Tiếp cận y tá xinh đẹp

Kể từ buổi đấu giá lần trước, Arlo khi thoát chạy cảnh sát vô tình đã để bản thân bị thương, nhưng may mắn gặp được một y tá tận tâm lại còn xinh đẹp cứu chữa nên vết thương vì vậy không bị nhiễm trùng

Đã một tháng trôi qua, Arlo không xuất hiện và cũng không có một món báu vật quý giá gì, một sự kiện đặc biệt gì để thu hút Arlo tìm đến. Cô trong một tháng qua trở về với thân phận chính của mình là Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên mặc dù vết thương chưa khỏi hẳn nhưng vì lời hứa với những đứa trẻ ở cô nhi viện sẽ đến thăm tụi nó nên cô không thể thất tín với chúng

Hôm nay Trí Nghiên đến cô nhi viện, chuẩn bị sẵn cho tụi nhỏ rất nhiều quà tặng, bọn chúng rất quý mến Trí Nghiên. Mỗi lần cô đến đều quấn lấy cô, những người giữ bọn trẻ cũng rất mến Trí Nghiên, mến vì tấm lòng thương người ấy

Chiếc Moto dừng lại trước cô nhi viện, thường ngày thì bọn trẻ chơi đùa gần đó nghe tiếng xe liền nhận ra xe của  Trí Nghiên mà chạy ra đón, thế nhưng hôm nay lại không thấy động tĩnh gì, Trí Nghiên cũng thật thắc mắc

Vào tận bên trong Trí Nghiên mới nhìn thấy có rất nhiều bác sĩ y tá đang khám sức khoẻ cho bọn chúng. Nhưng kỳ thực, có một vị trí đặc biệt bị bọn trẻ vây quanh rất nhiều, nhìn vào ánh mắt bọn chúng rất sáng giống như là đang ngắm một điều gì đó vô cùng đẹp đẽ

Phác Trí Nghiên tò mò đến gần hơn, lúc này cô lại nghe thấy tiếng ríu rít của chúng nói chuyện với nhau

"Chị y tá thật xinh đẹp quá"

"Chị ấy cũng thật dịu dàng nữa"

"Mình muốn được chị ấy khám"

"Mình cũng vậy"

Giữa cuộc nói chuyện sôi nổi ấy, có một đứa trẻ kia đi lại gần nàng y tá đang được khen ngợi kia, bá đạo mở lời bắt chuyện với nàng

"Chị ơi, chị tên là gì?"

Nàng cong môi cười dịu dàng, mặc dù đang làm nhiệm vụ của y tá nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu, trả lời lại đứa nhỏ kia

"Chị tên Hiếu Mẫn"

Đứa trẻ nhìn nàng một lượt, xoa cằm gật gật đầu nhẹ khen ngợi nàng và nói ra một điều khiến nàng phải dở khóc dở cười mà Phác Trí Nghiên chứng kiến cũng thấy cuộc trò chuyện này thật đáng yêu

"Hiếu Mẫn tỷ tỷ có thể chờ đợi em lớn không?"

"Hửm? Để làm gì?"

"Để có thể theo đuổi tỷ tỷ xinh đẹp a. Em rất thích tỷ"

"Đứa trẻ này em thật là khôn khéo nha"

Phác Hiếu Mẫn bật cười, xoa xoa cái mặt của nó. Phác Trí Nghiên nhịn không được cười, vừa tiến về phía tụi nhỏ vừa lên tiếng nói

"Có phải mấy em đang muốn lấy lòng chị y tá xinh đẹp để chị ấy không tiêm thuốc mấy em hay không đây?"

Phác Hiếu Mẫn nàng nghe thấy giọng nói này có một chút quen thuộc, liền ngước nhìn thì nhận ra chính là nữ nhân lần trước nàng chữa trị cho

Hiếu Mẫn chằm chằm nhìn Trí Nghiên và đúng lúc Phác Trí Nghiên cũng đang nhìn nàng, hai ánh mắt vô tình chạm nhau mang một chút ý tình gì đó không rõ. Hiếu Mẫn nàng có một chút ngượng ngùng còn Trí Nghiên thì lại cong cười với nàng, ánh mắt sáng trong tựa hồ nước mà trao

Một đám trẻ lúc này nhìn thấy Trí Nghiên liền chạy đến vây lấy

"Trí Nghiên tỷ đã đến rồi a"

Phác Trí Nghiên ngồi xổm xuống ôm lấy bọn trẻ, cười rất tươi, trao cho bọn chúng quà

"Phải! tỷ đã đến, còn có quà cho các em nữa"

"Trí Nghiên tỷ là nhất"

Phác Hiếu Mẫn nhìn Phác Trí Nghiên cười có một điều gì đó rất cuốn hút, nàng cũng bất giác mà mỉm cười theo

Khi trao quà cho mấy đứa trẻ xong, Phác Trí Nghiên mới dần tiến về nơi Phác Hiếu Mẫn, chủ động chào hỏi

"Y Tá Mẫn, chào cô, thật không ngờ lại gặp cô ở đây a"

"Xin chào, đúng thật trùng hợp"

Sau lời chào hỏi cả hai chính là không biết nói thêm điều gì mà cứ nhìn nhau, cho đến khi bị tiếng gọi của những đứa trẻ truyền đến bên tai, hai người họ mới thôi không còn nhìn nhau chằm chằm như vậy

"Trí Nghiên tỷ tỷ và Y tá Hiếu Mẫn sao lại đứng im mà nhìn nhau như thế?"

Phác Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên có một chút ngượng ngùng, Hiếu Mẫn muốn né tránh, lơ Trí Nghiên đi, liền trở về với công việc của nàng

"Đến lượt em nào đến đây cho chị kiểm tra a"

Phác Trí Nghiên thấy được đôi má ửng hồng của nàng, bất giác nở nụ cười, nghiêng đầu một chút đưa tay vuốt vuốt xuôi theo lông mày lén nhìn trộm nàng

Có một đứa trẻ đi lại kéo kéo cánh tay Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên liền ngồi thấp xuống giữ lấy người đứa trẻ đó, lắng nghe xem nó muốn nói điều gì với cô

Đứa trẻ chỉ câu lấy cổ Trí Nghiên, kề sát miệng bên tai Trí Nghiên cùng che tay lại dường như là chuyện bí mật chỉ mỗi Trí Nghiên và nó biết. Mà đứa trẻ này cũng lại là đứa trẻ mạnh dạng nói sẽ theo đuổi Hiếu Mẫn nàng vừa rồi

"Trí Nghiên tỷ tỷ có phải yêu thích chị ấy rồi không?"

Phác Trí Nghiên bị lời nói của nó tác động đến tâm trí đang say mê vẻ đáng yêu của Hiếu Mẫn, cô bật cười ngắt lấy cái mặt của nó đáp lại

"Nhóc con, sao em lại hỏi thế?"

"Vì ánh mắt của tỷ nhìn chị y tá đó rất giống em, vì em cũng yêu thích chị ấy a"

"Vì thế mà em cũng nghĩ tỷ yêu thích chị ấy sao?"

"Nếu tỷ tỷ yêu thích, em sẽ nhường chị ấy lại cho tỷ"

Phác Trí Nghiên dở khóc dở cười vì cậu bé này, nhỏ như vậy đã biết đến chuyện yêu đương rồi sao

"Em vì sao lại muốn nhường cho tỷ? Chẳng phải em cũng thích sao?"

"Trí Nghiên tỷ tỷ rất tốt với em và có cả hiện tại tỷ đã lớn, có thể theo đuổi được chị y tá ấy"

"Em giỏi lắm, vậy thì tỷ tỷ không khách sáo đâu nha"

"Tỷ tỷ cố lên, em tin tỷ"

Cuộc trò chuyện giữa Trí Nghiên và đứa bé kết thúc, Phác Trí Nghiên dường như nhận ra được một điều gì đó từ cậu bé, cô đã biết mình sau này phải làm gì rồi

Phác Trí Nghiên đợi Phác Hiếu Mẫn làm xong công việc, tìm cơ hội để đến bắt chuyện với nàng. Khi Hiếu Mẫn hoàn tất mọi thứ, nàng chuẩn bị cùng đồng nghiệp ra về thì Phác Trí Nghiên đã gọi nàng lại

"Y tá Phác a, đợi một chút"

Phác Hiếu Mẫn nghe được tiếng gọi của Trí Nghiên thì dừng bước. Trí Nghiên bây giờ đã đến gần nàng, mở lời

"Y tá, tôi có thể mời cô một bữa xem như là trả ơn lần trước cô đã giúp tôi chữa trị hay không?"

Phác Hiếu Mẫn nàng cười ôn hoà, khẽ lắc đầu đáp lại

"Không cần phải trả ơn gì cả, đó là công việc của tôi"

"Không được, nếu tôi như vậy mà không trả ơn, e là tôi sẽ cảm thấy cắn rứt về sau. Y Tá Phác, hy vọng cô sẽ nhận lời mời của tôi"

Phác Hiếu Mẫn mím môi, do dự một lúc không biết phải đồng ý hay là từ chối bởi vì không hiểu thế nào gặp Trí Nghiên nàng vẫn cứ có cảm giác gì đó rất ngượng ngùng, nàng không tự tin để mà nói chuyện. Cho đến khi một đám trẻ chạy ra đứng xung quanh cả hai, cùng nhau đồng thanh thúc giục Hiếu Mẫn

"Y tá xinh đẹp chị hãy nhận lời đi, nhận lời đi, nhận lời đi"

Phác Hiếu Mẫn bị dồn vào thế bí, nàng bất đắc dĩ nhận lời mời của Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên trong lòng thầm cười, cô nhận thấy nữ nhân này quả thực rất đáng yêu khác hẳn với những nữ nhân khác luôn chủ động muốn được tiếp cận Trí Nghiên nhưng luôn bị Trí Nghiên cô từ chối, những người như vậy hẳn là Trí Nghiên không có hứng thú

"Được rồi, tôi đồng ý"

"Y tá Phác, cô có đi xe không?"

"Tôi hôm nay đi cùng một người bạn"

"Vậy tức là không có xe, vậy thì tôi có thể chở cô không?"

"Được!"

Phác Trí Nghiên nhận được sự đồng ý từ Hiếu Mẫn, lập tức mang ra một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho nàng. Phác Hiếu Mẫn bất ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc moto của Trí Nghiên, nàng từ trước đến nay đều chưa từng đi phương tiện Moto bao giờ, nàng cảm thấy có một chút lạ lẫm

Phác Trí Nghiên nhìn thấy nàng như vậy mà đứng bất động, cô khẽ mỉm cười lắc đầu, chủ động đội mũ vào cho nàng. Phác Hiếu Mẫn đứng hình, nhìn chằm chằm Phác Trí Nghiên. Trí Nghiên bây giờ đã ngồi lên xe và mời gọi nàng

"Y tá xinh đẹp, lên xe đi"

Cô chủ động nắm lấy cổ tay của Hiếu Mẫn ra hiệu cho nàng hãy lên xe. Phác Hiếu Mẫn ngồi ở phía sau Trí Nghiên, mà khoảng cách của yên xe vừa tầm đủ cho hai người ngồi không dư cũng không thiếu. Bây giờ cả hai cơ thể dính sát vào nhau có thể cảm nhận được thân nhiệt đối phương. Phác Hiếu Mẫn mặt lại vì vậy mà nóng lên

Thật ra từ trước đến nay Hiếu Mẫn đối với mọi người đều rất bình thường lại còn rất thân thiện, nhưng chẳng hiểu thế nào khi gặp Trí Nghiên nàng lại không thể bình thường mà cứ ngượng ngùng mắc cỡ. Tâm lý nàng không ổn định khi đối diện với Trí Nghiên, nàng cũng thực sự không hiểu rốt cuộc bản thân nàng bị cái gì, mặc dù cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng lại không thể làm được

Kể từ ngày hôm đó chạm mắt với Phác Trí Nghiên, trái tim nàng lại rung lên không ngừng, mà trong một tháng qua thỉnh thoảng nàng cứ nhớ đến cuộc gặp gỡ lần đó mà suy nghĩ rất nhiều, nàng nhớ đến hình ảnh của Phác Trí Nghiên khi rời đi, một nữ nhân vô cùng đặc biệt, thần thái của cô đã cuốn hút linh hồn của nàng đi theo. Có phải hay không như người ta nói đây chính là tiếng sét ái tình?

Phác Trí Nghiên đã chở nàng đi một khoảng rất xa, mà nàng không nói điều gì cả. Phác Trí Nghiên không để cuộc gặp gỡ này mờ nhạt, im lặng như vậy. Cô mở lời trước để trò chuyện với nàng

"Y tá Phác, cô hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi đã 26 tuổi"

"Thế là chị lớn hơn em 4 tuổi a"

"Em 22 tuổi sao?"

"Không sai"

"Chị a, em có thể gọi tên của chị không?"

"Có thể"

Phác Trí Nghiên khẽ cười, trong đầu lộ lên một ý định nào đó, liền gọi tên nàng

"Hiếu Mẫn"

"Có chuyện gì sao?"

"Hãy bám chặt vào, em sẽ tăng tốc"

Vừa dứt tiếng chưa đợi Hiếu Mẫn trả lời, cô đã tăng tốc khiến Phác Hiếu Mẫn sợ hãi ôm lấy người trước mặt theo phản xạ. Nhận được cái ôm từ Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên nhếch môi cười hài lòng

Ban đầu chỉ nói rằng mời người ta đi ăn, vậy mà đến cuối cùng không dừng lại ở việc đi ăn mà Phác Trí Nghiên còn đưa nàng đến nhiều nơi vui vẻ khác khiến nàng trở nên có cảm giác thoải mái hơn. Trí Nghiên vì nghe nàng nói hôm nay không có làm việc ở bệnh viện, được nghỉ ngơi nên Trí Nghiên mới mạo muội mà đưa nàng đi chơi như vậy đến trời tối mới trở về

Phác Hiếu Mẫn hiện tại đang ở riêng, không ở nhà họ Phác với cha và chị gái của mình, nhà nàng gần nơi nàng làm việc hơn để thuận tiện việc đi lại

Phác Trí Nghiên đưa nàng về đến tận nhà, dừng xe trước căn hộ của nàng. Phác Hiếu Mẫn bước xuống chuẩn bị chào tạm biệt Trí Nghiên để lên nhà, thế nhưng khi nhìn thấy cơ mặt của Phác Trí Nghiên tỏ vẻ đau đớn. Nàng không thể làm ngơ không quan tâm

"Trí Nghiên, em bị làm sao vậy?"

"Em không sao"

Phác Trí Nghiên lắc đầu nói rằng không sao, nhưng Hiếu Mẫn chợt nhớ đến vết thương lần trước ở vai của Trí Nghiên, nàng nhìn vào vai cô thì thấy rỉ một chút máu thấm ở áo

Phác Hiếu Mẫn lo lắng tiến đến, tay có ý muốn chạm vào vết thương nhưng sợ Trí Nghiên sẽ đau nên chỉ để hờ ở đó

"Trí Nghiên, vết thương của em..."

"Về nhà tự băng bó lại sẽ ổn"

Phác Hiếu Mẫn thở dài, cô biết vết thương này cũng đã một tháng, mà bất ngờ lại rỉ máu như vậy ra chắc hẳn là cách chăm sóc không được tốt mới thành ra như thế. Giữ lấy cánh tay Trí Nghiên có ý định muốn giúp cô băng bó lại

"Trí Nghiên, không ổn, hay là chị giúp em?"

Phác Trí Nghiên trong lòng thầm cười vì sẽ được tiếp cận Y tá xinh đẹp thêm lần nữa. Cô làm sao có thể từ chối ý tốt này của nàng, Trí Nghiên liền gật đầu đồng ý

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro