Phác Trí Nghiên Tiết Lộ Thân Phận
Phác Trí Nghiên cả một buổi tối sau khi cùng Hiếu Mẫn nàng quan hệ thân mật, Hiếu Mẫn lần đầu trải qua cảm giác vừa mệt cũng lại vừa cảm nhận nhiều khoái cảm như vậy, đến khi Phác Trí Nghiên thấy được nàng đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi, cô mới rời khỏi
Trí Nghiên không ngủ mà đã ngắm nàng cho đến tận bình minh, đến khi nàng thức dậy. Hiếu Mẫn nhìn thấy gương mặt phóng đại của Phác Trí Nghiên kề sát trưng ra cái bộ mặt ngây ngô như đứa trẻ kia, nàng không thể không động lòng tan chảy
Cô cúi xuống hôn vào mắt nàng một cái, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt kia, giọng cô trầm ấm phát bên tai nàng đầu tiên là một câu chào
"Bảo bối yêu quý, chào buổi sáng"
Phác Hiếu Mẫn đôi mắt vẫn chưa mở hết nhưng vẫn nhìn thấy được Phác Trí Nghiên kia ngũ quan xinh đẹp từng chi tiết một lại có một sức hút quá hấp dẫn đi
Hiếu Mẫn nàng choàng tay qua cổ Phác Trí Nghiên để nhẹ ở đó, nàng có một chút nghiêng đầu nhìn người kia một lúc thật lâu, cong môi cười. Hiếu Mẫn kéo Phác Trí Nghiên cúi thấp xuống gần nàng hơn, chủ động hôn lấy Phác Trí Nghiên, một nụ hôn vội vã nhưng sau đó nàng lại luyến tiếc muốn hôn thêm một cái và thêm một cái nữa. Phác Hiếu Mẫn nàng hiện tại không thể không khẳng định rằng nàng đã thật sự mê muội Phác Trí Nghiên rồi
Trí Nghiên nhận được sự chủ động của Hiếu Mẫn, trong lòng thực sự hài lòng. Cô vẫn cứ tự nhiên như vậy để nàng chủ động, cô chỉ việc thuận theo từng hành động của nàng mà phối hợp thôi
Phác Hiếu Mẫn ấn người Phác Trí Nghiên nằm lại xuống gối, mái tóc dài của nàng được vén sang một bên để lộ cái cổ trắng mịn đầy hấp dẫn kia khiến Phác Trí Nghiên không thể nào mà không mê đắm. Nàng ở trên người Phác Trí Nghiên chân nàng xen kẻ vào chân Phác Trí Nghiên, cái đùi kia lỡ chạm vào nơi nhạy cảm của Phác Trí Nghiên, mà cô thì không có ngại cái gì còn Phác Hiếu Mẫn lại đỏ mặt không thôi, thân thể cả hai hiện tại vẫn không có mặc gì, cùng che đắp lại bởi một cái chăn. Hiếu Mẫn nhìn thấy Trí Nghiên như vậy bình tĩnh nhìn nàng say mê, không biểu lộ gì là ngại ngùng. Phác Hiếu Mẫn cau mày một chút, liếc yêu Phác Trí Nghiên
"Em không ngại sao?"
Phác Trí Nghiên cười nàng hỏi một câu quá sức thật thà đi, Trí Nghiên không vội đáp, tay cô khẽ lướt dọc sống lưng của nàng vuốt vuốt mở lời
"Cả đêm qua chẳng phải đã thấy hết rồi sao? Càng huống hồ chị làm công việc của chị có thể đã từng thấy qua cơ thể của người khác rồi, nhìn thấy của em cũng là bình thường thôi. Em không ngại vậy mà chị còn ngại cái gì nữa đây hả Y Tá Mẫn xinh đẹp?"
Phác Hiếu Mẫn mắt đăm chiêu nhìn Phác Trí Nghiên dò xét, ngón tay trỏ lướt qua từng nơi trên gương mặt Phác Trí Nghiên, nàng mở lời
"Nếu em nói không ngại chị thấy cơ thể của em, vậy nếu như chị chạm vào những nơi không nên chạm trên cơ thể em thì sao?"
Phác Hiếu Mẫn vừa nói, tay nàng cũng vừa vuốt cơ thể Phác Trí Nghiên tìm đến nơi tư mật của Phác Trí Nghiên mà làm càn. Phác Trí Nghiên chỉ nhếch môi cười, đá một lên lông mày thách thức nàng
"Nếu như chị y tá xinh đẹp muốn thì em cũng không ngăn cản a"
"Em có chắc muốn trao nó cho chị không?"
"Đừng nhiều lời như thế chứ? Em mà đổi ý thì chị hơi mệt mỏi a"
Phác Hiếu Mẫn nhận được câu nói mỉa mai của Phác Trí Nghiên nàng cảm thấy mình chẳng lẽ không làm được gì, nàng muốn chứng minh cho Phác Trí Nghiên thấy nàng có thể làm được giống như Phác Trí Nghiên đã làm với nàng tối qua, Hiếu Mẫn mặt phụng phịu, mạnh tay mà xuyên vào bên trong Phác Trí Nghiên, tay nàng liền cảm nhận một vách màng mỏng nào đó đã bị nàng phá vỡ và còn có chất lỏng màu đỏ bên trong đó tuôn trào ướt cả ngón tay nàng
Phác Trí Nghiên thở dài lắc đầu, hết kiên nhẫn mà lật nàng nằm trở lại xuống phía dưới thân. Phác Hiếu Mẫn lúc này nàng biết, nàng không còn cách nào để trốn thoát nữa rồi
"Bảo bối yêu quý, chị kỹ thuật quá kém, chỉ lần này em phá lệ mà trao cho chị nhưng sau này chị hãy an phận mà ở bên dưới của em để em chăm sóc phục vụ đi"
Nói xong Phác Trí Nghiên cúi xuống mút lấy môi nàng mà hôn đến tội nghiệp, cảm giác đêm qua Phác Trí Nghiên làm với nàng còn chưa hết đau bây giờ lại tiếp tục nhận thêm cơn đau cùng khoái cảm ấy
Hiếu Mẫn biết việc làm của mình là quá sai đi, nàng thật dại dột đã trêu đùa Phác Trí Nghiên. Để rồi bây giờ đổi lại nàng bị người kia ở trên thân nàng mà làm càn, mà Hiếu Mẫn nàng không có cách nào để chống trả. Phác Hiếu Mẫn ôm lấy đầu Phác Trí Nghiên, mắt nhắm lại mà hô hấp có phần hơi nhanh, từng đợt từng đợt dễ chịu thấm vào nàng, Hiếu Mẫn một lần nữa được Phác Trí Nghiên mang lên tầng mây lơ lửng
Buổi sáng Hiếu Mẫn thì không có ăn gì, còn Phác Trí Nghiên thì lại no bụng mà vùi đầu vào giữa hai khoả mềm mại của nàng ngủ một giấc thật ngon bù lại cả đêm qua cô thức trắng mà ngắm nàng
Hiếu Mẫn cong môi nhẹ, nhìn cái mặt người kia lúc ôm nàng ngủ như một đứa trẻ khác hẳn với hình tượng ban đầu nàng đã gặp Phác Trí Nghiên. Bàn tay nàng đan vào mái tóc của Phác Trí Nghiên vuốt nhẹ đong đầy yêu thương, khiến Phác Trí Nghiên dễ chịu không muốn mở mắt ra, cô chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc được nàng cưng chiều như vậy
Môi Trí Nghiên dường như cảm nhận được có vật gì đó nho nhỏ ở trước miệng, theo thói quen đêm qua mà há miệng ngậm lấy mút đến chủ nhân chịu không được mà khẽ ngâm một tiếng thật dài
Phác Trí Nghiên cười gian, ngước lên nhìn Phác Hiếu Mẫn chớp chớp đôi mắt đen tròn sáng trong như nước suối. Phác Hiếu Mẫn véo tai Phác Trí Nghiên chất vấn
"Em đừng có mà giả vờ nhìn chị ngây ngô như vậy. Nếu đã thức rồi thì mau rời giường, em không muốn rời nhưng chị thì đói sắp chết rồi a"
"Bảo bối yêu quý chị đừng cáu, em sẽ rời giường cùng chị ngay đây"
Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn sau khi rời giường đã mất một khoảng thời gian để vệ sinh thân thể xong hết. Hiếu Mẫn hôm nay đúng lúc đến ngày nghỉ, Trí Nghiên biết được liền không muốn cho nàng trở về mà giữ lại ở bên cạnh. Phác Trí Nghiên biết đã cả đêm qua nàng tốn sức rất nhiều nên không muốn nàng thêm mệt mỏi nấu ăn vì vậy mà cô đã mang nàng ra ngoài ăn
Vì hôm qua Hiếu Mẫn nhìn thấy nhà của Phác Trí Nghiên thiếu những vật dụng cần thiết, nàng ngán ngẩm người kia, ra lệnh cho Phác Trí Nghiên đưa nàng đi mua một số đồ dùng cho cô
Trong lúc cả hai đang tay trong tay đi vào trung tâm thương mại thì vô tình bắt gặp người bạn trai cũ của Phác Hiếu Mẫn đang cùng một nữ nhân khác thân thiết sánh vai nhau mua sắm
Hắn ta bắt gặp nàng với Phác Trí Nghiên thân mật hơn mức bình thường, liền cười mỉa mai Hiếu Mẫn nàng, và chê bai Phác Trí Nghiên ở bên cạnh
"Tôi thật không hiểu tôi có gì tệ mà cô lại từ chối tình cảm của tôi. Thì bây giờ tôi đã hiểu ra cô từ chối tôi là bởi vì mê nữ nhân có phong cách nam nhân này. Phác Hiếu Mẫn, tôi không ngờ bao lâu nay tôi đường đường là một Tổng Giám Đốc điều kiện tốt như vậy lại đi yêu một người giới tính có vấn đề như cô. Thật là một điều sai lầm trong cuộc đời của tôi"
Phác Trí Nghiên thấy tên nam nhân này nói những lời khó nghe như vậy với Hiếu Mẫn, cô không thể nào mà buông tha cho hắn ngông cuồng như vậy
Trí Nghiên cười khinh bỉ hắn ta, tạm rời Hiếu Mẫn một chút mà bước đến gần hắn hơn. Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên khó hiểu, không biết cô sẽ làm điều gì với hắn ta
Phác Trí Nghiên nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, cô phủi phủi chiếc áo vest của hắn, hắn lùi lại, cô khẽ cười tỏ vẻ thân thiện
"Loại nữ nhân giới tính có vấn đề đừng động vào tôi, thật kinh tởm"
Trí Nghiên bắt đầu cười thành tiếng nhìn hắn, ánh mắt của cô bắt đầu chuyển sang đáng sợ hơn nụ cười cũng dần vụt tắt. Tay Phác Trí Nghiên nắm chặt thành quả đấm đến các khớp tay kêu răng rắc. Cô dứt khoát đấm vào mặt hắn một cái ngã ra sàn trước mắt bao người, khiến cho hắn ta bất ngờ tột độ, thật không hiểu nữ nhân này như thế nào lại khoẻ như vậy
"Phác Hiếu Mẫn chia tay loại nam nhân mang tính cách phụ nữ như anh thì lại chính là may mắn của chị ấy. Tôi biết đánh anh chỉ làm thêm bẩn tay của tôi nhưng tôi vẫn muốn dạy cho anh một bài học, quả đấm này xem như là lời cảnh cáo, Hiếu Mẫn chị ấy bây giờ là người phụ nữ của tôi, nếu anh còn dám nói những lời lẽ xúc phạm chị ấy thêm một lần nữa thì anh đừng mong sẽ sống yên ổn cuộc đời về sau"
Phác Trí Nghiên đánh hắn ta xong thì phủi tay trước mặt hắn, cô xoay lưng nắm tay Hiếu Mẫn rời đi nhưng được một lúc thì hắn ta vẫn cố chấp mà nói theo
"Tình yêu của các người là loại bệnh hoạn, hoang đường sẽ không có kết cục tốt đẹp"
Phác Hiếu Mẫn nghe đến đây thì không thể nhịn được nữa, nàng xoay lưng lại nhanh chạy đến phía hắn ta, dùng hết chiêu thức võ mà cha nàng đã từng dạy qua mà đánh hắn ta đến không có điểm dừng vừa đánh nàng vừa mắng chửi
"Nam nhân khốn kiếp, cặn bã, nam nhân thích mặc váy phụ nữ, tôi sẽ dạy cho anh một bài học vì xúc phạm đến tình yêu của tôi"
Phác Trí Nghiên đứng hình nhìn nàng dở khóc dở cười, những người xung quanh cũng dừng lại mà xem nàng đánh hắn ta đến bầm mình
Trí Nghiên không can ngăn mà ngược lại đứng đó khoanh tay cười hài lòng về Hiếu Mẫn. Những người xung quanh và nữ nhân đi bên cạnh hắn cũng không dám can vì nếu can sẽ bị Hiếu Mẫn đánh trúng, mà những người kia thì cũng lại che miệng cười vì hắn ta bị Hiếu Mẫn đánh đến như thế chắc hẳn là hắn ta sai quấy gì đó. Cho đến khi Trí Nghiên cô nhận thấy nàng vì đánh hắn ta mà dần kiệt sức thì mới đi đến để kéo nàng ra, cùng đạp hắn ta một cái
"Hiếu Mẫn, đủ rồi, chúng ta đi thôi"
Phác Hiếu Mẫn mặt phụng phịu vẫn còn tức giận, nhưng bị Phác Trí Nghiên ôm vai nàng kéo đi nàng mới bất đắc dĩ mà đi. Cho đến khi ra đến xe, Hiếu Mẫn mới bất ngờ kéo tay Trí Nghiên lại, nàng dùng cái mặt đáng yêu kia mà nhìn Trí Nghiên, Hiếu Mẫn choàng tay qua cổ Phác Trí Nghiên, Trí Nghiên cũng ôm giữ lại vòng eo của nàng nghiêng đầu một chút hỏi
"Hiếu Mẫn, muốn nói điều gì sao?"
Phác Hiếu Mẫn nhón chân một chút tiến đến hôn nhẹ vào môi Phác Trí Nghiên một cái, nàng không có một chút ngần ngại trước dòng người qua lại nơi này. Trí Nghiên phút chốc lại thêm trở nên hạnh phúc và ấm lòng vì nàng
"Trí Nghiên đừng quan tâm đến những lời xúc phạm của hắn ta. Dù em có là ai đi chăng nữa thì chị cũng vẫn yêu em, chị yêu em là bởi vì tấm lòng của em, tình cảm chân thành từ em, chị không quan tâm đến vật chất gì cả. Hắn ta có điều kiện tốt bên ngoài nhưng tính cách của hắn ta thật sự nghèo nàn khiến chị bây giờ nhìn lại cũng thật kinh tởm. Đúng thực thoát khỏi hắn ta chính là một điều may mắn đối với chị và càng may mắn hơn nữa khi đúng lúc chị gặp được em, được yêu em, ở bên cạnh em chị mới thật sự là chính mình"
Phác Trí Nghiên bật cười, véo cái mũi nhỏ của Phác Hiếu Mẫn, chạm trán của cô vào trán của nàng, cưng chiều mở lời
"Hiếu Mẫn làm em thật sự rất cảm động a. Lựa chọn theo đuổi chị chính là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời của em. Em thật lòng đã yêu chị"
"Trí Nghiên a"
"Hiếu Mẫn, chị vừa rồi có nói rằng dù em có là ai chị cũng vẫn yêu em có phải không?"
"Phải"
"Vậy thì cùng em đến một nơi này có được không?"
"Là nơi nào?"
"Đi rồi thì chị sẽ biết em thật sự là ai"
Phác Hiếu Mẫn nhìn cô khó hiểu ngồi phía sau xe của Trí Nghiên để cô chở đi. Trí Nghiên dừng xe tại một công ty nào đó, mà công ty này trong tâm trí nàng chợt nhớ ra có vẻ quen thuộc. Phác Trí Nghiên nắm tay Hiếu Mẫn bước vào bên trong, nhưng lại bị bảo vệ ở đó ngăn lại
"Sao lại xông vào công ty như vậy? Có hẹn trước không?"
Phác Hiếu Mẫn ngó sang Phác Trí Nghiên nhìn cô chằm chằm còn cô thì lại mang một trạng thái bình tĩnh nhất khẽ cười đáp lại
"Tôi có hẹn với Phó Chủ Tịch"
Phác Trí Nghiên vừa dứt tiếng thì ở đâu đó có người bước đến phía cô, mỉm cười rất tươi nghênh đón Trí Nghiên cô. Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy người đó thì bất ngờ, ấp úng gọi người đó
"Chị hai"
Phó Chủ Tịch mà Phác Hiếu Mẫn gọi là chị hai đó chính là Phác Nhân Tĩnh chị gái ruột của nàng. Thì ra cuối cùng nàng mới nhớ ra công ty này chính là công ty của chị gái nàng và còn có cả người bạn trai cũ của nàng vừa rồi đã gặp ở trung tâm thương mại. Thật ra thì Hiếu Mẫn quen biết hắn ta trong một lần đến tìm chị gái của nàng là Phác Nhân Tĩnh, hắn ta chủ động tiếp cận nàng, chủ động cùng nàng kết bạn sau đó tiến đến hẹn hò và sau đó thì hắn ta chuyển công tác sang nước ngoài để làm, một năm chỉ gặp nàng có vài lần
Nhân Tĩnh có đôi lúc cũng khuyên bảo nàng nếu cảm thấy không hạnh phúc thì hãy kết thúc, nhưng nàng vì để cha của mình an tâm mà dây dưa mối quan hệ này cho đến khi gặp được Phác Trí Nghiên thì Hiếu Mẫn đã kết thúc với hắn hoàn toàn
Phác Nhân Tĩnh không vội trả lời Hiếu Mẫn mà đổi lại nhìn Phác Trí Nghiên cười bất ngờ mở lời
"Chủ Tịch, hôm nay sao cô lại đến đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro