì quá gần ống kính nên mặt bị mập hơn, mà mắt lại ti hí, nhìn chẳng có tinh thần gì cả, hoàn toàn không có linh khí như tấm đầu.
nhưng yu jimin nhìn ảnh xong lại đặc biệt vui vẻ nói: "tấm này đẹp ạ! con và mami đều đẹp!"
một câu rất chân thành. kim minjeong lại nhìn ảnh một lúc, quyết định phải giữ tấm ảnh này lại thật lâu, ít nhất phải giữ lại đến khi thẩm mỹ của con gái trở nên bình thường. đợi bé lớn hơn, thẩm mỹ bình thường, cô liền rửa tấm này ra, treo ở phòng khách.
kim minjeong nhìn con gái đang đắc ý ngắm ảnh, thì nín cười nói: "cục cưng ơi, sau này chúng ta có tiền sẽ rửa tấm này, phóng thật to treo ở phòng khách nhé?"
"dạ!" yu jimin vỗ tay, nói.
"vậy mami ơi, sau này chúng ta vẫn có thể chụp hình tiếp không ạ? con rất thích chụp hình!" yu jimin nói.
kim minjeong lập tức nói: "đương nhiên có thể."
lúc này, thùng to trong phòng vệ sinh đã hứng đầy nước. trước đó kim minjeong ra ngoài ném rác, đã mang về một cái thùng nhựa rất to.
từ trước tới nay, yu jimin đều tắm trong bồn tắm. lúc bé bốn, năm tuổi còn phải có bóng đen giúp mới được.
sau khi đi học nhà trẻ hơn một năm, bé đã biết tự tắm rửa. bởi vì cô giáo đã nói, không được cho ai thấy chỗ mà quần áo nhỏ và quần nhỏ che lại. cho nên yu jimin vẫn luôn tự tắm rửa, không cho bóng đen giúp nữa. kim minjeong thấy rất tốt, liền để mặc cho bé tự tắm rửa.
sau khi đầy bồn nước lớn, kim minjeong thử nhiệt độ nước giúp con gái. sau đó cô mới để ý thấy cái bồn nước lớn này cao gần bằng yu jimin luôn rồi. như nhớ ra gì đó, cô tìm tìm sau lưng, nhưng không tìm được thứ thích hợp. do dự một lúc, kim minjeong mới nhớ ra chiếc vòng vàng ngọc của yu jimin. chiếc vòng tay ấy không được tính vào tài sản của bọn họ, thế là kim minjeong thử lấy đồ mà mình cất giữ ra, dời ra ngoài hai chiếc ghế ngọc. quả nhiên giá trị con người của cô không hề tăng lên. vì vậy kim minjeong đặt một chiếc bên ngoài, một chiếc trong thùng.
đúng lúc yu jimin ôm quần áo của mình đi đến, thì thấy được tảng đá lớn thật đẹp kia: "mami ơi, tảng đá này đẹp quá đi!"
kim minjeong nói đùa: "tảng đá này là chiến lợi phẩm sau khi mami đánh thắng những người khác đấy."
rất lâu trước đây, cô đã lấy nó từ phòng thí nghiệm. lúc ấy lấy nó để làm gì thì cô chẳng còn nhớ.
kim minjeong có một vài thứ quan trọng đều mang theo người. chẳng hạn như máy tính, những thứ có thể khiến cô nhớ lại quá khứ, cảm giác rằng mình còn sống.
khi thời gian và không gian không còn trói buộc cơ thể sống, thì sống cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì.
kim minjeong ngồi trên ghế salon, nhịn không được mà mở điện thoại, nhìn ảnh chụp của con gái mình.
lúc xem đến tấm hình phía sau, kim minjeong cảm thấy mình đây qua bộ lọc cũng thật xấu xí.
thừa lúc con gái đang tắm rửa, kim minjeong cũng đi gội đầu, tắm rửa luôn, vì cô không thể giải quyết bằng một cú nhấp chuột như trước đây nữa.
lúc kim minjeong đi ra, thì phát hiện con gái vẫn đang trong phòng của bé: "yu jimin! không được tắm quá lâu đâu, nước lạnh rồi!"
bác sĩ nói, thỉnh thoảng phải cứng rắn với con gái, không thể thuận theo tính tình của bé được.
"mami, con tắm xong rồi mà!" yu jimin nói.
"mặc quần áo tử tế chưa?"
"mặc rồi, mặc rồi ạ."
kim minjeong đẩy cửa ra, thì thấy yu jimin đang đứng trên ghế ngọc, mặc áo ngắn tay quần dài sạch sẽ. tay nhỏ cầm quần áo của mình, vò này vò này...
yu jimin còn đắc ý nói: "mami ơi, mami nhìn nè, con đang giặt quần áo của con đó!"
kim minjeong mới nhớ ra mình vẫn ném quần áo bẩn trong phòng tắm, cô nói: "cục cưng thật ngoan!"
kim minjeong trở lại phòng tắm, bắt đầu giặt quần áo...
sau khi không cẩn thận xé rách một chiếc áo sơ mi của mình, kim minjeong liền yên lặng ném qua một bên.
bỗng kim minjeong nhớ ra mình không mang theo nhiều quần áo, chỉ có hai bộ để thay giặt. vậy thì có vấn đề rồi, cô lại dùng tiền mua quần áo ư?
kim minjeong thở dài, vẫn phải giải quyết vấn đề công việc trước thôi.
công việc là một vấn đề thật sự rất lớn. bây giờ cô đang có dư mười vạn, nhưng bên môi giới đã nói, tiền hoa hồng mua nhà là ba vạn, các loại tiền thuế cộng lại cũng cần thêm chút tiền nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro