vừa rạng sáng hôm sau, phòng ngủ lớn phía đông lâu đài có tiếng gõ cửa, giọng yu jimin vang lên bên ngoài ——
"mami, mami ơi, dậy đi mami, ăn cơm thôi ạ!"
kim minjeong mở cửa liền thấy con gái đang vội vàng chải tóc, nhét bàn chải đánh răng và ly cho cô. bé đẩy kim minjeong vào phòng tắm, sốt ruột nói: "mami, nhanh lên nha, lát nữa chúng ta còn phải đi viện bảo tàng nữa ạ. tối qua con quên nói với mami, mami phải lái xe xe chở con đến viện bảo tàng ạ, cô giáo bọn con dẫn bọn con đi tham quan viện bảo tàng tự nhiên đó nha."
kim minjeong vội vàng thu dọn một chút, đánh răng rồi rửa mặt, rất bận rộn: "cục cưng, hôm nay đi viện bảo tàng tự nhiên về, rồi mami dẫn con đến bệnh viện nhé."
"mami ơi, lại đến bệnh viện xem lưỡi của con ạ?" yu jimin lấy làm lạ hỏi.
bởi vì không nếm ra mùi vị, nên yu jimin đã phải đến bệnh viện rất nhiều lần rồi. bé cảm thấy việc nếm ra mùi vị là việc cần phải làm của lưỡi, cho nên yu jimin vẫn luôn cho rằng đến bệnh viện là để xem lưỡi.
"ừ, có bác sĩ đã nghiên cứu được rồi."
mắt yu jimin sáng rực lên: "vậy thì thật lợi hại ạ! mami ơi, con không đi viện bảo tàng nữa, chúng ta đến bệnh viện gặp bác sĩ đi ạ!" yu jimin rất muốn ăn đồ ăn ngon nha!
kim minjeong: "vậy để mami gọi điện cho cô giáo."
giáo viên vẫn luôn biết về vấn đề sức khỏe của yu jimin, đương nhiên sẽ nhanh chóng thông qua. thế là yu jimin ngốc nghếch kéo mami chạy đi, lè lưỡi, ngốc nghếch nói: "mami, mami ơi, con bỗng nhiên nhớ ra một chuyện nha. nếu lưỡi của con khỏe lại, uống thuốc sẽ thấy đắng ạ. con muốn uống hết thuốc ở nhà trước, sau đó đợi lưỡi khỏe lại nha!"
mẹ già kim minjeong đưa mắt nhìn con gái mình: ". . ."
đứa nhỏ chậm phát triển trí tuệ của mami ơi, rốt cuộc là lúc thi cuối kỳ tại sao con lại có thể thi được hạng nhất nhỉ?
kim minjeong nhanh chóng bế con gái đi tới bệnh viện. yu jimin ngoan ngoãn ngồi một bên để làm kiểm tra, thỉnh thoảng sẽ nói một câu với vị chuyên gia bên cạnh: "chú ơi, các chú sẽ tiêm sao ạ?"
"không đâu."
"vậy thì tốt quá ạ. cháu sợ tiêm lắm nha."
bác sĩ: "không tiêm."
rất nhanh đã làm kiểm tra xong, yu jimin vừa ra tới nơi liền vươn tay: "mami ơi!"
kim minjeong đưa kẹo que trong tay cho bé: "đi cùng mami nghe kết quả nào."
trên bàn tròn lớn, yu jimin yên tĩnh ngồi trong góc, nghe các chú ấy nói những lời mà bé nghe không hiểu. bé gặm kẹo que, dù không nếm ra vị kẹo que, nhưng bé vẫn thích ăn kẹo.
một lát sau, yu jimin liền phát hiện sắc mặt của mami không được tốt lắm. yu jimin kéo quần áo mami: "mami?"
kim minjeong ừ một tiếng, sắc mặt trở nên tốt hơn một chút, mở miệng nói: "cứ theo phương án này đi." cô tuyệt đối sẽ không để con gái mình không thể nếm ra vị cả đời đâu.
có thể con người sống không chỉ vì miếng ăn, mà còn có lý tưởng cao lớn hơn. nhưng ở cái tuổi này của yu jimin, đồ ăn ngon mang đến nhiều niềm vui cho bé hơn bất kỳ một thứ gì khác.
lúc trở về, kim minjeong có hơi mất mát. yu jimin nắm tay cô, vừa đi vừa nhảy nhót. mỗi khi nhìn thấy nắp cống, bé sẽ thả tay mami ra rồi gọi: "mami, mami ơi, mami nhìn con nè!"
yu jimin mười tuổi đã có dáng vẻ của một thiếu nữ nên có, hoàn toàn cởi bỏ vẻ bụ bẫm của trẻ con. đôi mắt to xinh đẹp ngập nước, làn da trắng nõn đến phát sáng. dường như luôn có ánh mặt trời chiếu rọi trên người bé, cho dù có đi đến đâu bé cũng trở thành tiêu điểm. bình thường lúc ở bên ngoài, yu jimin sẽ phát huy trọn vẹn đặc điểm mình biết mình đẹp nha, là bé thục nữ nhã nhặn nhất trong nhóm người. nhưng vừa đến trước mặt mami thì sẽ thành không vui chơi thì không sống nổi.
cô gái nhỏ nhún người một cái liền nhảy qua nắp cống.
kim minjeong lập tức nở nụ cười.
yu jimin làm giống như quán quân olympic vừa lập kỷ lục thế giới, thanh nhã lắc lắc tay về phía mami: "chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà."
khi bé còn nhỏ thì chân rất ngắn, nhưng đặc biệt thích nhảy qua nắp cống hình tròn này. mỗi lần như thế bé đều cần cô nhấc tay bé để nhảy qua. bây giờ đã thành một cô gái nhỏ, bé vẫn cứ thích nhảy nhảy nhót nhót như xưa.
kim minjeong dắt tay con gái, đi về phía trước: "bên kia còn một cái kìa."
hai mẹ con vừa đi vừa nhảy qua nắp cống, cuối cùng mới thở hồng hộc ngồi trên ghế dài ở công viên.
kim minjeong nhìn con gái đang vuốt vuốt tóc mái của mình, hỏi: "cục cưng này, nếu về sau con không còn nếm ra được vị ngon của đồ ăn nữa thì phải làm sao đây?"
yu jimin nghe nói thế thì nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới nói: "vậy lúc về nhà con không cần uống hết thuốc nữa nha. mặc dù không nếm được đồ ăn ngon, nhưng con cũng không nếm ra được đồ khó ăn mà."
yu jimin thấy chẳng có gì to tát.
kim minjeong biết con gái mình sẽ mãi lạc quan như vậy, nhưng bé càng lạc quan thì cô càng muốn đưa những thứ bé cần cho bé.
kim minjeong do dự một lúc, cuối cùng cũng tự thỏa hiệp.
hôm sau đến trường, lúc yu jimin vào đến phòng học thì thấy một người vừa quen thuộc lại có phần xa lạ.
cho dù hiện tại park bo gum đã cao hơn rất nhiều, người cũng gầy đi, nhưng con mắt yu jimin lập tức sáng rực lên: "anh bo gum!"
thế là khi tan học, kim minjeong đón được yu jimin thì nghe yu jimin kích động nói ——
"mami, mami ơi, anh bo gum về rồi ạ!"
"mami, anh bo gum cao lắm nha, hiện tại cao như thế này luôn!" yu jimin phấn khích khoa tay.
yu jimin căn bản không nếm được vị: "anh bo gum còn mang cho con đồ ăn ngon nữa."
kim minjeong: ". . ." đột nhiên cô rất lo rằng chủ đề sau này đều sẽ biến thành anh bo gum.
kim minjeong còn đang lo rằng chủ đề sau này của con gái mình đều biến thành park bo gum, thì tóc thần đã muốn rụng sạch đến nơi ——
"quy tắc mới đã được ban hành."
"con biết." kim minjeong mở miệng nói: "con đã xin nghỉ đông rồi."
vẻ mặt của thần đại khái là kiểu đây là con gái ai thế? mau dẫn đi đi!
kim minjeong nói: "hôm nay lúc xin nghỉ phép cho yu jimin, con đột nhiên nhớ ra con vẫn còn kỳ nghỉ đông. tính toán sơ qua, thì con được nghỉ đông mười sáu năm. lúc nghỉ phép, con sẽ đeo đồng hồ đeo tay. cho dù con có tức giận đến đâu, cũng sẽ không dùng đến khả năng cao hơn nhân loại để trừng phạt nhân loại."
"phép tắc có đồng ý không? sao cậu ta có thể đồng ý với điều vô lý như vậy?"
"đồng ý rồi." kim minjeong mở miệng nói.
thần còn nhớ trước đây mình muốn xin nghỉ phép hai năm để trông giữ nhỏ con gái trong thời kỳ nổi loạn, phép tắc lại làm ra vẻ xin nghỉ phép thì đừng nhận thằng này làm anh trai nữa.
nhìn lại con gái mình, nghỉ một hơi cả mười mấy năm cơ đấy! thần theo bản năng cảm thấy sai quá sai!
~~~
thần cũng không cho rằng phép tắc sẽ vì tình thân mà mở một con đường cho kim minjeong. nhưng ông ta lại chẳng nhìn ra được gì từ chỗ con gái bên này, càng đừng nghĩ tới việc hỏi được điều gì từ miệng nó. ông ta chỉ có thể về tìm phép tắc mà thôi.
sau khi thần rời đi, cửa phòng sách lộ ra một con đường nhỏ, tiếp đó lại có một cái đầu ló vào. cô gái nhỏ yu jimin cầm điện thoại, nói: "mami, mami ơi, bạn học của con gọi con đến nhà bạn ấy chơi. các bạn ấy muốn mở một buổi tiệc ngủ dành cho các bạn gái, tối nay sẽ ở lại đó nha. con có thể đi không ạ?"
kim minjeong đang do dự thì nhìn thấy ánh mắt mong chờ của yu jimin. bé là nữ sinh tiểu học, nên thường cảm thấy vô cùng hứng thú với hoạt động tập thể cùng tất cả các bé gái khác. chẳng hạn như trước đây kim minjeong đã từng đưa bé sang những nhà bạn học khác để chơi, nhưng đều sẽ về nhà ngủ. đây là lần đầu tiên bé sẽ không về nhà.
lúc yu jimin nói đến chỗ tối nay không về, kim minjeong lập tức nghĩ ngay đến chuyện nhà khác có người xấu không, con gái đi ngủ có đá chăn không, đến lúc đó bị cảm cúm thì biết làm sao? những bé gái khác có đối xử tốt với nhau khi ở chung không? dạ dày con gái lại hơi yếu, ăn đồ ăn nhà khác có thể bị tiêu chảy hay không?
nhưng nếu không đi thì đến sáng ngày mai, các bé gái trong lớp đều sẽ tụm năm tụm ba lại để thảo luận về tiệc ngủ tối qua, sẽ nói đến rất nhiều chuyện chỉ có các bé ấy mới biết. yu jimin ngồi nghe bên cạnh sẽ không thể chen miệng vào, mà chỉ có thể nghe các bé ấy nói mình đã vui thế nào. dường như kim minjeong đã thấy được dáng vẻ bé cụp đầu, tự quay lại chỗ ngồi của mình để làm bài tập luôn rồi.
kim minjeong ngẩng đầu, nói như một người cha trưởng thành: "được chứ, nhưng phải chú ý an toàn biết chưa? những gì cô giáo dạy lúc trước con còn nhớ không?"
yu jimin gật đầu: "nhớ hết ạ. mami yên tâm đi nha, bọn con đều rất thông minh đó."
kim minjeong: "vậy thì đi thôi, mami lái xe chở con qua đó."
"mami tốt quá đi!" yu jimin lập tức hoan hô.
kim minjeong nhanh chóng chở yu jimin đến nhà bạn của bé. mặt tiền của ngôi biệt thự được chiếu sáng rực, yu jimin đeo cặp nhanh chóng được những cô bé khác vây quanh dắt vào, có thể nghe được các bé hình như đang nói đến một chủ đề nào đó, kèm tiếng cười hi hi ha ha.
tiếng cười của yu jimin xen lẫn trong tiếng cười của mười cô bé khác, nhưng kim minjeong vẫn dễ dàng phân biệt được.
cô nhìn con gái càng chạy càng xa, thì thấy lòng mình trống trải. nhưng cô vẫn mở kho số liệu, kiểm tra bối cảnh của toàn bộ những người lớn có mặt ở đây. khi xác định không có bất kỳ một ai có lý lịch phạm tội, lúc này cô mới trở về nhà.
lúc kim minjeong về tới nhà liền vào ngay phòng nghiên cứu. từ sau khi cô phủ định phương án mạo hiểm của các chuyên gia, thì cô đã xây một phòng thí nghiệm ngay tại tầng một nhà mình, hiện tại đã hoàn tất. kim minjeong lấy tất cả những tài liệu rất nhiều năm trước từ sau lưng mình ra.
giấy đã ố vàng, thậm chí còn nhiều chỗ không rõ chữ. đây là kết quả nghiên cứu mà cô lấy được khi thoát khỏi phòng thí nghiệm trước đây.
những người kia đã làm thí nghiệm trên người cô, giải phẫu, rút khô máu, còn có một số thí nghiệm mà cô không muốn nhớ lại.
ban đầu cô còn cho rằng cả đời này cũng sẽ không cần lấy những thứ này ra nữa, nhưng lần này cô đã lấy ra.
kim minjeong mở kết quả nghiên cứu được ghi chép lại của các thí nghiệm ra ——
giống như ký ức đang bị phơi bày. trí nhớ của cô rất tốt, cô bắt đầu đánh dấu tất cả số liệu trong kết quả thí nghiệm theo tình hình nhận thức của bản thân vào lúc đó.
cô cũng nhìn thấy số liệu cơ bản của chính cô ——
khả năng tự chữa trị nhanh đến kinh người, gấp hai ngàn lần người bình thường. dù não bộ có bị đập nát trong nháy mắt thì vẫn hoàn thành tự sửa chữa một cách nhanh chóng.
sau đó là đến ghi chép về các loại thuốc sẽ ảnh hưởng đến khả năng tự hồi phục của mình. kim minjeong lật xem toàn bộ ghi chép, không có loại thuốc nào có thể ảnh hưởng đến khả năng này của cô. vì không có thuốc nào có thể ảnh hưởng đến khả năng này của cô, nên đương nhiên cũng không có cách nào tìm ra rốt cuộc là thứ gì đã khiến cô có khả năng tự lành mạnh đến như thế.
chuyên gia đã căn cứ vào khả năng của cô để tiến hành suy đoán: khả năng này có thể khiến cô đạt được sự bất tử.
kim minjeong: ". . ." đây chính là số liệu cô cần. cách chữa khỏi cho con gái được giấu ở chỗ của cô, nhưng cô lại không biết rốt cuộc phải làm thế nào.
kim minjeong lấy dụng cụ ra, rút thử một ống máu rồi tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm mà những người này chưa làm xong.
sáng hôm sau, kim minjeong về tới phòng mình mới nhận ra sáng nay chẳng có ai đến gọi cô dậy cả.
nhưng chỉ một lát sau, cô đã nghe được tiếng gõ cửa cốc cốc cốc: "mami, mami ơi dậy thôi nha!"
kim minjeong sửng sốt. lúc cô mở cửa thì thấy bóng đen đang đứng bên ngoài, còn cầm một cái máy tính bảng trong tay, trên đó đang có cuộc gọi video, một góc khác là khuôn mặt của con gái: "mami, con biết chắc là mami lại không muốn ăn sáng mà!"
kim minjeong: "đi ăn sáng ngay đây, có muốn mami tới đón con vào buổi chiều không?"
yu jimin lắc đầu: "con tự về cũng được ạ. mami ơi, có phải đêm qua mami lại đọc sách cả đêm mà không chịu ngủ đúng không ạ?"
trước đây, tối nào kim minjeong cũng sẽ đọc sách xuyên đêm. lúc yu jimin còn nhỏ, kim minjeong đã lừa bé là người lớn bọn cô đều không cần ngủ, yu jimin tin. hiện tại yu jimin đã mười tuổi, đương nhiên bé đã biết người lớn cũng giống trẻ con thôi, cũng phải ngủ phải ăn. cho nên bé liền không cho mami đọc sách suốt đêm mà không chịu đi ngủ nữa.
yu jimin nói một cách thành khẩn: "mami ơi, thích đọc sách là việc tốt, nhưng vẫn phải chú ý đến thân thể nha. buổi chiều con sẽ tự về, mami ở nhà ngủ thêm một giấc đi ạ."
bên đó có bạn nhỏ gọi tên yu jimin, yu jimin liền nói: "mami ơi, con cúp máy trước đây. mami mau đi ăn cơm, rồi đi ngủ đi ạ."
kim minjeong thực sự đi ăn cơm, rồi tiếp tục nghiên cứu vấn đề về gen. mấy bạn nhỏ bên kia đang ngồi ăn sáng cùng nhau, líu ra líu ríu nói chuyện ——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro