extra 1
- Đồng phục này, mũ, balo, hộp bút, sách giáo khoa, vở, à còn có mai chuẩn bị hộp cơm, hừm còn...
- Em đã sắp đi xếp lại mấy ngày nay rồi đó
Seungcheol tay ôm eo, cằm dụi dụi lên hõm cổ người chồng nhỏ của mình, người đã đừng nhẩm đi nhẩm lại trước bàn học cả tiếng đồng hồ rồi.
- Nào đừng quậy, anh nghĩ giúp em xem còn thiếu thứ gì đi
- Có phải con em chưa từng đi học đâu, sao phải sốt ruột như thế hả?
- Đi học mẫu giáo thì không được tính! Anh có hiểu không, bé con lên lớp một đó, là lớp một đó
- Rồi rồi, anh xin lỗi mà. Em yên tâm đi, không thiếu thứ gì được đâu, em đã chuẩn bị cả tuần nay rồi mà
- Nhưng em vẫn lo, vẫn thấy thiếu thiếu sao ấy
Seungcheol lại bị cái bộ dạng nhăn nhó kia làm cho bật cười. Anh bẹo má chồng nhỏ của mình một cái, tranh thủ lúc người ta không để ý, hôn cái chụt lên môi người ta. Seungcheol thấy hạnh phúc đầy cả một bụng.
Seungcheol thấy yêu nét mặt biến hoá liên tục của người trước mặt.
Seungcheol thích cái cảm giác mỗi sáng thức dậy đều ngỡ là mình được xuyên lên tận thiên đàng. Tại vì có một thiên thần nằm ngủ o o bên cạnh.
Seungcheol mong đợi mỗi khi đi làm về, luôn được một người cười rất xinh chạy lon ton ra đón. Người ấy sẽ hỏi "hôm nay ở công ty có mệt không anh?", xong dù có hay không anh cũng sẽ giả bộ mệt lắm, oan ức lắm để được người ta an ủi rồi thơm thơm.
Seungcheol dù bị cằn nhằn vì vứt tất lung tung nhưng chẳng khi nào nghe được người ta mắng gì vì chỉ lo ngắm cái mặt nhăn nhó của người ta...
Và Seungcheol nghiện người ấy. Người mà biết cách làm cho mình và mọi người xung quanh được vui vẻ, thích cười nói hi hi ha ha, cũng rất láu cá, hay bày trò trêu trọc người khác xong bảo "zui lắm đúng hông" xong cười hí hí một mình. Cũng là người dịu dàng tinh tế, người mà sẽ quan sát và để tâm đến cảm xúc của mọi người. Có khi đối với người khác rất nghiêm khắc, cũng có lúc nuông chiều. Chính là chồng nhỏ Yoon Jeonghan của Choi Seungcheol.
À người ấy còn sắp cáu đến nơi rồi.
- Anh không phụ thì ra chỗ khác chơi đi
- Thôi thôi, anh biết thiếu gì rồi. Thiếu em đó. Em chui vào trong balo rồi đi học cùng Jihoon luôn đi cho an tâm nhé
- Yah biến đi
- Thôi được rồi. Anh chin nhỗi chin nhỗi. Đừng giận mà. Giờ muộn rồi, đi ngủ thôi. Mai anh đưa hai ba con đi học nhé.
Jeonghan thở dài một hơi rồi đành để người ta đưa lên giường, dù trong lòng vẫn còn lo lắng không thôi. Vì ngày đầu tiên đi học có ý nghĩa lớn như thế nào hẳn mọi người đều có thể hiểu. Dấu mốc quan trọng trong cuộc đời con, làm sao mà người làm ba như cậu lại không lo lắng cho được.
Chính vì thế, sáng hôm sau Jeonghan dậy từ sớm, hì hục làm cơm hộp để bé con mang theo, sau đó lại vào phòng lôi cục bông kia ra khỏi giường. Sau cùng là túm cổ lão chồng ngủ ngáy hở cả rốn dậy luôn.
- Ăn sáng nhanh đi, sáng dễ bị tắc đường lắm đó, ế Jihoon ăn cả rau nữa con
- Được rồi vẫn còn sớm mà em
- Anh đó, không vội vã tí nào hả
- Có vội có vội, vậy em ăn đi rồi còn đi chứ
Thế là dưới sự chỉ đạo và giám sát của phu nhân Choi, cả nhà ba người đã tới trường sớm 15 phút. Xe vừa dừng ở cổng trường, Seungcheol liền xuống mở cửa xe cho hai ba con. Có vẻ như còn hơi sớm, cổng trường cũng chưa được coi là quá đông.
- Con chào hai ba, con sẽ học ngoan ạ
- Jihoon giỏi quá, con tự vào lớp được có đúng không?
Seungcheol biết Jeonghan không nguyện ý. Thấy cậu chuẩn bị bước theo Jihoon, anh liền giữ tay cậu lại. Seungcheol trao cho Jeonghan một ánh nhìn trấn an, đã đến lúc để đứa con nhỏ của họ tự mình khám phá thế giới rồi.
- Dạ
- Jihoon cố lên nha con
Jeonghan nắm chặt tay Seungcheol, nén lại dòng nước mắt đã trực trào. Cậu vừa thấy tự hào vừa thấy mất mát. Bé con của cậu đã lớn như vậy từ khi nào rồi, đã có thể tự tin bước đi một mình từ khi nào rồi? Jeonghan không rõ, nhưng cứ thấy như có cảm giác bé con sắp rời khỏi vòng tay của mình...
Jihoon người nhỏ xíu, đeo chiếc balo xanh dương, tay cầm túi đựng đồ ăn tiến vào trong cổng trường. Hình như bước chân ban đầu còn chút ngập ngừng, xong cũng tiến về phía lớp học nhanh hơn. Khi đã đến gần khu lớp học, bé con quay lại nhìn hai ba của mình. Bé con tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, chứ trong không gian lạ lẫm như vậy, bé cũng rất lo lắng. Bé sắp khóc đến nơi rồi, nhưng thấy ba mẹ mỉm cười vẫy tay với mình, bé lại cười tươi đáp lại ngay.
Bé con của chúng ta, đúng là đã lớn hơn nhiều rồi.
- Có ổn không anh?
- Sẽ ổn mà, mình đi thôi
- Ừm
- Sao em không đi nữa? Có chuyện gì sao?
- Anh nhìn đi
Đôi mắt ngấn nước của Jeonghan bỗng mở lớn và sáng bừng lên khiến Seungcheol cũng tò mò nhìn theo.
- Chả cá á?
- Hồi nhỏ em ăn suốt. Chả cá, tokbokki và tỉ tỉ món ngon ở mấy quán kiểu vậy. Nhưng chưa bao giờ được ăn đã cả, hồi nhỏ bà không thích em ăn mấy thứ đó
- Ừm bà làm vậy đúng mà, ăn nhiều đồ vặt không tốt đâu
- Nhưng ngon lắm á, anh muốn ăn đúng không, anh muốn ăn đi mà🥺
- *phì* chịu em luôn. Được rồi nay sẽ cho bé Jiongjiongie ăn hết các món ở đó luôn
Seungcheol còn chưa kịp nói hết thì người nào đó đã chạy đến quán nhà người ta rồi ra bộ hết sức phấn khích mà bảo "cô ơi, cho con hết các món này nhé"
- Tuy là gọi hết nhưng mỗi thứ chỉ được ăn một ít thôi đó, tối về mà em nóng bụng là không xong với anh đâu
- Biết gòi biết gòi, chú Cheol bếu ạ
- hửm??
- í chú Cheol đẹp trai còn rất ngầu luôn. Tới rồi tới rồi, con cảm ơn cô
Đồ ăn vừa tới thì Jeonghan cặm cụi ăn, quên luôn chọc ghẹo người ta. Nhưng chưa ăn được bao nhiêu thì liên khựng lại.
- Sao thế? Em ăn xong rồi hả?
- Không biết bây giờ Jihoon đang làm gì anh nhỉ?
- Thì học chứ sao, em không thấy bé con rất giỏi, còn tự mình đi vào lớp hay sao, không cần lo lắng
- Nhưng có phải Jihoonie lớn rồi sẽ không nhõng nhẽo rúc vào lòng em nữa không anh🥺
- Làm gì có, Jihoonie lúc nào chẳng thích được em ôm ôm, dù có lớn bao nhiêu, Jihoon vẫn là bé con của chúng ta mà
Nhưng chưa thoả lòng, tối đó và mấy tối sau nữa, Jeonghan đều sang phòng Jihoonie ngủ, ôm bé con thật chặt, song còn hỏi đi hỏi lại "Jihoonie là bé con của ai".
Và, dĩ nhiên "chú Cheol bếu" phải ôm gối sang xin ngủ cùng. Ngủ cả ba người thì cũng thích đó, nhưng chồng nhỏ Jeonghan là của chú cơ mà, chia sẽ kiểu này chú cũng vẫn thấy ấm ức lắmmmmm🥺
#######
Ta đa, helloooo
Á good night 💚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro