2. Hối Hận
"Thả em ra!"
Cô bị hắn ôm chặc trong lòng, vùng vẫy.
"Không bao giờ, giờ em chọn anh hay chọn anh ta? nói!"
Phong Hạo hướng mắt thách thức về hướng anh hai, mặt đầy sát khí hung hăn.
Đám cưới Thanh Hương, Phong Hạo lại cứ cho rằng đám cưới của cô! Đơn giãn chỉ là phụ dâu thôi cô nào đâu phải cô dâu!
"Thả em ra, tự nhiên anh chạy vào phòng đánh anh ấy là sao?..anh điên à?"
Thanh Thanh theo đuổi hắn 15 năm, luôn bị xem như là kẻ thù, mới vừa một tuần trước, mắn cô thậm tệ bảo cô mãi mãi biến ra khỏi tầm mắt hắn, đến khi từ bỏ không đi tìm hắn, giờ thì sao?
Xong vào phòng đánh anh cô bảo cô chọn sao? Thật mệt mỏi nhiều lắm rồi.
"Anh về đi!"
Tiểu Thanh đuổi hắn về lạnh lùng dức khoát, gương mặt Phong Hạo đơ cứng, trắng xanh.
Cô không còn thích hắn như trước à? Trước đây rất thương hắn mà?..tại sao giờ lại...
Vòng tay ôm tiểu Thanh vì bất ngờ mà được nới lõng hơn, cô định đi thì hắn ghì chặc hơn, ôm mạnh đến mức Thanh Thanh sắp mất thở.
"Cho em chọn lại, cấp 1, cấp 2, cấp 3 em đều tỏ tình anh mà!
Giờ...giờ anh chấp nhận rồi, làm ơn chọn lại đi được không? Anh biết anh sai rồi cho anh cơ hội một cơ hội thôi"
Gương mặt Phong Hạo nôn nóng sợ hãi, nỗi sợ hãi vô hình bao trùm
Nếu không đem cô đi được, sau đêm nay cô sẽ là của người khác, sẽ mất người con gái này, tuyệt đối không thể, Thanh Thanh là của hắn .
"Không"
Thanh Hương lúc nãy tắm thay váy cưới trong phòng nghe tất cả, vừa bước ra khỏi phòng trả lời thay em gái, cũng thay em mình trút giận.
"Chọn gì nữa? Người ta đám cưới rồi, cậu bảo con bé biến ra khỏi cuộc đời cậu mà?
Giờ lại bảo chọn có nực cười quá không? Chính cậu vức bỏ rồi giờ lại cầu xin em tôi chọn cậu, chuyện hài nhất tôi từng nghe!"
Giọng nói châm chọc như một cây gai nhọn vô hình
Từng câu từng chữ của Thanh Hương làm hắn đau đến nín thở
"Tôi ..lúc đó tôi chưa nhận ra! nhưng giờ khác rồi! Tôi sẽ xữa chữa lỗi lầm mà!"
Ấp úng thiếu tự tin hắn chưa bao giờ như vậy. Phong Hạo bổng thấy vô cùng sợ hãi, lúc trước cô theo hắn, luôn mắn cô đuổi cô chê phiềng, giờ cô bỏ hắn không theo hắn nữa mà đi lấy chồng, chính thức bước ra khỏi cuộc đời hắn sao?
Phong Hạo đang hoang mang, chị cô nháy mắt với anh rễ, hai vợ chồng hiểu ý, anh hai rễ cưng chìu,cũng diễn theo vợ mình.
"Thả vợ tôi ra! cậu biến ra khỏi đây cho tôi ngay"
Anh Hai diễn kịch chòm người định kéo Thanh Thanh ra , Phong Hạo thật nhanh kéo Thanh Thanh ra sau nắm chặc tay cô bảo hộ phía sau lưng mình cẩn thận như gà mẹ bảo vệ con, làm Thanh Thanh hoa cả mắt.
"Đừng mơ, cô ấy không phải vợ anh mà là của tôi, tương lai là vợ tôi, mẹ của con tôi, anh nghe rõ chưa?"
Chiếm hữu ghen tuông tranh giành làm hắn mất đi hoàn toàn sự bình tỉnh lạnh lùng vốn có, nói ra tất cả tiếng lòng mong muốn của chính mình mà trước giờ ngay chính hắn cũng chưa biết.
Phong Hạo hung hăn quát ầm lên như vậy khiến Thanh Thanh chỉ biết trợn tròn mắt bất ngờ, hắn vừa nói gì?..
Hắn coi cô như cái gai, lúc nào cũng muốn nhổ đi mà? sao giờ lại như vậy? khóe mắt cô đỏ lên, hắn luôn tức giận mắn mỏ khi cô tới gần, hắn chưa từng một lần ngọt ngào hay yêu thương cô cả, bỗng dưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống không ngừng, những tuổi thân đau lòng trước kia lại ùa về.
"Cậu điên rồi! ra khỏi phòng nhanh lên cho người ta tân hôn."
Thanh Hương cố tình khiêu khích.
"Tôi không cho phép!"
Phong Hạo điên mất! tân hôn gì chứ?
"Cậu lấy quyền gì? Sau đêm nay thôi em gái tôi sẽ theo chồng sẽ không bám theo cậu nữa yên tâm về đi!"
Hắn sợ nhất là vậy mà, cô theo người khác không lãi nhãi bám theo hắn, nghĩ tới thôi tim hắn tê buốt đau đớn, tại sao hắn ngốc vậy? không cần biết cảm giác này là gì? Chỉ cần biết hiện tại và cả tương lại Phong Hạo không muốn mất Thanh Thanh mãi mãi không muốn.
Nhất định cô còn yêu hắn, vì giận nên mới thế, nhất định là vậy! Hắn tự trấn an chính mình.
Nó lạnh lùng hất tay hắn ra
"Mọi người dừng lại đi! anh hai chị hai đừng diễn trò nữa, còn anh nữa anh về đi! ở đây không phù hợp với anh, còn chuyện cấp1 cấp2 hay 3 chỉ là háo thắng thôi, giờ hết rồi không còn gì đừng nhắc nữa, cái gì không cần thiết thì không cần nhớ"
Hắn đưa tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng tiểu Thanh lấy tay sang chỗ khác quay lưng với hắn bước đi, từng bước ...từng bước càng ngày càng xa hắn.
Cánh tay dừng lại ở giữa không trung, hụt hẩn nhìn theo sau cái bóng
" Tình cảm 15 năm chỉ là háo thắng nhất thời sau? Không đáng nhớ?"
Phong Hạo lẫm nhẫm lời cô, vô lực bước đi.
Trên con đường đêm ...cái se lạnh của buổi tối ...con đường về khuya vắng lặng, chỉ có đèn đường hắt hiu soi chiếc bóng cô độc của hắn.
Ngước mặt nhìn trên bầu trời, đêm nay rất nhiều sao, trăng cũng tròn.
15 năm trước sinh nhật một cô bé, đã hẹn hắn ngắm trăng ở công viên, hắn không đến cô ấy cứ chờ, cứ đợi hắn xuốt đêm rồi ngã bệnh là do cô bé ngốc hay tại hắn quá vô tâm.
Phong Hạo mĩm cười chua sót nước mắt rơi lăng dài qua bờ má, hắn ghét, rất ghét bản thân mình tại sao ngu ngốc đánh mất cô chứ? giờ đã quá muộn cho tất cả rồi sau?
Trong căn phong tối, Thanh Thanh rút người vào trong góc, cạnh mép giường, cữa sổ mở toang từng con gió lạnh thổi vào da thịt, cô muốn khóc lắm! bóng đêm lạnh lẽo.
Thanh Thanh cắn chặt môi nén nước nước mắt vào ép mình không được khóc ,nhưng nó cứ trào cô buông xuôi, từng giọt khóc vì tất cả ..để quên tất cả
Nhưng đã bao nhiêu lần khóc Thanh Thanh không nhớ rõ ...chỉ biết rằng cô không thể quên......
Còn nha các nàng mong được ủng hộ !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro