[8]

- Jeonghan, cậu mang bản thiết kế này lên cho sếp được nhé

- Dạ? Nhưng... Tôi chỉ là nhân viên mới thôi, vẫn là để trưởng phòng đi thì hơn

- Không sao, dù sao bản là này là của cậu mà, đừng lo đi đi

- Dạ...nhưng nhưng...

- Thôi mà đừng sợ, đi đi

Người đàn ông trung tuổi được gọi là trưởng phòng kia, hướng cậu nở một nụ cười khích lệ, khó mà nhìn ra, sau đó là ánh mắt có chút tội lỗi " xin lỗi cậu, nhưng mà tôi không dám đối diện với tử thần mặt than đó đâu, cậu chịu thiết rồi, chỉ cần mạng cậu còn qua lần này, nhất định tôi sẽ đốt xử với cậu tốt hơn, thật đó, nên hãy đi đi, đi đi mà"

Về phía Jeonghan, mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dù sao cậu cũng mới vào làm được vài tuần, hmmm nhưng cậu cũng không nghĩ thêm nữa, có lẽ trưởng phòng thật sự là đối mình có ý tốt.

- Vậy, tôi xin phép đi luôn ạ

- Ừm cứ bình tĩnh, sếp chỉ là muốn xem tiến độ của phòng thiết kế một chút thôi đừng lo lắng

- Dạ

*Cộc cộc*

- Vào đi

Jeonghan mở cửa, trong lòng không ngăn được lo lắng "việc này chẳng phải đang đánh giá năng lực của mình sao? Nếu không ổn, có phải là sẽ cho nghỉ việc luôn đấy chứ. Thôi đi, mình không thể bị đá đi chỉ sau chưa đầy một tháng đâu huhu"

- Có việc g...

Người vừa bước vào có vẻ chần chừ khiến Seungcheol mất kiên nhẫn, tính mắng rồi đó, nhưng mà trước mặt lại là thỏ con ngốc ngốc nha.

- À xin lỗi giám đốc, tôi là Yoon Jeonghan của phòng thiết kế, tôi mang bản thiết kế lên, mời ngài xem

Jeonghan ngay lập tức lấy lại tác phong làm việc, nhanh nhẹn đặt bản thiết kế lên chiếc bàn trước mặt

- Tại sao không phải trưởng phòng Lee mà lại là cậu mang bản thảo lên

- À cái này...

- Thôi được rồi, lại đây một chút, chi tiết này có vẻ chưa ổn lắm

Cuộc thảo luận trôi qua trong yên bình. Mặc dù bản thiết kế của cậu cũng ổn rồi nhưng vì anh luôn cầu toàn trong công việc. Mà trọng điểm là căn bản Seungcheol trong vô thức cũng góp ý nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.
Jeonghan lại cảm thấy người này khi làm việc thì thực sự chuyên nghiệp, mấy yêu cầu của anh ta cũng rất hay, có vẻ cậu sẽ học hỏi được rất nhiều.

- Sao rồi, sao rồi bản thiết kế thế nào rồi?
Vừa thấy cậu, trưởng phòng Lee đã không bình tĩnh được mà vội hỏi " khuôn mặt bình thản của cậu là sao đấy, giám đốc hôm nay đã bức người bao nhiêu rồi"

- Giám đốc có thêm một vài yêu cầu nữa, cũng có vài góp ý rất hữu ích nữa

- Vậy là tốt rồi, còn...

- Sao ạ?

- Um cậu...có sợ không? À a ha ha...ý tôi là giám đốc của chúng ta có thể mặt than à không không...mặt nghiêm nghị một chút, giọng nói cũng đầy sát khí à à...trầm thấp một chút nhưng nhưng lâu rồi sẽ quen thôi, cậu không phải áp lực quá

- Dạ? Có sao? Tôi thấy giám đốc rất tận tình với nhân viên mà, đâu có gì đáng sợ? Sao vậy ạ?

- Tận tình? Ý là nhẹ nhàng?

- Dạ, vậy...nếu không còn gì tôi xin phép quay về bàn tiếp tục công việc

- ừ ừ ...

Trường phòng Lee rơi vào trầm tư, hết thắc mắc này đến thắc mắc khác nối nhau quay vòng vòng trong não bộ "với tính cách cầu toàn của bạo chúa mặt than kia, bản vẽ của Yoon Jeonghan gần như là bài đánh giá, không lý gì được dễ dàng cho qua, dù là tốt nhưng kiểu gì chẳng bị dọa chút để sau này cố gắng hơn không phải sao?...". Kết luận ngắn gọn mà trưởng phòng Lee có thể nghĩ được là "hôm nay giám đốc có vấn đề rồi".
Dù sao thì trưởng phòng Lee cũng không thể hiểu được...

_______

Sẽ luôn có một ngoại lệ khiến bản thân mình vô thức trở nên dịu dàng nhỉ ?
💚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro