CHAP 2. LÃNH MINH- LÃNH NGUYÊN


Chờ đợi luôn là điều đáng sợ nhất, đặc biệt khi bóng tối của sự bất định bao trùm lấy tâm trí. Nhược Nghi nhắm chặt mắt, đôi mi dài run rẩy như cánh bướm bị gió cuốn, toàn thân căng cứng như dây đàn sắp đứt. Trái tim cô đập cuồng loạn trong lồng ngực, mỗi nhịp là một tiếng gõ tuyệt vọng vang vọng trong đầu. Cô chờ đợi cơn đau... cái cảm giác kinh hoàng mà cô tưởng tượng khi nọc độc của con rắn lan tỏa, cướp đi hơi thở, cướp đi ý thức. Nhưng... thời gian trôi qua, chậm rãi và nặng nề như giọt nước rơi trong hang sâu, mà điều cô sợ hãi vẫn không đến. Không đau đớn, không lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua tán lá và hơi thở dồn dập của chính cô.

Chậm rãi, đôi mi run rẩy hé mở, ánh mắt tím sắc sảo lóe lên tia hoang mang. Trước mặt cô không phải bóng tối hay con rắn gớm ghiếc, mà là một gương mặt quen thuộc... Là gương mặt tuấn tú, hiền hòa với đôi mắt tím huyền ánh lên sự dịu dàng, xinh đẹp như thiên thần nhưng mỗi khi nhìn cô luôn thoáng hiện tia đau đớn... Là gương mặt của anh - Hàn Lãnh Minh, Tứ ca của cô, đang ôm cô trong vòng tay vững chãi, đôi tay anh siết chặt như muốn che chắn cô khỏi cả thế giới. Máu từ đâu đó thấm qua lớp áo mỏng của cô, nhưng cô chưa kịp nhận ra.

"Anh?!"

Giọng cô khẽ run, không phải vì giận dữ như trước, mà vì kinh ngạc và một cảm giác khó gọi tên đang trào dâng trong lòng. Lãnh Minh khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp như ánh nắng ban mai, dù gương mặt anh đã tái nhợt đi trông thấy.

"Tiểu Nghi... Không sao rồi... Đừng sợ..."

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như một khúc hát ru, len lỏi vào tai cô, xoa dịu cơn hoảng loạn đang gào thét trong tâm trí. Trong khoảnh khắc ấy, Nhược Nghi cảm thấy nỗi sợ tan biến, như thể vòng tay anh là nơi trú ẩn an toàn nhất trên đời. Nhưng ngay giây tiếp theo, hơi ấm quen thuộc ấy bỗng trở nên lạnh lẽo. Cơ thể vững chãi của Lãnh Minh khẽ lảo đảo, đôi tay anh buông lỏng, rồi từ từ ngã xuống, đầu tựa lên vai cô, bất động như một bức tượng vỡ.

"Anh... Anh sao vậy?! Nè anh! Chẳng lẽ... chẳng lẽ?!"

Nhược Nghi hoảng hốt, đôi tay nhỏ bé run rẩy lay mạnh người anh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Trái tim cô như ngừng đập, một cảm giác lạnh buốt lan từ ngón tay lên tận đỉnh đầu. Cô không muốn tin, không dám tin. Mãi đến khi ánh mắt cô vô thức lướt ra phía sau... nơi xác con rắn đã bị chém làm đôi, nằm bất động trên nền đất ẩm... cô mới nhận ra điều gì đó kinh khủng. Ánh mắt cô dời xuống, và rồi... nơi cổ chân trắng ngần của Lãnh Minh, hai vết cắn đỏ thẫm hiện lên rõ ràng, như hai đốm lửa cháy rực giữa làn da nhợt nhạt.

Trong lòng cô, một cơn sóng dữ dội trào lên... sự sợ hãi, sự tự trách, và cả sự đau đớn mà cô chưa từng cảm nhận trước đây. Anh đã cứu cô, nhưng cái giá là gì? Là mạng sống của anh sao? Ý nghĩ ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô, khiến cô nghẹt thở.

"Tứ ca?! Tứ ca, anh làm sao vậy?!"

Ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn lao đến từ phía xa, nhanh như cơn gió cuốn qua bụi cây. Hàn Lãnh Nguyên! Cậu vốn đang lùng sục khắp Trạch Viên, đôi tai nhạy bén bắt được tiếng hét của Nhược Nghi từ xa. Khi nhìn thấy cô còn sống, ngồi đó với đôi mắt ngấn nước, cậu thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập thình thịch khẽ chậm lại. Nhưng cảnh tượng tiếp theo... Lãnh Minh gục trên vai cô, bất động... khiến gương mặt cậu lập tức biến sắc. Đôi mắt đen thẳm của cậu mở lớn, kinh hoàng và đau đớn tràn ngập trong từng đường nét.

Không kịp nghĩ nhiều, Lãnh Nguyên lao đến, quỳ xuống bên cạnh, đôi tay run run đỡ lấy Lãnh Minh. Cậu cảm nhận được cơ thể anh trai dần lạnh đi, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt. "Không... không được..." Trong lòng cậu, một nỗi sợ hãi chưa từng có bóp nghẹt mọi suy nghĩ.

"Người đâu! Mau gọi Tam ca trở về! Tứ ca gặp nguy hiểm! Mau lên!"

Giọng cậu gầm lên, dứt khoát và đầy uy quyền, át đi tiếng gió đêm. Không chút do dự, Lãnh Nguyên xé một đoạn tua rua từ áo mình, đôi tay nhanh nhẹn buộc chặt quanh cổ chân Lãnh Minh, ngay phía trên vết cắn, để ngăn nọc độc lan rộng. Anh hành động nhanh chóng, nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn. Sau, cậu liền xoay người cõng Lãnh Minh trên lưng, đôi chân rảo bước nhanh như bay về phía biệt thự. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Nhất định phải cứu được Tứ ca!" Mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng cậu không quan tâm. Mỗi bước chạy là một lời cầu nguyện thầm lặng, là sự quyết tâm cháy bỏng không gì dập tắt được.

---

Lãnh Minh được đặt lên chiếc giường lớn trong phòng y tế của Trạch Viên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mỏng manh đến mức gần như không thể nghe thấy.

Bầu không khí trong phòng căng thẳng như dây đàn, chỉ còn thấp thoáng tiếng thở yếu ớt của Lãnh Minh và tiếng tim đập hoảng loạn của Lãnh Nguyên. Nhưng giữa sự hỗn loạn ấy, không ai nhận ra một bóng dáng nhỏ bé đang đứng lặng lẽ nơi ngưỡng cửa. Nhược Nghi nhìn vào, đôi mắt tím trong veo phủ đầy hơi nước, long lanh như những giọt sương đọng trên cánh hoa. Hình ảnh Lãnh Minh nằm bất động trên giường, gương mặt hiền hòa giờ đây nhợt nhạt không chút sức sống, khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô cảm thấy nghẹt thở, một cảm giác tội lỗi nặng nề đè lên lồng ngực: "Là lỗi của mình... Nếu mình không bỏ trốn..." Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một bản án không lời. Chân cô vô thức tiến lên một bước, run rẩy, như muốn đến gần anh, muốn nói gì đó... dù chỉ là một lời xin lỗi.

"Sao lại ở đây?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô. Nhược Nghi khựng lại, trái tim giật thót. Cô chậm rãi quay người, chạm phải ánh mắt tím thẫm sâu không thấy đáy của Hàn Lãnh Khiêm – Tam ca, người đàn ông mà chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến người khác run sợ. Anh đứng đó, cao lớn và uy nghiêm, khí chất trầm ổn nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức khiến cô cảm thấy như bị đóng băng.

"Tốt nhất đừng gây chuyện."

Lời cảnh cáo của anh thản nhiên nhưng sắc bén như lưỡi dao, không chút cảm xúc. Anh không nhìn cô thêm một giây nào, lập tức bước vào phòng, đôi chân dài sải bước nhanh chóng mà không chút chần chừ. Trong lòng anh, chỉ có một điều quan trọng lúc này: cứu Lãnh Minh. Nhược Nghi đối với anh không phải là em gái, mà là một rắc rối... một mối nguy mà anh chưa bao giờ muốn thừa nhận.

"Tam ca! Anh về rồi! Mau cứu Tứ ca!"

Lãnh Nguyên vội vàng lên tiếng khi thấy anh, giọng nói gấp gáp xen lẫn lo lắng tột độ. Cậu nhìn Lãnh Khiêm như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Im lặng."

Chỉ một câu nói ngắn gọn, lạnh nhạt nhưng đầy uy quyền, Lãnh Khiêm khiến cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Anh tiến đến giường, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt tái nhợt của Lãnh Minh, rồi dừng lại nơi vết cắn đỏ thẫm trên cổ chân anh. Không nói thêm lời nào, anh bắt tay vào xử lý, đôi tay thuần thục và chính xác như một cỗ máy hoàn hảo. Trong lòng anh, không có chỗ cho cảm xúc – chỉ có lý trí và sự tập trung tuyệt đối. Lãnh Minh là anh em của anh, nhưng hơn thế, cậu là một phần không thể thiếu của Hàn Lãnh gia. Mất cậu không chỉ là mất một người thân, mà là mất đi một trụ cột.

Lãnh Nguyên ngậm miệng, đôi mắt không rời khỏi từng động tác của Tam ca. Cậu biết, nếu có ai cứu được Tứ ca, thì đó chỉ có thể là Lãnh Khiêm – thiên tài y học, người đứng trên đỉnh cao của sự sống và cái chết. Nhưng khi ánh mắt cậu vô tình lướt về phía cửa, cậu thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé với đôi mắt long lanh ngấn nước. Nhược Nghi đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng, nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã biến mất. Lòng cậu khẽ động, một cảm giác phức tạp dâng lên. Cô là nguyên nhân của tất cả, nhưng cô cũng là em gái cậu... một phần máu thịt mà cậu không thể phủ nhận.

Có Tam ca ở đây, Lãnh Nguyên không còn lo lắng nữa. Cậu nhẹ nhàng lui ra ngoài, đôi chân dẫn cậu đi tìm bóng dáng vừa biến mất kia. Cậu không thể để Nhược Nghi một mình... không phải lúc này, khi cô vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng.

---

Bên ngoài hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường đá lạnh lẽo. Nhược Nghi đứng tựa vào cánh cửa gỗ lớn, đôi tay ôm chặt lấy thân mình, vai khẽ run lên. Khi Lãnh Nguyên bước đến, cô giật mình, định xoay người bỏ đi, nhưng cậu nhanh tay ngăn lại, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Tiểu Nghi! Em có sao không?"

Nhược Nghi im lặng, đôi mắt cúi xuống, tránh ánh nhìn của cậu. Lãnh Nguyên khựng lại khi ánh mắt cậu dừng trên cánh tay mảnh khảnh của cô – những vết trầy xước loang lổ, đỏ ửng như minh chứng cho cuộc trốn chạy tuyệt vọng của cô. Trái tim cậu nhói lên, một cảm giác xót xa xen lẫn bất lực trào dâng.

"Tiểu Nghi..."

Giọng cậu dịu dàng hơn, bàn tay khẽ đưa ra, định chạm vào cô để kiểm tra vết thương. Nhưng ngay khi ngón tay cậu sắp chạm đến, Nhược Nghi giật mạnh tay ra, đôi mắt tím lóe lên tia phòng bị.

"Không cần anh quan tâm!"

Lời nói của cô lạnh nhạt, dứt khoát như một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người. Không để cậu kịp phản ứng, cô đẩy mạnh cánh cửa, bước vào phòng và sập nó lại sau lưng.

*Rầm!*

Tiếng cửa đóng vang lên như một nhát dao đâm vào lòng Lãnh Nguyên. Cậu đứng yên, đôi mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, trái tim nặng trĩu. Cậu không giận cô... cậu không thể. Nhưng sự xa cách của Nhược Nghi, sự chối bỏ của cô, khiến cậu cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, lắc đầu quay đi, bước chân chậm rãi hòa vào bóng tối của hành lang.

Bên trong căn phòng tối tăm, Nhược Nghi ngồi thu mình trước cửa, hai tay ôm gối, vùi mặt vào vòng tay. Bóng đêm lặng lẽ phủ xuống, chỉ còn tiếng thở khe khẽ xen lẫn những nhịp đập hỗn loạn của trái tim cô. Trong đầu cô, hình ảnh Lãnh Minh ngã xuống lặp đi lặp lại, như một cơn ác mộng không thể xua tan: "Mình không muốn thế này... Mình không muốn ai phải đau vì mình..." Cô tự nhủ, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, thấm ướt tay áo. Lần đầu tiên sau ba tháng, cô cảm thấy mình thật sự yếu đuối... không phải vì con rắn, mà vì những người mà cô từng chán ghét, giờ đây lại hy sinh vì cô.

---

Sau một phen giày vò, Lãnh Minh đã được chuyển về phòng của mình, Lãnh Nguyên vừa bước vào đã thấy Lãnh Khiêm đang cẩn thận chỉnh góc chăn cho Lãnh Minh, đôi tay vẫn điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu bước đến, giọng nói không giấu nổi sự hồi hộp:

"Tam ca! Tứ ca anh ấy sao rồi?"

Lãnh Khiêm liếc nhìn cậu, đôi mắt tím thẫm không chút gợn sóng, thản nhiên đáp:

"Ổn rồi."

Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng đủ khiến Lãnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười hiếm hoi nở trên môi cậu, giọng nói nhẹ nhàng hơn:

"Cũng may anh về kịp! Thật khiến người ta lo lắng mà!"

Lãnh Khiêm nhàn nhạt nhìn cậu, giọng điệu lạnh lùng không đổi:

"Giải thích."

Lãnh Nguyên giật mình, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác:

"Giải... giải thích gì ạ?"

Cậu ngập ngừng, trái tim khẽ đập nhanh hơn. Ánh mắt của Tam ca như xuyên thấu mọi suy nghĩ, khiến cậu cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng. Lãnh Khiêm không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, chờ đợi... và sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro