chương 38: viết thư
yu jimin thấy mami ngẩn người liền lo lắng ngay. bé kéo tay áo mami, sốt ruột nói: "mami ơi, mami nói viết thư cho ông mà sao còn chưa viết ạ!"
yu jimin làm việc gì cũng hấp tấp, đã nói làm là sẽ làm. chẳng hạn như bé mới nói muốn đi nhặt thùng giấy vào buổi sáng, thì đến buổi tối, cho dù buồn ngủ không mở nổi mắt nhưng bé vẫn muốn đi. cô chưa từng thấy bé lề mà lề mề khi nào cả.
hiện tại mami chỉ viết một bức thư đơn giản thôi đã chậm chạp như vậy, nên yu jimin mới thấy sốt ruột.
kim minjeong lấy lại tinh thần. cô nhìn con gái rồi nhẹ giọng nói: "mami thật sự không biết nên nói gì mà."
quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn xa cách như vậy, cô cũng chưa từng chủ động đi tìm đối phương.
yu jimin thở dài, giống như bó tay với mami mình rồi, bé nói: "mami, con dạy cho mami vậy."
kim minjeong: ". . ."
"được thôi, con dạy cho mami đi."
yu jimin nói rất chân thành: "trước tiên phải nói với ông là mami rất nhớ ông, muốn ôm ôm. . ."
kim minjeong: ". . ." ôm là coi như xong.
kim minjeong bắt đầu viết dòng thứ nhất: "cha."
yu jimin: "mami, mami viết chưa ạ?"
kim minjeong gật đầu: "viết rồi, viết rồi!"
yu jimin quay đầu, nhìn mẹ già nhà mình: "mami, mami tưởng con là đồ ngốc ạ? ở đây mới có một chữ mà, mami đã viết đâu nha."
kim minjeong: ". . ." con gái lớn rồi, không dễ gạt nữa.
thế là kim minjeong chỉ có thể viết: "cha, cũng không tính là nhớ cha nhiều. hôm nay có một vài lời chưa thể nói với cha. lúc ở ảo cảnh, nhìn thấy dáng vẻ nổi loạn của con gái, con nghĩ thật ra đó còn là bản thân con nữa. từng có lúc cái người trông giữ đứa trẻ lớn lên kia đã biến thành bản thân con."
yu jimin đưa đầu ngón tay ra đếm từng chữ từng chữ. ngữ văn của bé không quá tốt, chỉ biết vài chữ đơn giản. chẳng hạn như dòng chữ này bé sẽ đọc là ——
"cha. . . không. . . cha. . . hôm nay. . ."
yu jimin vẫn chưa biết nhiều chữ, chỉ có thể nhìn mami: "mami ơi, mami có viết như con nói không ạ?"
kim minjeong gật đầu. có đánh chết cô, cô cũng sẽ không viết nhớ hay là ôm gì đó đâu. nói dối dễ hơn nhiều.
yu jimin tiếp tục nói: "vậy thì mami viết tiếp đi ạ, nói với ông là mami làm gì mỗi ngày, có vui không. rồi hỏi lại ông rằng, hằng ngày ông làm gì, có vui không. . . mặc dù chúng ta không ở cùng nhau, nhưng có rất nhiều chuyện để nói, giống như mami đang ở bên cạnh vậy."
kim minjeong cúi đầu xuống, đối mặt với đôi mắt đang cười đến híp lại của con gái. khó trách ngày nào bé cũng tích cực nói với cô rằng đã làm gì, ăn gì, cô giáo nói những gì.
thì ra bé hy vọng có thể quen thuộc lẫn nhau.
quả đúng là như vậy, cô và cha cô quá xa lạ. cô chưa bao giờ biết đối phương đang làm gì mỗi ngày, thích thứ gì, vui vẻ không. . .
kim minjeong bèn viết tiếp: "gần đây con sống rất tốt. tuy ban đầu vẫn chưa thích ứng lắm với việc làm người, nhưng hiện tại con đã biết kiếm tiền, còn làm quen được với vài đồng nghiệp nhân loại. tối nay đã ăn món tôm mà yu jimin thích, nên bé phấn khích cả đêm, con cũng thấy rất vui —— "
ly cà phê trong tay thần bị nghiêng, nhưng ông ta vẫn không hề để ý đến việc tay áo bộ âu phục của mình bị dính vết bẩn, mà xem tiếp ——
"con xin lỗi vì con không phải là đứa con như cha đã tưởng, cũng không thể mang đến hồi ức vui vẻ gì cho cha. con đã dần hiểu ra làm phụ huynh không hề dễ dàng, cũng biết cha đang muốn tốt cho con. nhiều khi con không làm việc theo cách của cha, không phải là không yêu cha, cũng không phải cố ý đối nghịch với cha, mà là con hy vọng con có thể tự lựa chọn cuộc sống của mình."
sau khi yu jimin thấy mami gửi tin đi, chuẩn bị trở về phòng ngủ, thì nhóc con đột nhiên nhảy lên, vui vẻ gọi to ——
"mami! mami ơi! ngôi sao kia! mami mau nhìn nè, có nhiều ngôi sao đang bay lắm!"
yu jimin chỉ từng thấy ngôi sao trên tivi, chứ chưa từng thấy ngôi sao bay bao giờ, nên bé mới phấn khích hét lên.
kim minjeong đi ra ban công, liền thấy mưa sao băng bay đầy trời. cô bỗng nhớ ra một truyền thuyết xa xưa ——
nếu thần khóc, sẽ có ngôi sao rơi xuống.
kim minjeong: ". . ." đây là cảnh quan tự nhiên, cảnh quan tự nhiên mà thôi.
mà trận mưa sao băng này kéo dài cả nửa giờ. tất cả mọi người trong toàn tiểu khu đều chạy ra bãi cỏ rộng bên ngoài, có người cầm kính viễn vọng, có người quỳ xuống nghiêm túc cầu nguyện.
yu jimin kéo park bo gum ra đó đứng, cũng học những người khác bắt đầu thì thầm cầu nguyện. đội trưởng yeom cũng tới, đứng bên cạnh kim minjeong: "người chị em này, cô thấy mưa sao băng mà không cầu nguyện à?"
kim minjeong chẳng biết cảm xúc trong lòng mình là gì. cô lắc đầu, nhìn lên mưa sao băng trên trời, thấy cực kỳ khó chịu ở một nơi nào đó trong đáy lòng.
kim minjeong nghe được lời cầu nguyện của yu jimin: "ngôi sao ơi, ngôi sao à, hy vọng mami sẽ nhanh có tiền. mami, còn có anh bo gum và tớ nữa, ngày nào cũng thật vui vẻ."
park bo gum yên tĩnh đứng đó, bị yu jimin đẩy hai lần nhưng vẫn không chịu cầu nguyện. yu jimin quay đầu, xích lại gần nhìn anh bo gum rồi nghiêm túc nói: "anh bo gum, người lớn đều nói là cầu nguyện dưới sao băng sẽ rất linh nha, anh mau nói cho những ngôi sao kia biết cô muốn gì đi. . ."
park bo gum ừ một tiếng. cậu cúi đầu xuống, nắm tay lại giống như đang cầu nguyện. nhưng kim minjeong biết, cậu chẳng hề cầu nguyện, vì có lẽ cậu không có nguyện vọng nào cả.
kim minjeong ít nhiều cũng thấy thương park bo gum hơn một chút, liền xoa đầu cậu nhóc rồi nói: "bất kể là muốn cái gì, về sau phải tự mình thực hiện, mới thành công."
hôm sau, các loại tin tức lớn nhỏ đều nói về trận mưa sao băng này, còn kim minjeong thì bị yu jimin đẩy đến trước bàn máy tính vào buổi tối: "mami, mami ơi, hôm nay mami cũng phải viết thư cho ông nha. kể với ông hôm nay mami rất lợi hại, kiếm được tám trăm đồng lận. chúng ta gọi ông tới nhà ăn cơm đi ạ."
kim minjeong thấy hơi lúng túng: ". . . có thể không viết được không?"
yu jimin: "mami, mami phải viết chứ, vì mami cũng nhớ cha của mami, nên mami phải nói cho ông biết nha."
kim minjeong: ". . ." thật ra khá ổn. ai cũng là vị thần đã trưởng thành rồi, dính nhau quá mới thành ra kỳ quái. quan trọng nhất chính là mối quan hệ giữa cô và cha cô chẳng có lúc nào dính nhau, nên việc ngày nào cũng viết thư, cha cô chắc chắn cũng sẽ thấy rất lúng túng.
kim minjeong do dự một lúc nhưng vẫn bắt đầu viết: "hôm nay mọi thứ đều ổn."
ấn gửi đi.
yu jimin định dẫn park bo gum sang đây xem mami viết thư cho ông ngoại, nên hai đứa mới dời ghế ngọc trong phòng ngủ ra ngoài. kết quả khó khăn lắm mới kéo được ghế ngọc nặng trịch ra đến nơi, đã nghe mami nói: "mami gửi xong rồi."
yu jimin thẳng người lên, ngỡ ngàng nhìn mami: "mami, mami ơi, sao mới xí mà mami đã viết xong rồi nha?"
kim minjeong mang vẻ mặt chẳng đáng tin cậy nói: "tốc độ đánh chữ của mami rất nhanh."
"mami ơi, mami nói gì với ông nha, có nói anh bo gum với con cũng muốn thích ông không ạ?" yu jimin hỏi.
kim minjeong bị cái giọng thông báo muốn thích kia chọc cười: "không phải ngày trước con không thích ông sao?" cho dù yu jimin không nói, nhưng kim minjeong cũng biết yu jimin không thích cha cô. chuyện này rất bình thường. yu jimin không ngốc, thái độ đó của cha cô, yu jimin thấy sợ cũng là điều bình thường. chỉ là cô không ngờ yu jimin lại nghiêm túc muốn thông báo cho cha cô, là về sau bé và park bo gum cũng muốn thích ông.
kim minjeong xoa đầu yu jimin: "sao đột nhiên lại muốn thích ông?"
yu jimin đã bỏ ghế ngọc xuống. di chuyển một đoạn đường ngắn, mà bé đã mệt đến mặt nhỏ đỏ bừng. bé đếm đầu ngón tay, nghiêm túc nói: "bởi vì mami thích ông nha, cho nên con cũng muốn thích ông ạ."
mami thích, bé cũng thích.
logic của trẻ con chỉ đơn giản như vậy. kim minjeong đột nhiên nhận ra rằng, thật ra yu jimin có thể cảm giác được thái độ của cô với cha mình.
bo gum xách ghế. cậu vẫn không hiểu được thế giới của người lớn. cậu biết người ông mà em gái yu jimin đang nói chính là người xấu đã nói chuyện với mami cậu lần đó.
park bo gum giống như bị người ta bất thình lình kéo ra khỏi thế giới của trẻ con. cậu chẳng hiểu gì hết, chỉ có thể mờ mịt nhìn thế giới người lớn xa lạ ấy.
park bo gum thấy dì kim cúi đầu, nói với em gái công chúa: "vậy sau này cục cưng và bo gum cũng muốn thích ông, ngày nào cũng nói với ông là bọn con thích ông có được không?"
yu jimin ra sức gật đầu, giống như đang nhận một nhiệm vụ rất lớn. đôi mắt bé sáng lấp lánh, phấn khích nhảy cẫng lên, nói: "mami, mami ơi, vậy anh bo gum với con có thể viết thư cho ông không ạ?"
kim minjeong bế yu jimin lên rồi nói: "cục cưng này, con mới biết ít chữ lắm."
yu jimin suy nghĩ rồi lập tức nghĩ ra một cách rất hay, "mami, mami ơi, con có thể quay video cho ông nha? trên ti vi cũng thế mà."
thế là, kim minjeong cầm điện thoại để quay video cho con gái. con gái cô vô cùng phấn khởi xích lại gần ống kính ——
"ông ơi, hôm qua cháu nhìn thấy ngôi sao biết bay đó!"
kim minjeong rất xấu hổ: "cục cưng, đừng nói cái này."
~~~
bé yu jimin rất hăng hái chia sẻ niềm vui khi được thấy ngôi sao biết bay, còn kim minjeong chỉ có thể nói với bé: "cục cưng, đừng nói cái này nha."
dù sao loại chuyện thế này, có thể không đề cập tới thì vẫn tốt hơn. cho dù vị thần trưởng thành nào, cũng sẽ chẳng hề vui vẻ khi nhớ lại chuyện bị tất cả mọi người vây lại xem mình khóc cả nửa tiếng đồng hồ.
yu jimin chẳng thể hiểu uẩn khúc bên trong, nhưng nghe mami mình nói đừng nói chuyện ngôi sao biết bay thì bé rất tò mò. bé quay đầu nhìn mami đầy khó hiểu: "tại sao ạ?"
kim minjeong vẫn chưa nghĩ ra một đáp án thật tốt. cô nhìn con gái mình, trong đầu còn đang nghĩ cách nói làm sao để về sau yu jimin không nhắc đến chuyện này nữa. kết quả cô còn chưa nghĩ xong, thì yu jimin đã tự mình thông suốt. bé vỗ tay nhỏ lên đầu, kiểu như đang hận mình quá ngốc, đồng thời nói: "con biết rồi nha, là vì hôm qua ông không được nhìn ngôi sao biết bay thật đẹp, cho nên không được nói ạ."
trong suy nghĩ của yu jimin, tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy ngôi sao biết bay. mặc dù ngôi sao biết bay ở trên trời, nhưng yu jimin tưởng rằng chỉ có chỗ bãi đất trống bên ngoài tiểu khu, là tất cả mọi người ở đó mới có thể nhìn thấy.
đêm qua ông lại không ở cùng các bé, chắc chắn sẽ không thấy ngôi sao xinh đẹp kia, cũng không cùng cầu nguyện dưới ngôi sao xinh đẹp. như thế, ông nhất định sẽ rất buồn.
kim minjeong nghe được lý do này của con gái, một lời khó nói hết nên chỉ gật đầu: "cho nên về sau đừng nói đến chuyện này trước mặt ông nhé, biết chưa nào?"
yu jimin ngoan ngoãn gật đầu, kéo tay mami rồi nói: "mami, mami ơi, vậy con lại quay một cái khác cho ông nha?"
yu jimin là lần đầu tiên được quay video, trước đây được chụp ảnh bé đã thấy rất vui rồi. cô gái nhỏ đặc biệt thích ngắm hình ảnh xinh đẹp của mình trong ảnh.
kim minjeong gật đầu rồi nói: "quay một cái nữa vậy."
lần này yu jimin nghiêm túc nói: "ông, ông ơi, cháu là yu jimin ạ. ông đã đọc được thư mami viết cho ông chưa? nhưng sao ông không viết thư lại cho mami ạ? hôm nay mami siêu siêu lợi hại nha. mami kiếm được tám trăm đồng lận, nên buổi tối đã mua thật nhiều đồ ngon cho chúng cháu nữa. ông ơi, ông có muốn đến ăn cơm với chúng cháu không ạ?"
yu jimin vừa nói vừa khoa tay, giống như làm gì cũng không thể biểu đạt được nội tâm kích động của bé.
kim minjeong thấy bé sắp không dừng lại được, thì vội vàng nhắc nhở: "cục cưng ơi, chỉ từng này thôi nhé. ông bận lắm, nhất định sẽ không có nhiều thời gian để xem video của chúng ta đâu."
yu jimin lập tức giơ tay lên: "mami ơi, còn anh bo gum nữa!"
park bo gum đang ngồi đọc sách ở bên khác, nghe thấy em gái công chúa gọi mình thì cậu nhìn lại rồi nghiêm túc nói: "anh không đâu."
thực tế park bo gum đang rất căng thẳng, cậu không muốn để người kia biết cậu ở chỗ nào đâu.
yu jimin đi tới, thấy anh bo gum thật sự không muốn nói chuyện thì cũng không làm khó park bo gum nữa, mà chỉ nói: "mami ơi, mami gửi cái này cho ông đi ạ."
kim minjeong ấn đến mấy lần, để gửi video đi.
kim minjeong không hề lưu lại tần số truyền tin cho thần, chỉ gửi những nội dung này cho ông của yu jimin. nói cách khác, ông của yu jimin không thể viết thư hồi âm.
mới đầu, ngày nào yu jimin cũng chờ ông hồi âm lại. nhưng sau khi bé phát hiện trước giờ ông chẳng hồi âm lần nào, thì tuy yu jimin thấy rất mất mát, nhưng mỗi ngày bé vẫn chia sẻ những chuyện xảy ra trong ngày với ông ——
kim minjeong thấy con gái vui vẻ như thế, trong lòng cũng thấy vui theo. từ đầu tới cuối, kim minjeong chưa từng nhắc với yu jimin về chuyện khi bé lớn lên, giống như ảo cảnh khiến cô đau khổ kia chẳng hề tồn tại.
suy cho cùng đó chỉ là đau khổ trong ảo giác, mà dù có đau khổ thế nào cũng không bù được nụ cười ngây ngô của con gái, không bù được những lần con gái ngốc gọi cô muốn ôm. huống chi kim minjeong cũng đã quyết định đón nhận tất cả buồn vui từ sớm rồi.
cho nên chẳng bao lâu sau, kết quả diễn tập liên quan tới cuộc sống của yu jimin đã chẳng còn là mối bận tâm của kim minjeong nữa.
từ khi kim minjeong tìm ra được cách kiếm tiền mới, thì ngày tháng trôi qua cũng suôn sẻ hơn. chỉ chưa đầy hai tháng, yu jimin và park bo gum cũng đã về học tại trường tiểu học tốt nhất vùng này.
rất nhanh, chỉ một tháng nữa yu jimin đã tròn tám tuổi. bé lại cao thêm nửa cái đầu, lên lớp hai bậc tiểu học.
park bo gum chẳng thay đổi nhiều, vẫn là cậu bé trầm mặc ít nói. thi thoảng cậu cũng sẽ cùng nói chuyện một lúc, dần dần cũng trở nên sáng sủa hơn. nhưng so với park bo gum lúc đi nhà trẻ thì vẫn là hai tính cách khác nhau.
yu jimin cao hơn rất nhiều, mỗi ngày đến trường đều phải thật xinh đẹp. chỉ là bé vẫn không có thêm người bạn nào, chỉ cùng anh bo gum đến trường, rồi cùng nhau tan học. bằng tuổi yu jimin, đã có không ít phụ huynh không còn đến trường đón con nữa, mà thả tay để con tự mình về nhà.
kim minjeong không giống bọn họ, cô vẫn đến cổng trường đón yu jimin như trước. bởi vì bé sắp được 8 tuổi, nên kim minjeong càng thấy căng thẳng hơn, càng trông nom yu jimin nghiêm túc hơn trước. cô sợ mình chỉ cần không chú ý, con gái sẽ lập tức biến mất.
giống như trước giờ, kim minjeong đã chuẩn bị chờ con gái nhào ra ôm mình. kết quả cô lại nhìn thấy con gái đeo cặp sách, ra khỏi trường cùng với mấy nữ sinh cao xấp xỉ bé, đi trên đường vừa nói vừa cười. lúc nhìn thấy cô, bé chỉ nói: "mami ơi, chúng ta về nhà thôi ạ. . ."
kim minjeong đi theo sau con gái, có loại cảm giác mất mát khó hiểu. lúc trước những vị phụ huynh học sinh khác đã từng nói, con cái lớn hơn chút nữa sẽ không còn dính lấy cha mẹ.
kim minjeong đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
con gái nhất định phải có bạn bè, kiểu như những bạn nhỏ này, cũng có thể là niềm vui khác.
trước đó kim minjeong còn luôn sợ yu jimin ở trường chẳng có người bạn nào cùng tuổi, sợ bé lẻ loi ở trường. bây giờ vấn đề này đã được giải quyết.
nhưng bởi vì bé không vui vẻ chạy tới ôm mình, nên sự trưởng thành và kiểu hạnh phúc này, lại quá phức tạp đối với cha kim.
bầu trời tối tăm mù mịt, người ta đi qua đi lại trên đường. sự chú ý của kim minjeong vẫn ở trên người con gái của mình, thấy bé trò chuyện cởi mở với những bạn nhỏ khác. lần đầu tiên cô thấy con gái cười nói vui vẻ với những bạn khác như vậy, thì mất mát trong lòng cô cũng bị mòn mất phân nửa.
rốt cuộc yu jimin cũng đợi đến lúc chào các bạn về. cô gái nhỏ vừa quay đầu đã vươn cánh tay: "mami, mami ơi, ôm!"
kim minjeong hơi sửng sốt.
yu jimin cau mày, nói như một người lớn: "hôm nay bọn con phải múa cả buổi, mệt lắm ạ. nhưng đang ở trước mặt các bạn nên con không thể để mami ôm được, nếu không các bạn ấy về sẽ lén lút nói con là con nít chưa dứt sữa nha."
kim minjeong lập tức bế con gái lên: "hả?"
yu jimin lập tức cười đến híp cả mắt: "cô giáo xếp bọn con học múa nha. đến ngày quốc tế thiếu nhi sẽ biểu diễn cho toàn bộ phụ huynh xem đó mami. mami, mami ơi, con múa rất đẹp nha!"
kim minjeong vuốt vuốt mái tóc xoăn của con gái, vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều: ". . . cục cưng này, đồng ý với mami, phải khiêm tốn một chút có được không nào?"
yu jimin cái hiểu cái không vẫn gật đầu, sau đó nói hết sức nghiêm túc: "mami ơi, con múa hơi đẹp thôi nha."
~~~
(*tinh thần aq: nôm na thì đó là tinh thần "tự sướng" trên mọi lĩnh vực mọi lúc mọi nơi.)
yu jimin cho rằng "hơi đẹp" chính là rất khiêm tốn rồi. hôm nay, lúc các bé múa, cô giáo cứ nói, "bạn nhỏ yu jimin xinh xắn như thế, múa cũng rất đẹp!"
cô giáo còn để bé đứng tại vị trí múa ở giữa của hàng thứ nhất nữa.
yu jimin rất xinh xắn. lúc bé còn nhỏ hơi múp míp mà đã có thể nhìn ra nét đẹp của bé. bây giờ cô bé mập đã gầy hơn, lại thêm bé vừa tự tin lại hay cười nữa. chỉ cần bé đứng một chỗ, đã là tiểu mỹ nhân khiến người ta không dời nổi mắt rồi. gần như tất cả những người đã từng gặp bé, thì câu đầu tiên đều sẽ là cô bé này thật xinh đẹp, sau này lớn lên chắc chắn còn đẹp hơn. các giáo viên ở trường đều thích bé, thậm chí còn có mấy cô giáo cột tóc đẹp cho yu jimin mỗi ngày nữa.
bởi vì kim minjeong là mami đơn thân nên chỉ biết buộc tóc đuôi ngựa mà thôi.
park bo gum bên cạnh nghe thấy yu jimin nói chỉ hơi đẹp, liền sửa lại: "em múa rất đẹp."
yu jimin nhớ ra một chuyện, liền không kịp chờ đợi đã nói: "mami, mami ơi, về nhà con sẽ múa rồi mami giúp con quay lại nha."
kim minjeong biết bé lại muốn tìm ông rồi. mặc dù ông chưa từng hồi âm, nhưng yu jimin vẫn rất hứng thú với việc nói chuyện đơn phương với ông. quả thực bé đã xem ông như một hốc cây để sử dụng rồi.
thế là sau khi về nhà, kim minjeong liền thấy hình ảnh con gái múa rất đẹp kia.
tuy rằng động tác của yu jimin cũng nhịp nhàng, nhưng trẻ con bảy, tám tuổi lại chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp, thì điệu múa này trong mắt của mami là nhảy tới nhảy lui, khoa tay múa chân giống con vịt nhỏ như đúc, kiểu như ở giữa từ đẹp có một khe nứt đông phi* vậy. có điều cũng rất là đáng yêu. tiêu chuẩn của điệu múa đẹp không nhất định phải khiến người ta nhẫn nại xem tiếp, nhưng yu jimin nhảy nhảy nhót nhót như thế, lại khiến người ta không dời nổi mắt, quá đáng yêu đi!
(*thung lũng của đông phi, là một ranh giới mảng tách giãn kéo dài từ nối ba afar về phía nam băng qua đông phi, và là một quá trình chia tách mảng châu phi thành hai mảng mới. các nhà địa chất học gọi các mảng này là vi mảng nubia và somalia.)
kim minjeong đã rất nỗ lực mới bảo đảm mình không cười ra tiếng. cô gật đầu, nói như một vị giám khảo chuyên nghiệp: "không tệ, không tệ, cục cưng múa không tệ đâu. . ."
điệu múa nhảy nhót này khiến yu jimin hơi mệt. sau khi nhảy xong, đôi mắt bé liền sáng lấp lánh, chạy vội đến trước mặt mami để xem video đã quay: "mami ơi, con muốn xem ạ!"
kim minjeong tất nhiên sẵn lòng cho bé xem. mặc dù không được gọi là điệu múa đẹp, nhưng lại vô cùng đáng yêu. kim minjeong đoán chừng khi con gái xem xong bài múa của mình sẽ đỏm dáng mất một lúc, vì mỗi lần bé nhìn ảnh chụp của mình thì đều có thể tự say mê một hồi lâu. nên mỗi khi kim minjeong nhìn thấy dáng vẻ say mê của bé, cô đều vừa muốn cười lại vừa cảm thấy bé đáng yêu đến mức chẳng ai sánh được.
nhưng cô không ngờ, yu jimin nhìn một lúc thì khuôn mặt nhỏ của bé bỗng ửng hồng, vành mắt cũng đỏ hoe. bé ngẩng đầu, nói với vẻ tội nghiệp: "mami ơi. . . con múa chẳng đẹp gì hết. . ."
yu jimin chưa từng tự nhìn mình múa, bé chỉ mới nhìn bạn khác múa mà thôi. bạn ấy học múa từ nhỏ nên múa rất tốt. cơ thể mềm mại, dáng điệu uyển chuyển, như một con bướm nhỏ đang bay múa vậy.
chỗ bọn bé múa lại không có gương. cô bé kia vốn đứng ở vị trí trung tâm, yu jimin vẫn nhìn bạn ấy nhảy mãi. bé còn cho là lúc mình múa cũng xinh đẹp như con bướm bay giống thế.
bây giờ nhìn video thì bé mới biết thì ra mình là một con vịt nhỏ lạch bạch. bé làm sao bay như con bướm được, chỉ như con vịt nhỏ vỗ cánh phành phạch thôi.
yu jimin lập tức thấy vô cùng xấu hổ, nước mắt rưng rưng nói: "mami ơi, con múa không đẹp gì hết, cứ như con vịt nhỏ không biết bay ấy ạ. . ."
kim minjeong nghe được câu này thì suýt không nhịn được mà bật cười. hình dung như thế thật sự quá đáng yêu, hơn nữa còn rất chính xác.
nhưng cô nhịn được. bây giờ không thể trêu chọc vào con gái, vì bé đang thật sự buồn. kim minjeong bèn an ủi con gái: "đây là lần đầu tiên học múa của cục cưng mà, múa như thế này đã là rất giỏi rồi."
park bo gum bên cạnh cũng nói: "em xinh, con vịt nhỏ cũng xinh."
rất rõ ràng, câu an ủi vụng về này chẳng có chút tác dụng nào. yu jimin cụp đầu: "con múa xấu mà, trong nhóm bọn con có một bạn tên soyeon, bạn ấy múa giống con bướm lắm. con tưởng là con cũng múa đẹp như thế chứ. cô giáo còn để con đứng ở vị trí giữa nữa, múa đẹp nhất mới được đứng ở đó mà." trong tưởng tượng của yu jimin, lúc bé múa sẽ giống một con bướm bướm nhỏ, nhưng mà đẹp! chênh lệch quá lớn thế này, bé khó mà tiếp nhận.
bởi vì cô giáo không khen cô bé kia múa đẹp, mà chỉ khen bé đẹp, nên bé liền cho rằng mình thật sự múa đẹp.
kim minjeong đại khái cũng hiểu, có lẽ cô giáo cảm thấy cô bé học múa chuyên nghiệp kia nhìn không xinh bằng yu jimin. lại thêm điệu múa để biểu diễn của đứa trẻ bảy, tám tuổi cũng không phải thật sự muốn thì xem ai múa tốt. yu jimin xinh xắn, khi múa thì vừa đáng yêu lại vừa chọc cười, nên có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
yu jimin ngồi trên ghế ngọc. bé gặp trận waterloo* đầu tiên của đời mình, nên ủ rũ cụp đầu, đáng thương giống như một con vịt nhỏ không bay được vậy.
(*trận waterloo diễn ra vào ngày chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần waterloo, thuộc bỉ ngày nay. đây là một trong những trận đánh nổi tiểng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh napoléon.)
kim minjeong ngồi xuống bên cạnh con gái rồi nói: "cục cưng này, còn một tháng nữa mới đến quốc tế thiếu nhi mà. chúng ta sẽ tập múa ở nhà được không? người khác nhảy đẹp là vì họ vẫn luôn học tập. nếu cục cưng luyện tập thật nhiều, con cũng có thể múa đẹp như thế."
yu jimin hơi do dự, nhìn về phía mami rồi lại gần ôm lấy mami, nước mắt rưng rưng nói: "mami ơi, con không muốn đứng ở giữa đâu ạ. cô giáo nói bạn nào múa đẹp nhất mới được đứng ở đó, bởi vì tất cả mọi người sẽ nhìn vào đấy mà. . ."
kim minjeong xoa đầu con gái: "vậy ngày mai sẽ nói với cô là, đợi khi nào con múa đẹp nhất, thì chúng ta lại đứng ở giữa, có được không?"
yu jimin gật đầu, có lẽ lại nhớ đến dáng vẻ lúc múa của mình khi nãy: "mami ơi, con thật sự có thể múa đẹp ạ?"
kim minjeong gật đầu: "đương nhiên có thể chứ. cục cưng còn nhớ lúc con còn nhỏ, ngay cả 10 cái ngón tay cũng không đếm hết, nhưng bây giờ con đã là bạn nhỏ có thành tích môn toán tốt nhất trong lớp còn gì."
yu jimin nhớ lại chuyện mình đếm ngón tay khi còn nhỏ, trên mặt vẫn còn nước mắt nhưng đã cười: "lúc đó con luôn cảm thấy ngón tay này tên là 1, ngón này là 2,"
yu jimin cười đến híp cả mắt, duỗi đầu ngón út nhỏ nhất của mình ra, nói với mami cái chuyện ngốc nghếch của mình khi còn bé: "lúc đó cô giáo nói 5 lớn hơn 2, 3, 4. nhưng con nhớ rõ ngón này nhỏ nhất mà, sao lại lớn hơn 2, 3, 4 nhỉ? cũng may lúc đó con không hỏi cô giáo, nếu không con chắc chắn sẽ bị chê cười ngay."
kim minjeong không ngờ lúc nhỏ con gái còn có chuyện này, cũng không nhịn được cười: "cục cưng bây giờ đã rất lợi hại rồi, những bạn nhỏ khác đều không lợi hại bằng con đâu. chỉ cần con đi học múa, thì sau này con sẽ múa uyển chuyển như một con bướm vậy."
yu jimin lập tức không còn buồn nữa, bé cảm thấy mami nói rất có lý. mà lúc này bé lại nhìn sang park bo gum vẫn đang làm bài tập trong phòng sách, nói: "anh bo gum cũng rất lợi hại ạ."
yu jimin đã làm hết bài tập tại trường, nhưng park bo gum lại thường về nhà mới làm bài tập.
kim minjeong gật đầu tán đồng, nhìn park bo gum bên kia rồi nói: "ừ, anh ấy cũng rất lợi hại."
có lẽ bây giờ park bo gum đã thoát khỏi bóng ma của chuyện kia, nhưng cậu cũng đã tạo thành tính trầm mặc ít nói.
buổi tối, yu jimin tập động tác múa nhiều lần rồi mới đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro