Bảo bối trân quý
Phác Trí Nghiên bất tỉnh nằm trên giường đẩy vào phòng cấp cứu, bên cạnh đó Hiếu Mẫn chạy theo không ngừng gọi tên Trí Nghiên. Thời điểm nàng quả thực không muốn nhìn thấy Trí Nghiên nữa, nàng muốn đoạn tuyệt, nhưng với tình trạng bây giờ nàng mới hiểu ra nàng cần Trí Nghiên như thế nào, liệu rồi sau này nàng có nhìn thấy cô nữa hay không? Mọi ý nghĩ chạy loạn trong tâm trí nàng cùng lo lắng sợ hãi
Phác Trí Hoà rơi xuống mặt đất từ độ cao như vậy thì đã tử vong tại chỗ. Phác Trí Nghiên thì may mắn hơn là nhịp tim vẫn còn đập nhưng cơ hội sống sót cũng rất mỏng manh
Phác Hiếu Mẫn chờ đợi Trí Nghiên ngoài phòng cấp cứu, các y tá bác sĩ luân phiên nhau chạy ra vào phòng cấp cứu để lo liệu cho việc cứu Phác Trí Nghiên, 1 giờ rồi lại 2 giờ đến tận nửa ngày vẫn không thấy bác sĩ thông báo điều gì. Hiếu Mẫn nàng đã rã rời cơ thể nhưng vẫn kiên trì đợi Trí Nghiên
Ông Phác rất xót xa, ôm lấy đứa con gái tội nghiệp của mình, ông cảm thấy rất có lỗi
"Mẫn nhi, con trở về nghỉ ngơi một chút, cha sẽ ở đây với Trí Nghiên"
"Trí Nghiên còn đang nguy kịch như vậy, con không thể rời khỏi em ấy"
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở cửa, y tá bước ra thông báo điều gì đó với Hiếu Mẫn
"Là tôi"
"Bệnh nhân hiện đã giữ được mạng sống nhưng vẫn còn không chắc sẽ cầm cự được bao lâu, còn phải tuỳ vào ý chí của bệnh nhân"
Hai tháng trôi qua, Phác Trí Nghiên vẫn không tỉnh lại, chỉ nằm yên ở trên giường bệnh như vậy, một người im lặng còn một người vẫn kiên định trực chờ bên cạnh người kia, nhưng mãi vẫn không thấy chuyển biến gì
"Trí Nghiên, đã 2 tháng rồi em không nói chuyện với chị, em đừng mê ngủ như vậy nữa được không?"
"Chẳng phải em từng nói chị là bảo bối yêu quý của em sao? Bảo bối cần được em bảo hộ vậy mà em xem bây giờ còn không chịu tỉnh lại để cưng chiều bảo hộ cho chị a"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tiếng chuông của Hiếu Mẫn, nàng nhấc máy
"Xin chào, tôi là Phác Hiếu Mẫn"
"Xin chào Phác tiểu thư, chúng tôi gọi đến từ một cửa hàng trang sức, cách đây 2 tháng Phác chủ tịch đã đặt chúng tôi làm một sợi dây chuyền, cô ấy yêu cầu gửi đến cho cô vào hôm nay, và nhắn gửi đây là món quà sinh nhật gửi đến Phác tiểu thư"
Phác Hiếu Mẫn nghe đến đây liền xúc động cùng đau lòng nhìn Phác Trí Nghiên đang nằm trên giường bệnh
"Tôi hiểu, hiện tại tôi không có ở nhà, phiền anh có thể chuyển đến bệnh viện thành phố P giúp tôi không?"
"Được, thưa Phác tiểu thư"
Sau khi món quà đó được chuyển đến tận tay Hiếu Mẫn. Kèm theo đó là một bức thư từ Phác Trí Nghiên để lại cho nàng
"Bảo bối yêu quý, chúc mừng sinh nhật. Không biết là khi chị đọc được bức thư này thì trong lòng chị có còn căm ghét em nữa hay không? Hay là đã không còn cảm xúc ghét yêu dành cho em nữa. Thật xin lỗi, vì đã mang đến cho chị những phiền muộn suốt thời gian qua, cũng đã nói dối chị suốt thời gian qua, cũng lại là một loại người chị ghét nhất, Phác Trí Nghiên mà chị đã từng yêu ấy thật tệ có phải không? Em biết bản thân mình không hoàn hảo, càng không có tư cách để ở bên cạnh chị khi em đã lừa dối quá nhiều. Em yêu chị cả đời không hối tiếc, chỉ là không biết cách để mang đến cho chị một hạnh phúc mà chị mong muốn, cũng không thể gạt bỏ được bóng đen của chính mình để yêu thương chị một cách thuần khiết nhất. Có lẽ tình yêu đó đã bị sự lừa dối và ích kỷ của em lấn át đi, biến thành chúng ta ngày hôm nay không thể quay trở lại nữa, một trái tim thuần khiết đã bị em làm cho vỡ nát, xin lỗi. Em biết mình không nên xuất hiện trong thế giới của chị, vì thế em lựa chọn rời khỏi thế giới này để trả lại cho chị một bầu trời trong xanh. Mong rằng ở lại nơi này Hiếu Mẫn sẽ lại bình yên như trước khi em chưa từng xuất hiện. Món quà này xem như là lời từ biệt cuối cùng, có lẽ Trí Nghiên nên đi trước một bước rồi. Tháng ngày có Hiếu Mẫn, là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em, cảm ơn và xin lỗi. Tình yêu này sẽ là mãi mãi. Bảo bối! em yêu chị"
Phác Hiếu Mẫn đến khi đọc hết những dòng chữ trên bức thư Trí Nghiên để lại thì thư cũng đã ướt đi vì những giọt nước mắt, Hiếu Mẫn ôm lấy Phác Trí Nghiên đang nằm bất động ở trên giường, từng đợt ân hận trong lòng nàng hoà tan khắp cơ thể, đau đớn và trách bản thân mình đã không giữ lại được Trí Nghiên ở bên nàng nữa...
5 năm trôi đi...
Phác Hiếu Mẫn nàng vẫn là một nữ y tá được bệnh nhân dù già hay trẻ đều yêu thích mỗi khi được nàng chăm sóc, yêu thích vì sự tận tình của nàng
Cuộc sống của nàng đã trở về như trước đây, nàng vẫn lựa chọn sống xa cha và chị gái của mình, Hiếu Mẫn chọn một thành phố khá yên bình để bắt đầu lại mọi thứ
Hiếu Mẫn hôm nay xong công việc sớm, nàng trở về nhà với một không gian tối tăm tĩnh mịch, cảm nhận cô đơn đang dần vây lấy nàng. Hiếu Mẫn vội đi tìm một điều gì đó trong nhà nhưng mãi không thấy, nàng bắt đầu lo lắng
Trong giây phút đó thì tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên, nàng vội nhấc máy thì quả thực là có chuyện
"Cô là Phác Hiếu Mẫn đúng không?"
"Phải là tôi"
"Tôi gọi từ cửa hàng tiện lợi, Cảm phiền cô mau đến đây đón em của cô và thanh toán số tiền mà em cô đã phá hoại"
"Được, tôi sẽ đến ngay, hãy nhắn cho tôi địa chỉ"
Nói xong Hiếu Mẫn không chần chờ mà đi đến cửa hàng nhân viên đó gửi, nàng chỉ mới đứng trước cửa hàng, nhìn xuyên qua cửa kính đã thấy người kia đang cúi mặt trước một tên quản lý cửa hàng, hắn ta đang liên tục chỉ ngón trỏ vào thái dương của người kia trách mắng, người mà Hiếu Mẫn bao năm qua rất yêu thương bảo vệ
"Cái đồ ngu ngốc, ngày hôm nay nếu chị của cô không đến đền bù số hàng thì đừng có mong chúng tôi tha cho cô, tôi sẽ đưa cô đi đến bệnh viện, cho bác sĩ giam cô vào bệnh viện tâm thần để không gây hại cho người khác nữa"
"Đừng mà, tôi không muốn, tôi không muốn bị tiêm thuốc nữa, rất đau, rất đau"
Cô gái bị tên quản lý trách mắng đó, cô ấy liên tục lắc đầu dữ dội khi nghe đến phải bị tiêm thuốc và nhốt vào bệnh viện, cô ấy đã khóc đỏ hoe mắt và mặt tái dần đi
Phác Hiếu Mẫn đã đến từ phía sau, nàng đi rất nhanh đẩy tên quản lý đó ra rất mạnh, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn ta và ôm lấy người mà nàng rất mực thương yêu vào trong lòng
"Bảo bối, em không sao chứ? Xin lỗi vì chị đã đến trễ"
"Chị ơi, hắn ta bảo sẽ kêu bác sĩ tiêm thuốc và giam em vào bệnh viện tâm thần, em không muốn vào trong đó đâu, và cũng không muốn tiêm thuốc đau lắm. Trí Nghiên hứa sẽ ngoan, sẽ không quậy phá nữa, Trí Nghiên không muốn rời xa chị"
"Bảo bối ngoan nào, có chị ở đây, bất cứ ai cũng không được động đến em, cũng sẽ không có ai mang em rời xa khỏi chị được, ngoan, đừng khóc"
Tên quản lý nhìn Hiếu Mẫn và Trí Nghiên, hắn ta không có kiên nhẫn, liền lên tiếng đòi Hiếu Mẫn đền bù
"Hai người đủ chưa? Đủ rồi thì mau đền tiền cho cửa hàng chúng tôi đi"
Phác Hiếu Mẫn mắt đỏ ngầu nhìn tên quản lý, nàng tát anh ta một cái thật mạnh như sét đánh, hắn ta choáng váng ôm một bên mặt của mình nhìn Hiếu Mẫn
"Phác Hiếu Mẫn này sẽ không kiêng nể bất cứ ai tổn thương đến Phác Trí Nghiên, đó là cái giá phải trả khi làm tổn hại đến tinh thần và thân thể của em ấy"
Hiếu Mẫn nàng nói rồi thì lấy số tiền trong ví ra, ném vào mặt tên quản lý và nắm tay Trí Nghiên rời đi một mạch
Nàng vốn xưa nay rất hiền lành nhưng nếu có một ai đó làm tổn thương đến Trí Nghiên của nàng thì dường như nàng sẽ biến thành một con người khác, vô cùng đáng sợ, không còn là một Phác tiểu thư mềm yếu trong mắt mọi người nữa
Thật ra Trí Nghiên sau vụ tai nạn đó 2 năm là người thực vật, nhưng mà với sự chăm sóc của Hiếu Mẫn, và ý chí của Trí Nghiên đã có thể biến điều không thể thành có thể, để cho Phác Trí Nghiên được tỉnh lại, ở bên cạnh nàng một lần nữa
Nhưng cuộc đời này không phải chuyện gì cũng là vẹn toàn, Phác Trí Nghiên bị tổn thương phần đầu rất nặng cho nên đã trở thành một đứa trẻ 6 tuổi, mọi chuyện trước đây dường như cô đã quên đi sạch sẽ. Tựa như Trí Nghiên được sinh ra một lần nữa, những hồi ức đau thương đều bị xoá sạch, kể cả câu chuyện tình yêu của cô và Phác Hiếu Mẫn...
Arlo đã biến mất và kể cả Phác Trí Nghiên cũng đã không còn như trước đây, câu chuyện tình yêu của cô và Hiếu Mẫn đã mãi mãi theo cô ở lại quá khứ, Trí Nghiên bây giờ chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi mà thôi...
Phác Hiếu Mẫn khi biết được điều này nàng vô cùng đau lòng nhưng ít ra thượng đế đã không mang Trí Nghiên rời xa nàng, có lẽ đó cũng là một loại ưu ái
Tuy nhiên, tình yêu chắc sẽ không được hình thành giữa Hiếu Mẫn và Trí Nghiên nữa, chỉ còn lại một mình nàng giữ vẹn nguyên tình yêu đó dành cho Trí Nghiên. Mặc dù nàng đôi lúc cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu đó nhưng mà cũng vẫn tốt hơn là không thể ở bên cạnh người nàng yêu mãi mãi
Tình yêu nàng dành cho Trí Nghiên bây giờ, không có khả năng Trí Nghiên sẽ đáp lại vì cô vốn không thể hiểu được tình yêu là gì, nhưng Hiếu Mẫn vẫn muốn một đời ở bên Trí Nghiên, không cầu kết quả, chỉ là được chăm sóc Trí Nghiên, trân quý tựa bảo bối
Hiếu Mẫn nắm tay Trí Nghiên trở về nhà, đang đi trên đường thì nhìn thấy sắc mặt Trí Nghiên không được tốt, trầm tư suy nghĩ cái gì đó, nàng dừng lại một chút, véo má Trí Nghiên một cái
"Bảo bối, sao thế?"
"Chị ơi, Trí Nghiên có phải đã làm chị buồn nhiều lắm đúng không?"
Hiếu Mẫn có chút bất ngờ, không nghĩ rằng Trí Nghiên bây giờ lại có thể hiểu được nàng đang cảm thấy không được vui sao?
"Bảo bối sao lại nói vậy?"
"Đã nhiều đêm Trí Nghiên nghe thấy tiếng chị khóc"
"Trí Nghiên..."
"Chị ơi, đã có ai bắt nạt chị? Trí Nghiên sẽ đánh bọn chúng trả thù cho chị, để chị của em đừng khóc nữa"
Một người bị tổn thương phần đầu, trở thành đứa trẻ 6 tuổi với thân xác người lớn, nó có thể để ý đến như vậy sao?Đó là điều mà Hiếu Mẫn thầm nghĩ
"Bảo bối ngoan, chị sẽ không khóc, chị phải thật mạnh mẽ mới bảo vệ được chúng ta"
"Trí Nghiên sẽ bảo vệ cho chị, Trí Nghiên sẽ thật cao lớn để che chắn cho chị Hiếu Mẫn"
"Trí Nghiên ngoan~"
Phác Trí Nghiên được Hiếu Mẫn xoa đầu cưng chiều, cô có chút đỏ mặt nhìn nàng, hai ngón tay trỏ chỉa vào nhau mở lời
"Chị ơi, Trí Nghiên có xem một bộ phim, Trí Nghiên thấy trong đó bạn nam làm một chiếc bánh kem rất đẹp tặng cho bạn nữ xinh đẹp để chúc mừng sinh nhật. Hôm nay như mọi năm là sinh nhật của chị Hiếu Mẫn, em cũng muốn mua nguyên liệu làm một chiếc bánh kem để tặng cho chị Hiếu Mẫn xinh đẹp, nhưng bị cái tên ở cửa hàng không cho vì bảo em bị ngốc"
Hiếu Mẫn nàng nghe những lời này của Trí Nghiên thì chịu không được nỗi xúc động này, thì ra Phác Trí Nghiên chính là luôn nghĩ cho nàng như thế sao?
"Sinh nhật sao?"
"Phải, nhưng bây giờ đã muộn rồi, Trí Nghiên không thể làm được nữa, cũng tại cái tên hung hăn kia a"
"Bảo bối, em không cần phải làm gì cả, chỉ cần em luôn khoẻ mạnh ở bên cạnh chị đó là một món quà quý giá nhất của chị rồi, có biết không?"
Phác Trí Nghiên cười thật tươi gật đầu với nàng, bất ngờ nắm lấy bàn tay của nàng, cô kéo nàng trở về nhà nhanh hơn
"Chị ơi, nhưng em cũng còn một món quà muốn tặng, mau đi theo em"
Phác Trí Nghiên nhanh đưa Hiếu Mẫn về nhà, cô để nàng ở phòng khách sau đó chạy vào trong lấy ra một bức tranh vẽ được Trí Nghiên giữ rất cẩn thận, mặc dù nó không phải là quá xuất sắc nhưng đủ để khiến Phác Hiếu Mẫn phải cảm động đến vỡ oà
"Chị ơi, chúc mừng sinh nhật, Trí Nghiên đã tự tay vẽ bức tranh này để tặng cho chị, chị có thích không?"
Cách đây 5 năm, Phác Hiếu Mẫn đã nhận được món quà sinh nhật lần đầu tiên mà Trí Nghiên gửi cho nàng, nàng cứ nghĩ rằng đó sẽ là món quà cuối cùng mà nàng nhận được. Nhưng lại không ngờ sau 5 năm, là hiện thực này Hiếu Mẫn một lần nữa được nhận lấy món quà từ Trí Nghiên, chính tay Trí Nghiên trao cho nàng cũng là chính tay Trí Nghiên làm ra món quà đó
Dù là có như thế nào, Phác Trí Nghiên trở thành ai đi chăng nữa thì Phác Hiếu Mẫn cũng nguyện ý ở bên cô, không rời đi nữa
Phác Hiếu Mẫn đã khóc trước mặt Trí Nghiên của nàng ngay lúc này, cô bắt đầu cuống cuồng lên khi thấy nàng khóc, chẳng biết thế nào nhưng Trí Nghiên ngay bây giờ đã dùng cả tấm thân ôm lấy nàng, tuy không rộng lớn như một nam nhân, đôi cánh tay không có cơ bắp như nam nhân, thế nhưng điều mà Hiếu Mẫn cảm nhận được bây giờ chính là sự ấm áp mà không một nam nhân hay bất cứ ai khác ngoài Trí Nghiên đã truyền đến cho nàng
Mặc dù Trí Nghiên đã không còn như trước, không thể biết bản thân cô hiện tại chỉ như một đứa trẻ, nhưng có lẽ vẫn ở đâu đó trong trái tim đang đập kia vẫn còn mãi một tình yêu không bao giờ ngủ yên dành cho Hiếu Mẫn, chỉ là nhận thức về tình yêu ấy trong Trí Nghiên hiện tại còn quá mơ hồ đi
Phác Trí Nghiên vỗ vỗ lưng Hiếu Mẫn nàng, xoa đầu nàng dỗ dành như nhưng lúc nàng đã dỗ lấy Trí Nghiên mỗi khi cô sợ hãi một thứ gì đó
"Chị ơi đừng khóc, có Trí Nghiên ở đây, sẽ không có ai bắt nạt chị xinh đẹp"
"Trí Nghiên chị cảm ơn em, đã vì chị mà ở lại, chỉ cần em chưa rời khỏi thế giới này, thì chị cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng quyết không buông tay em ra"
"Chị xinh đẹp có thể yêu em sao?"
Phác Hiếu Mẫn nghe thấy câu hỏi của Trí Nghiên, nàng có vẻ rất bất ngờ, mà đối diện với Trí Nghiên
"Em vừa hỏi chị yêu em sao? Em hiểu được tình yêu là gì sao?"
Phác Trí Nghiên không vội đáp, chỉ là cô đến kệ sách của Hiếu Mẫn, lấy ra một quyển sách có tên "Lời nói dối bất đắc dĩ" đưa ra trước mặt nàng đáp lời
"Những lúc chị đi làm, em ở nhà đã xem quyển sách này mà chị đã xem và khóc vì nó. Em cũng muốn xem vì thế nên đã xem đến cuối cùng, cô gái trong sách ấy đã khóc chỉ khi cô ấy yêu một ai đó thật lòng và chỉ khóc trước người đó, vừa rồi chị Hiếu Mẫn đã khóc trước mặt của em, có phải hay không chị đã yêu Trí Nghiên?"
"Ừm, chị yêu Trí Nghiên, chị rất yêu Trí Nghiên, Trí Nghiên có hiểu được không?"
"Trí Nghiên không hiểu yêu là như thế nào, nhưng Trí Nghiên không muốn chị Hiếu Mẫn rời khỏi em, Trí Nghiên muốn cả đời này chị ở bên Trí Nghiên như vậy"
Phác Trí Nghiên không còn có thể hiểu được tình yêu, nhưng vốn dĩ từ chính lòng cô vẫn một lòng muốn được ở bên Hiếu Mẫn, vẫn muốn nàng mãi thuộc về cô thì dù có ra sao Hiếu Mẫn cũng vẫn sẽ ở lại nơi này cùng Trí Nghiên, cùng Trí Nghiên có cuộc sống yên bình một đời
"Bảo bối, chị biết rồi, chị sẽ không đi đâu cả. Sẽ ở lại với Trí Nghiên có chịu không?"
"Trí Nghiên cũng muốn có bảo bối như chị a"
"Bảo bối sao?"
"Phải, trong sách viết điều quý giá nhất chính là bảo bối cả đời này ta muốn giữ lại nhất. Em muốn Hiếu Mẫn mãi thuộc về em, giữ chị mãi ở bên em, vậy Hiếu Mẫn chính là bảo bối của em, bảo bối rất trân quý"
"Vậy em có thể tặng cho chị một câu mà đã lâu rồi chị không được nghe không?"
"Hiếu Mẫn chị nói đi, nói đi, Trí Nghiên sẽ tặng cho chị"
"Là bảo bối, em yêu chị!"
Phác Hiếu Mẫn đã lâu rồi không nghe được Phác Trí Nghiên gọi nàng là bảo bối, càng không nghe được lời nói yêu nàng từ Trí Nghiên, mặc dù hiện tại nàng biết Trí Nghiên không hiểu tình yêu, nàng tựa như đang yêu một đứa trẻ
Nàng vốn là một người không thích nói dối, nhưng bây giờ dù có là lời nói dối nàng cũng nguyện ý lắng nghe từ Phác Trí Nghiên
"Bảo bối, em yêu chị!"
_______
Đã 1 năm trôi qua, mình đã lặn mất tâm, cũng đã từng nghĩ mình sẽ không thể hoàn thành fic này nữa vì một số lý do riêng và kể cả công việc riêng không có thời gian để hoàn thành nó. Nhưng một ngày mình cũng đã trở lại và hoàn thành. Đối với mình, mỗi một bộ truyện đều có ý nghĩa và cảm xúc riêng, cho đến khi kết truyện. Nhưng suy cho cùng, điều mình chọn vẫn là một cái kết họ vẫn ở bên nhau. Dù có là gì đi chăng nữa, chỉ cần họ luôn có nhau❤️
Tuy cái kết có thể các bạn không hài lòng, nhưng mà mình muốn để lại một dấu ấn gì đó trong lòng mình mỗi khi kết thúc một câu chuyện
Cảm ơn các bạn đã chờ đợi🤍
Có thể mình sẽ cho ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro