Phác Chủ Tịch uy quyền
Phác Hiếu Mẫn sau khi nghe được lời chào của Phác Nhân Tĩnh chị gái nàng gửi đến Phác Trí Nghiên bên cạnh nàng, khiến nàng một trận đứng hình cùng những người trong công ty có mặt lúc đó chứng kiến cũng vậy
Những người nhân viên không dám tin liền hỏi Phác Nhân Tĩnh thử xem điều đó có phải sự thật hay không
"Phó Chủ Tịch, cô ấy?"
"Cô ấy chính là Chủ Tịch giấu mặt của công ty PTN chúng ta bao lâu nay"
Phác Nhân Tĩnh vừa dứt tiếng thì những người nhân viên chỉ biết cúi đầu trước Phác Trí Nghiên. Còn tên bảo vệ vừa rồi đã lớn tiếng với Phác Trí Nghiên thì liên tục cúi đầu hối lỗi trước Phác Trí Nghiên
"Chủ Tịch, tôi xin lỗi, tôi có mắt mà không thấy thái sơn"
Phác Trí Nghiên cười như không cười, tay có chút ra hiệu cho tên bảo vệ đó thôi cúi đầu
"Được rồi, mau đi làm công việc của mọi người đi"
Những người nhân viên tuân lệnh Phác Trí Nghiên mà cúi chào cô để tiếp tục làm công việc của họ. Nhưng đúng lúc này tên nam nhân mang tính phụ nữ kia bước vào công ty, Trí Nghiên liền quay lại xem thì khẽ cười
Hắn ta thấy Phác Trí Nghiên lại phát điên lên, trên mặt cùng người của hắn đều là những vết bầm mà Phác Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đã đánh ở trung tâm thương mại. Hắn bước lại phía Phác Trí Nghiên, túm lấy cổ áo của cô trước mặt bao người, trước mặt Phác Hiếu Mẫn ở bên cạnh, hắn có ý muốn trả đũa Phác Trí Nghiên
"Loại nữ nhân này lại để tôi gặp cô"
Hắn giơ tay muốn đấm vào mặt Phác Trí Nghiên thì bị cô dùng một bàn tay giữ nắm đấm đó lại. Tuy là tay cô nhỏ hơn tay hắn thật nhưng sức lực quả thực lại hơn hẳn hắn. Trí Nghiên vặn một phát, tay hắn bị xoáy ngược. Tay còn lại của Phác Trí Nghiên thì đấm một phát vào mũi hắn ta đến tuôn máu, vẻ mặt của cô bình tĩnh đến lạ, mọi chiêu thức võ cũng trong tích tắc mà hạ gục hắn đau đớn quỳ dưới chân cô
"Nam nhân mang tính cách phụ nữ lại còn có mắt như mù, cố gắng chống đối lại tôi thì anh chỉ có đường chết"
Tên nam nhân đó giận dữ quát lớn nhìn những tên bảo vệ và nhân viên đang đứng kia, nhưng xem ra lời nói của hắn ta không có một chút trọng lượng nào
"Các người còn đứng đó? Mau tống cổ cô ta ra ngoài cho tôi"
"Tống cổ? Có thể sao?"
Hắn ngước lên nhìn Phác Trí Nghiên, cười khinh bỉ cô một cái. Đáp lại
"Cô nghĩ cô là ai mà tôi không thể tống cô ra khỏi đây? Người đâu, còn không chịu nghe lệnh của Tổng Giám Đốc như tôi, lập tức tống cổ cô ta"
Phác Nhân Tĩnh từ nãy đến giờ đều chứng kiến thái độ của tên nam nhân này, quả thực ngông cuồng phách lối khiến cô cũng cảm thấy khó chịu
"Michael, tôi nghĩ người bị tổng cổ phải là anh mới đúng"
"Phó Chủ Tịch, cô nói như vậy là ý gì?"
"Giới thiệu với anh, đây là Chủ Tịch của PTN, một người quyền lực nắm mọi quyền hành giấu mặt của công ty mà các người luôn thắc mắc"
"Phó Chủ Tịch, cô có nhầm lẫn hay không? Cô ta sao có thể? Cô lừa gạt ai chứ?"
Phác Trí Nghiên nhếch môi cười hắn ta thật ngu ngốc, một chân đạp hắn ta té ngã trong sự hoang mang tột cùng của hắn, cô hắng giọng một cái, giọng nói trầm trầm đầy uy nghiêm của một Chủ Tịch thật sự, ra lệnh cho bảo vệ công ty
"Bảo vệ, lập tức đuổi cổ tên Tổng Giám Đốc bị cắt chức này ra khỏi công ty cho tôi. Kể từ này mai và về sau không để hắn bước vào công ty dù chỉ một bước. Còn về chức vị Tổng Giám Đốc tạm thời vẫn để đó, khi nào có người thích hợp tôi sẽ cho người đó đảm nhiệm"
"Dạ, thưa Chủ Tịch"
Trong giây phút ngắn ngủi, tên bảo vệ đã đuổi hắn ta ra khỏi công ty một cách không kiêng nể hắn ta từng là tổng giám đốc trước mắt bao người. Trí Nghiên thì xoay lưng lại, cùng Phác Nhân Tĩnh và Hiếu Mẫn đi lên phòng chủ tịch mà bao lâu nay Phác Trí Nghiên mới trở lại
Hiếu Mẫn vừa rồi chứng kiến toàn bộ hình ảnh siêu uy quyền của Phác Trí Nghiên, nàng thập phần ngưỡng mộ, và Phác Trí Nghiên lại quá sức hấp dẫn trong mắt nàng, Hiếu Mẫn nàng đã từng say nắng Phác Trí Nghiên và hiện cũng lại say nắng hơn lúc trước
"Chủ Tịch, tôi đã cho người dọn dẹp phòng lại theo ý của Chủ Tịch căn dặn, không biết là cô có hài lòng hay không?"
Phác Trí Nghiên nhìn sơ một lượt, gật gật đầu gương mặt vô cùng dễ chịu, mỉm cười với Phác Nhân Tĩnh
"Nhân Tĩnh, cô làm tốt lắm, tôi thật sự hài lòng"
Phác Nhân Tĩnh bây giờ mới nhìn kỹ lại sự việc từ nãy đến giờ cô không mấy để ý rằng Phác Trí Nghiên nắm tay Phác Hiếu Mẫn dịu dàng đến như vậy, quả thực có một sự bất bình thường ở đây, Nhân Tĩnh lên tiếng hỏi Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn
"Hiếu Mẫn, em cùng Chủ Tịch hai người sao lại quen biết nhau?"
Phác Hiếu Mẫn vừa định mở lời nói về sự việc nàng gặp Trí Nghiên ở vùng biển nhưng mà cô lại sợ một điều gì đó mà lộ điều không phải về chuyện cô bị trúng đạn. Trí Nghiên nhanh hơn Hiếu Mẫn mà thay nàng trả lời
"Trong một lần bị bệnh đến bệnh viện, tôi gặp Hiếu Mẫn đã chăm sóc cho tôi, hai chúng tôi hợp ý nên là trở thành bạn và hiện tại thì..."
Khi thấy Phác Trí Nghiên còn do dự ngại nói ra sự việc nàng cùng cô yêu nhau với Nhân Tĩnh vì sợ rằng Nhân Tĩnh không chấp nhận sự thật em gái của mình cùng nữ nhân yêu nhau, cô sợ sẽ có điều gì đó ngăn cản cô cùng nàng, dẫu sao thì Nhân Tĩnh cũng là chị gái của nàng, là người thân của nàng. Thế nhưng Phác Hiếu Mẫn lại không sợ hãi một chút, nàng tự tin đan tay cùng Phác Trí Nghiên, tiếp lời cô
"Hiện tại chúng em là người yêu của nhau"
Phác Nhân Tĩnh quả thực có chút bất ngờ, nhìn sơ một lượt hai người họ quả thực rất đẹp đôi. Một người là em gái của Nhân Tĩnh, một người là cấp trên của Nhân Tĩnh đều thân thiết với Nhân Tĩnh bây giờ lại yêu nhau, là người yêu của nhau. Nhân Tĩnh thầm nghĩ trái đất này quả thực rất tròn
"Chị thật sự bất ngờ vì điều này, Hiếu Mẫn chị không ngờ em cùng Chủ Tịch quen biết nhau lại còn yêu nhau. Hai người đã bắt đầu được bao lâu rồi?"
Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn đúng lúc xoay mặt sang nhìn nhau cực kỳ tình cảm mà cười khiến Nhân Tĩnh tuy có tình yêu nhưng cũng hạnh phúc còn thua hai người trước mắt này
Trí Nghiên cong môi cười ôn hoà, lịch sự ra lệnh cho Nhân Tĩnh ngồi xuống sofa và cô thì nắm tay Hiếu Mẫn cũng ngồi xuống. Bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình cho Nhân Tĩnh nghe, cho đến khi kể xong Nhân Tĩnh không khỏi khen ngợi hai người này đúng là chân ái của nhau
Hiếu Mẫn nàng má có chút hồng hồng mắc cỡ vì Nhân Tĩnh liên tục nhìn chằm chằm nàng và Trí Nghiên gật đầu khen ngợi, nàng ngồi nép vào Trí Nghiên một chút, Trí Nghiên cũng theo thế vòng qua ôm nhẹ eo của Hiếu Mẫn nàng. Cô nhìn Nhân Tĩnh, mở lời
"Nhân Tĩnh, dù sao cô là chị gái của Hiếu Mẫn cũng lại lớn tuổi hơn tôi, vậy có thể nào thay đổi cách xưng hô với cô không? Tôi nên gọi là chị Nhân Tĩnh hay là chị hai đây?"
Nhân Tĩnh có chút khẩn trương trước lời đề nghị của Trí Nghiên, có chút muốn từ chối nhưng Trí Nghiên ra hẳn luôn quyết định
"Chủ Tịch! tôi làm sao dám"
"Chị hai"
Cách xưng hô này của Trí Nghiên dành cho Nhân Tĩnh làm cho Hiếu Mẫn và cả Nhân Tĩnh đều bất ngờ. Phác Trí Nghiên xưng hô theo Hiếu Mẫn
"Chủ tịch à tôi..."
"Đừng gọi chủ tịch nghe thật xa lạ, chị cứ việc gọi em là Trí Nghiên"
"Thôi được, thì Trí Nghiên"
"Vậy là đúng rồi"
Phác Trí Nghiên thở phào đứng dậy, nhẹ nắm lấy tay Hiếu Mẫn kéo theo. Cô ra lệnh cho Phác Nhân Tĩnh
"Chị hai, bây giờ em còn có việc phải cùng đi với Hiếu Mẫn. Em xin phép đi trước, có chuyện gì về tình hình công ty thì cứ việc gửi mail sang cho em. Em sẽ kiểm duyệt lại"
"Chị biết rồi, chào em"
Phác Trí Nghiên vốn dĩ sẽ không định lộ diện thân phận Chủ Tịch này quá sớm thế nhưng khi yêu Phác Hiếu Mẫn, xảy ra nhiều việc, cô cũng muốn bản thân mình có một chút sự nghiệp thành tựu gì đó để Hiếu Mẫn có thể an tâm tin tưởng. Mặc dù Hiếu Mẫn đã nói dù cô có ra sao thì nàng cũng vẫn yêu cô, điều này thật sự làm Trí Nghiên cảm động
Tuy nàng đã nói như vậy nhưng Trí Nghiên không muốn mình chỉ là một người không có gì trong tay, người khác nói cô thế nào cô cũng không quan tâm nhưng thật sự cô không muốn người khác nói động đến Hiếu Mẫn, nói những lời không hay với nàng, cô không muốn nàng vì thân phận không rõ ràng của cô mà bị ảnh hưởng. Trí Nghiên muốn khi yêu nàng, đều chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho nàng
Trí Nghiên quyết định tiết lộ thân phận thật sự của Phác Trí Nghiên là một Chủ Tịch cho nàng biết nhưng còn về thân phận cô là một tên Arlo siêu trộm có lẽ mãi là một bí mật giữ kín không nói với nàng
Phác Hiếu Mẫn được Trí Nghiên chở đến một cửa hiệu đồ lớn nhất giữa lòng thành phố, cô nắm tay nàng bước vào bên trong dưới cái nhìn ngưỡng mộ của bao người vì nhan sắc của cả hai nhân xinh đẹp này
Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên, chớp chớp mắt hỏi cô
"Trí Nghiên, sao em lại đưa chị đến đây?"
Phác Trí Nghiên nhìn một lượt những trang phục được trưng bày ở những vị trí đặc biệt trong cửa hiệu, nhìn thì đã biết giá của nó vô cùng đắt đỏ nhưng Trí Nghiên không chần chờ mà gom hết số đó đem ra trước mặt nàng, ngắm nhìn thử xem cái nào hợp với nàng thì chọn cái đó
"Muốn bảo bối phải thật xinh đẹp đi bên cạnh em trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập công ty a"
Phác Hiếu Mẫn có chút bất ngờ, nàng nhìn xuống bảng giá trị của trang phục được gắn trên đó, nàng phải trừng mắt đứng hình. Số tiền của từng trang phục có lẽ đắt gấp nhiều lần so với số lương một tháng của nàng. Phác Hiếu Mẫn lắc đầu, đẩy những trang phục mà Trí Nghiên để vào người nàng ra, nàng nhìn Trí Nghiên phụng phịu
"Không cần phải quá hao tốn như vậy, chị ở nhà còn rất nhiều đồ"
"Em thật lòng muốn chị mặc những bộ đồ này. Em chẳng lẽ muốn tặng cho bạn gái mình một thứ gì đó cũng không được sao? Chị như vậy tức là muốn từ chối tấm lòng của em?"
"Không phải a, Trí Nghiên chị không có ý đó"
"Vậy thì hãy chấp nhận mặc những trang phục này được không?"
"Được rồi, chị mặc là được chứ gì"
Phác Hiếu Mẫn ngán ngẩm, đành chấp nhận mặc dù nàng không muốn Trí Nghiên tiêu tiền hoang phí vì nàng. Hiếu Mẫn thử hết tất cả đồ mà Trí Nghiên chọn cho nàng, cái nào Trí Nghiên cũng ưng ý khi được nàng mặc trên người, thế là cô bắt nàng phải chọn hết số đồ đó
Một lúc sau Trí Nghiên yêu cầu nàng thêm một việc là giúp cô lựa đồ cho ra dáng một chủ tịch. Trước đến nay Trí Nghiên đều mặc những bộ đồ cá tính mạnh mẽ, không thích hợp với một hình tượng của một người chủ tịch, và có lẽ không hợp khi đi cùng một tiểu thư xinh đẹp như Phác Hiếu Mẫn. Trí Nghiên vì nàng mà từ bỏ hình tượng của trước kia, vì nàng mà biết quan tâm vẻ bên ngoài hơn, vì nàng mà muốn mình hoàn hảo nhất để phù hợp với một người hoàn hảo giống như nàng
Hiếu Mẫn biết Trí Nghiên là một người chắc hẳn không quen với cách ăn mặc dịu dàng hiền thục như nàng, nàng hiểu tâm lý vì vậy mà quyết định giúp Trí Nghiên lựa chọn đồ phù hợp với sở thích của cô nhưng sẽ là được nâng lên một tầm cao hơn
Trí Nghiên từ phòng thay đồ bước ra với một hình tượng mới mẻ, cô đơn giản chỉ là mặc vest. Vest sang trọng cùng với khí chất mà Trí Nghiên có được thật sự chính là một sự kết hợp hoàn hảo, thực sự bây giờ là toát ra được phong thái của một người lãnh đạo
Phác Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên đến mất cả hồn, nàng thực sự không ngờ bình thường Trí Nghiên đã có sức hút bây giờ lại càng có sức hút hơn nữa. Trí Nghiên khẽ cười với vẻ mặt này của nàng, cô bước lại vòng lấy eo nàng ôm kéo lại gần cô hơn, mở lời
"Bảo bối yêu quý, hình tượng này có phù hợp với em hay không?"
Hiếu Mẫn cười nhìn Phác Trí Nghiên ôn nhu, dịu dàng giúp Phác Trí Nghiên chỉnh sửa lại cổ áo cho Trí Nghiên một chút, đáp lại
"Trí Nghiên của chị, mặc dù là nữ nhân nhưng chị không nhìn thấy được một chút nữ tính từ em. Tuy là vậy nhưng đổi lại em mang một khí chất riêng biệt của riêng em, làm cho chị cảm nhận được một sự đặc biệt nào đó từ em. Chị bây giờ chỉ muốn thốt lên rằng Phác Trí Nghiên của chị là tuyệt nhất"
Phác Trí Nghiên khẽ cười, mũi cô cạ cạ vào mũi nàng, nàng có chút mím môi gương mặt đầy sự yêu thích hành động này của Phác Trí Nghiên, giọng nói cô trầm trầm đáp lại nàng
"Bạn gái của em không những xinh đẹp, chu đáo, lương thiện mà lời nói cũng thật ngọt ngào, ấm lòng như vậy. Em biết mình đã không thể nào thoát ra được nữa, em tình nguyện chết trong tay một nữ nhân hoàn mỹ như chị cũng cam lòng"
"Em thật mê muội đến nguyện ý giao cái mạng của em cho chị sao?"
"Nguyện ý"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro