Sự gặp gỡ đặc biệt

Tại một cuộc đấu giá với rất nhiều ông chủ lớn có mặt, tất cả bọn họ cùng theo đó là những mệnh phụ phu nhân đang rất trầm trồ nhìn vào một lồng kính chứa đựng một viên ngọc phỉ thuý đắt giá

Xung quanh, cảnh sát đều đứng lẫn vào đám đông để chờ đợi một người mà họ biết chắc chắn người đó sẽ có mặt vào thời khắc quan trọng nhất tại buổi đấu giá này

Đúng thực như cảnh sát dự đoán, tại địa điểm đang người đông đúc mãi mê tập trung vào viên ngọc thì chiếc lồng kính chứa đựng bỗng nhiên bể nát, những mảnh thuỷ tinh cũng văng tung toé. Những người có mặt ở đây bị một trận thót tim. Không khí trở nên hoảng loạn hẳn lên, mọi người đều chạy toáng loạn

Cảnh sát cố gắng trấn an người có mặt nhưng lại không có cách nào ổn định được họ. Có người sợ hãi đến ngất xỉu đi, nhìn thấy tình cảnh thế này, cảnh sát không ngừng gọi tên một người nào đó có ý thách thức

"Tên siêu đạo chích kia, anh có gan mà xuất hiện, đừng chỉ biết hù doạ người khác sợ hãi mà không dám lộ diện"

Ở đâu đó phía trên cao có người đang nhếch môi cười khẽ, trong chớp mắt liền có mặt trước cảnh sát. Hình ảnh quen thuộc mà mọi người thấy về siêu trộm kia chính là trên người mặc bộ trang phục đen hết từ đầu tới chân, còn có thêm một chiếc mũ lưỡi trai và chiếc mặt nạ che đi cả khuôn mặt. Giọng nói trầm trầm nam tính bắt đầu cất lên thách thức lại cảnh sát

"Chào tất cả mọi người, lại là Arlo tôi đây! Rất hân hạnh có mặt và chung vui với mọi người cùng bọn cảnh sát ngu ngốc"

"Arlo, ngày tàn của anh đã đến, mau chóng đầu hàng đi"

Arlo không đáp chỉ gửi lại cho tất cả bọn họ một nụ cười khinh thường, bất ngờ ném ra một quả bom khói che mờ hết tầm mắt của tất cả

Arlo nhanh chóng đoạt lấy viên đá quý phía trước mặt. Cảnh sát không chần chờ chạy thật nhanh đến gần nhưng đáng tiếc cô đã tẩu thoát khỏi, mà cách cô tẩu thoát chính là hoà mình vào đám đông, rất nhanh không có cách nào để cảnh sát tóm được

Nhưng khi ra đến cửa cũng lại có một đám cảnh sát đang đứng sẵn chờ đợi cô. Arlo với vài đường võ đã hạ được một vài tên trước mặt rồi nhanh nhẹn cùng với chiếc Moto của mình mà tăng tốc chạy đi. Cảnh sát nổ súng liên tục nhắm vào Arlo, trong những phát súng ấy, Arlo vô tình để bọn chúng bắn trúng một phát. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn không dừng xe chịu thua. Cuộc rượt đuổi đến tận một khoảng đường rất xa, với chiếc Moto phân khối lớn của cô đã thành công trốn thoát được

Buổi chiều tại một vùng biển yên bình, Arlo đã cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình ra, cởi bỏ trang phục bên ngoài. Arlo trở về với hình dáng một nữ nhân. Cô dừng xe lại tại vùng biển ấy, với bên vai cô bị trúng đạn vừa rồi, cơn đau cũng dần thấm. Arlo vì mất máu quá nhiều, kiệt sức tựa cả người vào một gốc cây, giữ lấy vết thương trên vai, sắc mặt trắng bệch đôi môi tái nhợt, Arlo không còn sức lực mà ngất đi trong vô thức

Cũng tại nơi này, cách Arlo không xa chỉ khoảng 10 mét. Có một nữ y tá đang đi cùng trò chuyện với cặp vợ chồng già ở tuổi xế chiều, đang tư vấn sức khoẻ nhiệt tình cho họ

"Bà và ông phải nhớ kỹ hằng tháng phải thường đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Nếu có thể đến tận đây để kiểm tra và chăm sóc mọi người lần nữa, cháu nhất định sẽ xung phong đầu tiên a. Thật lòng ở độ tuổi này, ông bà không nên chủ quan đấy"

"Y tá Phác, cháu thật sự vừa xinh đẹp vừa lại chu đáo quá nha. Nếu như có y tá tận tâm như vậy, ông bà đây cũng thật không ngại mỗi lần đi kiểm tra sức khoẻ nữa"

Phác Hiếu Mẫn nàng cong môi cười ngại ngùng, đáp lại với giọng điệu đầy sự khiêm tốn

"Ông bà đừng nói như thế, cháu chỉ là y tá muốn làm tròn nhiệm vụ của mình như bao y tá khác thôi a"

"Cháu xinh đẹp tài giỏi, chẳng hay đã có một nửa của mình chưa?"

Phác Hiếu Mẫn e thẹn không vội đáp, chỉ là chầm chậm vén lấy sợ tóc đang bị gió thổi kia, nàng nhẹ lắc đầu mở lời

"Cháu hiện tại chỉ muốn quan tâm đến công việc nhiều hơn"

Ông bà lão nhìn nàng thở dài, một người hoàn hảo về mọi mặt như nàng lại chỉ muốn quan tâm đến công việc mà không nghĩ đến chuyện yêu đương sao? Điều này quả thực khiến ngay cả người già còn đáng tiếc huống hồ gì người trẻ có ý muốn theo đuổi nàng

Họ vừa đi vừa trò chuyện, cho đến khi gần với nơi của Arlo, liền bất ngờ đứng hình. Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy cô tựa vào gốc cây ngất xỉu, với một y tá như nàng cùng tấm lòng thiện lương quan tâm đến mọi người, nàng làm sao có thể không giúp đỡ

Phác Hiếu Mẫn nhanh tiến về phía Arlo, liên tục lay động người cô, gọi cô. Arlo bị giọng nói êm tai của Hiếu Mẫn nàng thức tỉnh, cô chầm chậm mở mắt ra nhìn nàng nhưng lại không còn sức để lên tiếng

"Cô ơi! Cô không sao chứ?"

Nhận thấy Arlo không đáp, Hiếu Mẫn nàng nhìn kỹ lại thấy trên vai Arlo chảy rất nhiều máu, nàng trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng muốn giúp đỡ nữ nhân này

Phác Hiếu Mẫn kéo Arlo ngồi dậy, giữ lấy cánh tay cô khoác vào vai nàng, cùng với sự giúp đỡ của ông bà lão, Hiếu Mẫn đã có thể đưa Trí Nghiên về lều trại của y tá bác sĩ đã dựng ngoài bãi biển để tiện cho người dân đến khám bệnh miễn phí, hiện tại chính là một cuộc từ thiện từ bệnh viện mà Hiếu Mẫn đang làm

Vì những y tá bác sĩ khác đều có công việc riêng là thăm khám cho những người khác, nên Hiếu Mẫn nàng với những gì được học hỏi từ tỷ tỷ của cô, bác sĩ Lý Cư Lệ đã dạy qua, nàng đảm nhận vai trò sơ cứu cho Arlo

Tại một cái lều riêng, Phác Hiếu Mẫn đã khoá lều lại để giữ sự riêng tư về cơ thể chỉ có mỗi bệnh nhân và nàng biết. Hiếu Mẫn nhìn thấy chiếc áo của Arlo nhuốm đầy máu, nàng cau mày lắc đầu

Mau chóng cởi giúp Arlo chiếc áo ra thế nhưng đã bị bàn tay của cô giữ tay nàng lại. Cả hai đối mắt nhìn nhau vài giây, Hiếu Mẫn nhìn thấy Arlo lắc đầu dường như không muốn nàng động chạm cơ thể cô. Phác Hiếu Mẫn nhíu mày một chút, lên tiếng

"Hãy buông tay, để tôi có thể giúp cô băng bó. Nếu không thì vết thương sẽ nhiễm trùng"

Arlo bị thái độ của Hiếu Mẫn thuyết phục, cô bây giờ mới chịu buông tay để Phác Hiếu Mẫn giúp cô băng bó

Chiếc áo của Arlo được nàng chầm chậm kéo xuống, hình xăm trên lưng cô cũng dần lộ ra trước mắt nàng. Hiếu Mẫn thầm nghĩ, người này có một điều gì đó không đơn giản. Nhìn một lúc nàng thấy vết thương của Arlo thật kỳ lạ, nàng phỏng đoán có lẽ chính là vết thương bị đạn bắn trúng. Quả thực chính là không sai

Dùng bông lau nhẹ vết máu đang dính trên lưng Arlo, càng lau càng vào đến gần vết thương, Arlo cũng cảm nhận cơn đau rõ hơn, có một chút vặn người. Hiếu Mẫn nhận thấy liền nhẹ tay nhất có thể. Nàng bây giờ xác định rõ đây chính là vết thương bị đạn bắn, mặc dù trong đầu có một vài điều thắc mắc, nàng thắc mắc như thế nào một nữ nhân như thế này lại bị trúng đạn, hẳn là nữ nhân này không đơn giản

Phác Hiếu Mẫn không vội hỏi, nàng chỉ tập trung giúp Arlo lấy viên đạn trong người ra. Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng khẽ bên tai cô ấy, nhẹ nhàng trấn an

"Tôi giúp cô lấy viên đạn ra, cô cố gắng chịu đau một chút"

Arlo không đáp, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Hiếu Mẫn bây giờ mới bắt đầu tiến hành cứu chữa. Nàng cố gắng nhất có thể để cho bệnh nhân của nàng không quá đau đớn, thế nhưng vết thương cũng khá sâu nên Arlo cũng không nén được cơn đau mà la lên một tiếng

Phác Hiếu Mẫn bị tiếng la đau đớn này mà nàng cũng thấy đau lòng thay. Cuối cùng viên đạn cũng được lấy ra, máu cũng vì vậy mà tuôn chảy ra không ngừng. Hiếu Mẫn lập tức cầm máu lại giúp cô, giúp cô băng bó

Đến khi trời tối, Arlo mới có thể ổn định lại một chút. Cô trông thấy Phác Hiếu Mẫn đang xoa xoa lấy thái dương có vẻ rất mệt mỏi. Arlo cố gắng gượng ngồi dậy, gọi nàng

"Bác sĩ"

Phác Hiếu Mẫn nàng bị tiếng gọi của Arlo làm cho lôi cuốn, giọng nói trầm ấm kia chính là thuộc về nữ nhân này sao? Hiếu Mẫn nàng tự hỏi trong lòng, cũng lại có một chút cảm giác bồi hồi gì đó thoáng qua nhưng nàng không rõ tên gọi đó là gì

Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy Arlo đang cố gắng như vậy ngồi dậy, nàng rất nhanh tiến đến đỡ giúp cô

"Để tôi giúp cô"

"Bác sĩ, cảm ơn cô"

Nàng nghe được người kia gọi nàng là bác sĩ, nàng không dám nhận, khiêm tốn cong môi cười ngại đáp lại

"Tôi chỉ là vai trò y tá thôi a, không phải bác sĩ gì đâu"

Cả hai đang níu giữ tay lẫn nhau một lúc rất lâu, lại với khoảng cách gần như vậy đều cảm nhận được thân nhiệt đối phương toát ra, có một thoáng cảm giác khác thường bên trong cả hai người, đến khi bình tâm lại liền tách rời nhau ra

Phác Hiếu Mẫn ánh mắt lia sang hướng khác né tránh, còn Arlo cũng ngại ngùng ho vài tiếng ánh mắt cũng có ý né đối phương

Kỳ thực, nữ nhân cùng nữ nhân chạm vào nhau lại có cảm giác ngượng ngùng, lại có cảm giác bồi hồi khó tả trong lòng. Đối với nàng và cả cô đều là lần đầu cảm nhận, như thế nào lại quá đỗi đặc biệt đến cả không ngờ

Đôi gò má Hiếu Mẫn bất giác đỏ hồng, mặt cũng lại nóng lên. Tim lại đập nhanh, mọi thứ đều mới mẻ với nàng. Arlo cố gắng lấy lại bình tĩnh, chủ động mở lời nói những điều cần nói

"Y tá, cảm ơn cô đã giúp tôi trị thương"

"Đó là công việc của tôi a"

Phác Hiếu Mẫn cũng cố gắng phục hồi trạng thái ban đầu khi gặp nữ nhân này, mà đáp lại lời cô ấy. Arlo bây giờ mới nhìn kỹ nàng hơn, một nữ nhân mang một vẻ đẹp động lòng người, khiến cho Arlo cô trái tim như bị tan chảy

"Cô đã thấy đỡ hơn một chút nào chưa?"

Phác Hiếu Mẫn chủ động bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa đôi bên, nàng lấy thân phận hiện tại là một y tá quan tâm bệnh nhân

"Tôi đã khoẻ hơn một chút, chỉ là..."

"Như thế nào?"

"Chỉ là hiện tại tôi chưa thể tự mình rời khỏi đây, y tá có thể cho tôi tá túc hay không?"

Phác Hiếu Mẫn nàng khẽ chớp mắt nhẹ, mỉm cười gật đầu đáp lời Arlo

"Không thành vấn đề, cô cứ ở lại đây đi"

"Cảm ơn y tá thêm một lần nữa"

"Đừng khách sáo"

Thật ra lều trại này còn có một người nữa là bác sĩ Lý Cư Lệ ở cùng Phác Hiếu Mẫn thế nhưng vừa rồi Cư Lệ gọi điện cho nàng nói rằng có việc không thể đến đây ngày hôm nay, vì vậy mà nàng phải một mình ngủ ở đây nhưng không đáng lo ngại vì bên cạnh còn có những người đồng nghiệp khác, cũng rất an toàn

Thế nhưng bây giờ, Phác Hiếu Mẫn nàng lại không một mình mà ngủ ở trong lều. Hiện tại còn có bệnh nhân bất đắc dĩ ngủ cùng nàng bên cạnh, nói là ngủ nhưng cả một đêm đều không thể ngủ được vì cảm giác đối phương mang đến

Cả hai chung một lều nhưng khoảng cách nằm thì xa nhau khá nhiều, hai người đều xoay lưng về nhau. Nhưng có đôi lúc Phác Hiếu Mẫn cũng lén xoay mặt qua nhìn người kia và ngược lại người kia cũng thế

Một buổi chiều nối tiếp một đêm tối, mang lại cho Hiếu Mẫn và cả Arlo cảm giác đặc biệt. Đến khi trời gần sáng, Arlo nói lời chào tạm biệt với nàng để rời đi. Hiếu Mẫn trong lòng như đang mất đi một điều gì đó, nàng nhìn theo bóng lưng Arlo đang dần xa, Hiếu Mẫn mím môi đắn đo suy nghĩ một lúc mới chạy theo nữ nhân ấy, đặt cho cô ấy một câu hỏi

"Cô ơi! Cô tên là gì?"

Arlo chỉ khẽ mỉm cười mà không đáp, ngồi lên xe moto đội mũ bảo hiểm vào chuẩn bị rời đi. Nhưng bất ngờ cô lấy trong túi ra điện thoại, soạn một tin nhắn gửi đến nàng. Thật ra đêm hôm qua với kỹ thuật đánh cắp siêu tài tình của cô, cô lấy được điện thoại của Phác Hiếu Mẫn và lấy được số điện thoại của nàng thật dễ như trở bàn tay mà thôi

"Tôi tên Phác Trí Nghiên!"
_____
Au đã trở lại rồi đây🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro